Menu

TÊN KIA! MI ĐI CHẾT ĐI!-Chương 1


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Tác giả: Daughter Of Gray


Chương 1: Hai Con Bạn Thân

Hôm nay, Tiểu Nhi cùng con “bồ” thân chí cốt Anh Vân quyết định sẽ giành cả ngày chủ nhật thân yêu để đi “du ngoạn” thành phố Osaka xinh đẹp này. Đi đến giữa trưa rồi, mặc kệ nắng to cháy tóc, hai đứa vẫn không chịu về. Tiểu Nhi thì khỏi nói rồi, tay cầm là que kem mát lạnh, trên tai đeo tai nghe, tinh thần vui vẻ vô cùng.

-Tao…lạnh quá!- Anh Vân nói như rên.

Tiểu Nhi chẳng thèm để ý, nói gọn một câu:

-Kệ xác mày! Chết tao viếng!

Vì trời nóng nên mới phải ăn kem, mà được ăn kem rồi thì phải mát! Qúa chuẩn rồi! Câu này trong tiếng Anh chắc ở “thì hiện tại thường” rồi. Thế mà cái con nhóc đang đi bên cạnh cứ rên ư ử như bà lão sắp “thăng”.

-Sao bắt tao nghe chứ? Mày biết tao dị ứng với nhạc mà!- Anh Vân nói, hai mắt rơm rớm nước.

Tiểu Nhi thở dài. Nhạc hay thế này có mỗi mình tận hưởng, đến cả con bạn chí cốt cũng nghèo nàn đến mức “không thể nghe nhạc”.

Nhưng dù sao nó cũng là bạn mình mà, làm sao có thể chống mắt lên nhìn nó chưa chồng đã “giã từ cõi đời”.

Tiểu Nhi đưa tay tháo dây tai nghe trên tai Anh Vân đang “lạnh hết người, chuẩn bị đi mua áo len giữa bầu trời mùa hè nóng bức”. Cảm thấy trong tai chẳng còn cái thứ “ân thanh hủy diệt kia”, Anh Vân mới bình tĩnh trở lại, nhẹ nhõm cả đầu, khí huyết trong người có thể dần lưu thông.

-Cả đời tao cũng không muốn nghe nhạc!!!- Anh Vân ngẩng cao đầu nhìn bầu trời hét lớn.

Mùa hè mà, trời nắng to kinh khủng, lại còn vào giữa trưa nữa…Anh Vân vốn không mang kính theo lại ngẩng cao đầu thế, đương nhiên bị nắng làm chói mắt, mặt nhăn như sắp khóc.

-Khổ thân tui quá mà!- Anh Vân cúi đầu than vãn.

Tiểu Nhi cười sằng sặc một hồi mới chịu nén cười (nén cười thôi, chứ thật ra còn mún cười nữa cơ), bước tới vỗ vai Anh Vân:

-Thôi mầy ơi! Cuộc đời mà, nó lắm “chông gai” lắm! Khổ quá rồi! Thôi thì mày cứ đi gặp cụ tổ nhà mày đi! Tao hứa… HAHAHA!!!

loading...

Tiểu Nhi nó là thế đấy! Còn chưa “an ủi” bạn xong đã cười sằng sặc nữa rồi. Nghĩ thử mà xem, Anh Vân còn chưa “thăng’ thật đâu, còn đừng sờ sờ bên cạnh kìa.

-Con cờ- hó!!! Mày chết đi!!!!!!!!- Anh Vân hét rồi túm lấy cổ áo Tiểu Nhi nhấc lên.

Tiểu Nhi cố nén cười, rồi làm “mặt như sắp khóc”, nói:

-Ây dà! Tha cho em đi “chụy” Vân! Em biết sai rùi nè! Em thề em hứa em đảm bảo “sau này” em mới sám hối!

-Tao đếu chịu nổi rồi nhá mầy!- Anh Vân lửa cháy hừng hực trên đầu.

-Ây dà! Đừng nóng a! Cẩn thận cháy tóc ế! Tha em đi “chụy” Vân!- Tiểu Nhi chịu “khuất phục”.

Hết chịu nổi rồi! Nhìn cái vẻ mặt “nhăn đến phát hài”, giọng nói “ngọt ngào như sữa mẹ” của Tiểu Nhi kia, Anh Vân nào chịu nổi. Sắp nhồi máu cơ tim rồi!

Buông Tiểu Nhi xuống, Anh Vân đổi giọng nhẹ nhàng:

-Nhi tỉ tỉ à! Tỉ làm ơn sau này đừng “khủng bố tinh thần” em nữa! Em còn trẻ, khỏe. Lại là gái chưa chồng, chết vì nhạc thì uổng phí tài nguyên quôc gia lắm a!

Tiểu Nhi nể tình bằng hữu lâu năm, cười cười với Anh Vân rồi tiếp tục “du ngoạn” thành phố giữa buổi trưa (cháy đầu mi ta kệ a).

Phải chơi cho nó hết mình chứ! Ngày mai phải về nước rùi mà, tội gì không chơi thêm tí nữa (mà chơi cũng có chết được đâu). Và thế là hai đứa chúng nó chơi đủ thứ, ăn đủ món (mà túi tiền lại chẳng vơi đi là bao).

Con nhà giàu nó là thế đấy!

Các ngươi cứ chơi đi, cứ sướng đi, ăn nhiều đi! Mai ta cho cả lũ tham gia vào chiến tranh thế giới thế kỉ 21!

Mục lục
loading...