Menu

TẤM VẢI ĐỎ-Chương 7


Tấm Vải Đỏ


Tác giả: Hồng Nương Tử


Chương 7: Giấc Mộng Đêm

Lục Tử Minh chủ động đề nghị đưa Tần Cẩm về nhà; do quá mệt mỏi, cô đồng ý luôn. Cô nằm co vào một góc xe run rẩy. Cô không thể chấp nhận được sự thực người bạn đang sống sờ sờ lại lăn đùng ra chết một cách bí ẩn như vậy.

Cô nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong buổi phỏng vấn tại công ty quảng cáo trước kia. Cô là người tuyển dụng. Các ứng cử viên cứ vào từng người một, chẳng có ai nổi bật, riêng Lam Kỳ đã để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc. Cô ta đặt tác phẩm của mình lên bàn rồi nói: “Tôi thì chẳng có bằng cấp gì nhưng tôi có tài.” Về sau, đúng là cô ấy đã chứng minh được sự ưu tú của mình, bất kể làm quảng cáo về lĩnh vực gì cô đều làm rất tốt. Lam Kỳ có khả năng thuyết phục được mọi khách hàng. Lắm lúc Tần Cẩm cũng thấy khó chịu bởi cô ấy là người bất chấp thủ đoạn. Thế nhưng đối với một cô gái đơn thương độc mã ở thành phố này, muốn đứng trên đầu mọi người thì chẳng có cách nào khác.

Về sau khi Tần Cẩm từ chức, vị trí khuyết đó đã thuộc về Lam Kỳ. Đúng như các cụ nói, “đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ”, họ trở thành bạn thân từ đó.

Bốn người họ sống thật vui vẻ và yên bình. Đùng một cái, Lam Kỳ chết, Anh Kỳ lại có vấn đề, tất cả cứ rối tung lên, trong phút chốc họ như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Tần Cẩm nghĩ mãi không biết cuộc sống của họ bị đảo lộn từ lúc nào? Đâu là cội nguồn của mọi tai họa?

Tần Cẩm chẳng biết làm gì hơn là vùi đầu vào băng ghế sau của ô tô, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng dáng vẻ uể oải, mệt mỏi của cô không giấu được Lục Tử Minh khi anh quan sát qua kính chiếu hậu. Chưa bao giờ anh nhìn thấy mình lại đồng cảm với nỗi đau của người khác như lúc này.

Nhất cử nhất động của cô đều tác động đến anh. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu sét đánh thường được nhắc đến trong tiểu thuyết hay sao?

Chẳng mấy chốc đã tới nhà cô, anh lưu luyến tiễn cô vào nhà. Ban đầu anh định mời cô cùng đi ăn cơm nhưng thấy hơi đường đột nên lại thôi. Hơn nữa, vụ án này còn nhiều điểm chưa rõ nên anh quyết định về văn phòng để tìm hiểu những tài liệu liên quan.

Nhìn anh lái xe đi, cô cảm thấy trong lòng ấm áp.

Về tới nhà, vừa mở ra, một vệt đen thoảng qua rồi nhảy vào túi xách của cô. Nhìn kỹ lại, thì ra là Hắc Bảo. Con mèo xù hết lông lên như để đối phó với chiếc túi da thật của cô, hành động của nó như sắp chiến đấu với kẻ thù lớn nhất trong đời vậy.

Cô an ủi Hắc Bảo một lúc rồi đổ thức ăn cho nó, tiện tay vứt luôn chiếc túi vào góc phòng. Tới lúc đó Hắc Bảo mới bình tĩnh trở lại. Trời đã tờ mờ sáng, gần như thức trắng cả đêm, cô mệt mỏi ngả xuống giường ngủ say sưa.

Lúc cô tỉnh lại, trời đã chạng vạng tối. Tuy rất bi lụy song một ngày, một đêm không ăn uống gì khiến cô đói mềm. Cô mở cửa rồi đi sang quán ăn bên kia đường để chén một bữa no say. Lúc sắp ra khỏi nhà, Hắc Bảo nhảy lên người cô, nó cố kêu gào giống như muốn xin cô cho nó đi cùng vậy. Tần Cẩm nhìn con mèo nhỏ đáng yêu, tự nhiên thấy ấm áp trong lòng. May mà lúc này còn có nó bầu bạn. Cô quyết định bế nó đi cùng.

Lúc đi ngang qua một thùng rác trên đường đến quán ăn, cô lại chợt nhớ tới chuyện hôm gặp Kha Lương. Khuôn mặt đáng ghét của hắn lại xuất hiện trong đầu cô. Cô nghĩ thầm, hôm nay mình ăn mặc đẹp thế này, trên tay lại ôm một con mèo đẹp, trông quý phái như một quý cô. Nếu lúc này mà gặp gã thì hay biết mấy.

Đúng lúc này, con mèo trên tay cô lại nhảy vào thùng rác lúc nãy. Tần Cẩm sợ hãi gọi Hắc Bảo nhưng nó đã chui tọt vào bên trong. Cô ngậm ngùi thở dài rồi tiến đến đổ thùng rác ra, hy vọng tìm được con mèo bướng bỉnh. Khi cô đang mải mê làm việc đó thì trước mắt cô lại xuất hiện một đôi giày trắng mũi trong; nó đang lắc lư đánh nhịp 2/2. Việc bất hạnh nhất đối với cô lại xảy ra.

Tần Cẩm cười như mếu, ngẩng đầu lên; đứng trước cô lúc này lại là gã Kha Lương trời đánh thánh vật kia. Trông bộ dạng gã hệt như kẻ bất cần đời, tay cầm một lon Coca, mồm nhay nhay cái ống hút.

Hắn nhìn cô chằm chặp rồi gọi to:

– Tần mèo con!

Cô cúi đầu giả vờ không nghe thấy.

Hắn lại tiếp tục réo:

– Tần mèo con!

Người đi đường nghe thấy cái tên lạ liền dừng lại nhìn cô.

Một bàn tay ấm áp đập vào vai cô.

Cô giật thót người, đúng là Kha Lương, cô gượng cười nói:

– Hay thật, lại gặp anh ở đây.

Kha Lương hớn hở đáp lại:

– Xem ra chúng mình có duyên với nhau đấy, anh cũng sống ở gần đây.

Cô ấp úng nói:

– Xin lỗi, bây giờ em lại bận chút việc, em phải đi trước đây, có gì liên lạc sau nhé!

Lúc cô chuẩn bị đi thì gã lại kêu lên:

– Hôm nay nhặt được bao nhiêu vậy?

Trời ạ, cái gã trời đánh này vẫn nghĩ mình là bà nhặc rác. Chẳng lẽ trang phục trên người mình vẫn không làm cho gã nhận ra mình là người cao quý hay sao?

Cô cúi đầu nhìn lại mình, giật mình. Trên người cô bây giờ là bộ quần áo cotton vừa nhàu lại vừa bẩn. Một đêm không ngủ, cứ vật vờ làm cho bộ quần áo của cô biến thành thế này; hơn nữa, cô chưa kịp chải đầu lại sục đi tìm mèo. Chả trách gã Kha Lương đáng ghét kia vẫn tưởng cô là bà nhặt rác. Đột nhiên cô nhận ra chính gã là khắc tinh của mình. Mỗi lần gặp gã, y như rằng có chuyện, mà lần nào trông cô cũng xấu tệ; cái gã trời đánh này lại có vẻ rất khoái chí quan sát mình nữa chứ. Cô tự an ủi, thực ra cũng có gì ghê gớm đâu, một đôi giày rách kết hợp với bộ quần áo thể thao, trông bộ dạng cứ như đi đánh bóng rổ vậy. Thời thanh niên, Kha Lương cũng có sở thích đánh bóng rổ, nhưng chắc gã chỉ tham gia vào các trận đấu hạng hai, tốt nhất không nên xem.

Kha Lương dương dương tự đắc, mặt đỏ ửng, gã nói:

– Mèo con à, gặp lại em hay thật đấy! Hay bọn mình đi uống nước đi!

Cô lùi lại mấy bước, lòng hối hận tại sao trước kia không đi học võ kia chứ; loại hình thể dục này vừa trí tuệ lại có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Kha Lương tiến lên một bước, anh giơ tay lên giống với cảnh trong phim Cô gái bán hoa bị chàng trai tinh nghịch trêu đùa trước đây.

Đúng lúc đó Hắc Bảo nhảy ra khỏi thùng rác; Kha Lương sợ hết hồn rụt tay lại. Hắc Bảo ngồi trên nắp thùng rác. Chăm chú quan sát gã hồi lâu. Nhìn thấy vẻ sợ hãi của Tần Cẩm, nó liền nhảy lấy đà bổ vào người gã; động tác nhanh hệt như tia chớp vậy, chỉ thiếu chút nữa Tần Cẩm đã vỗ tay khen hay.

Kết thúc sớm sự việc lại không giống như cô tưởng; Hắc Bảo thân mật thơm lên môi của gã. Lúc đầu, cô tưởng nó sẽ cắn gã để bảo vệ cô nữa chứ. Nó nhẹ nhàng liếm khuôn mặt trắng trẻo của gã làm gã sợ hết hồn, cứng đờ người.

Trông điệu bộ con mèo cứ như gặp lại người tình đã lưu lạc từ lâu vậy, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của gã. Gã hét to lên:

– Mèo, mèo, mau giúp anh gỡ nó ra.

Tần Cẩm gỡ con mèo ra rồi bế vào lòng. Kha Lương mồ hôi đầm đìa, tay vẫn thủ thế tránh con mèo.

– Thì ra anh sợ mèo.

Kha Lương cười gượng gạo rồi lại tỏ vẻ bất cần đời nói với cô:

– Ai sợ mèo kia chứ? Chẳng qua là người ta không làm sao mà thích nổi các loại vật có lông thôi.

loading...

Tần Cẩm cười to, bởi cô trông thấy một giọt mồ hôi đang từ từ lăn trên mặt gã; cô cười ngặt nghẽo rồi bế Hắc Bảo đi. Thật đã quá, cuối cùng thì cô cũng rửa được hận nhưng Hắc Bảo có vẻ như đang luyến tiếc không muốn rời, cứ nhìn theo bóng Kha Lương vẫn còn bất động vì sợ hãi.

Vào quán ăn, cô khoái chí nhớ lại cảnh tượng buồn cười lúc nãy; đột nhiên chuông điện thoại reo.

– Chào em, Tần Cẩm, anh là Lục Tử Minh.

– Chào anh, xin lỗi, có chuyện gì thế anh?

Anh tỏ vẻ buồn rầu, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:

– Anh vừa đến bệnh viện, bạn em – Anh Kỳ, lại có chuyện rồi.

– Cô ấy đang ở đâu hả anh? – Cô lo lắng hỏi lại

– Bệnh viện tâm thần.

Nghe tới đây, dường như không chịu được sự kích động này, cô dựa người về phía sau.

– Anh biết vì sao không?

– Cô ấy luôn mồm nhắc tới người bạn đã chết kia; hơn nữa, lại liều mình móc mắt của mình, nói là để trả cho Lam Kỳ. Thực sự bọn anh chẳng có cách nào hơn liền trói cô ấy lại rồi đưa cô ấy về khoa chuyên ngành để điều trị. – Giọng của anh có vẻ không kiên nhẫn thêm được nữa, bởi lúc anh đến nơi thì cô gái tên Anh Kỹ đã phát điên rồi. Cô ấy cứ cố hết sức để móc mắt mình ra; nếu như y tá không kịp thời phát hiện, e rằng không giữ được đôi mắt.

Lúc đưa đi bệnh viện, cô còn luôn mồm nói “móc”. Ngón tay hồng hồng đã nhuốm máu, nhưng cô vẫn cố móc mắt. Điều đáng sợ nhất là cô cứ nhổ tóc của mình giống như có người muốn bóc da đầu cô vậy.

Một cô gái dịu dàng đến thế mà khi lên cơn điên lại đáng sợ như vậy; dạn dĩ Lục Tử Minh khi nhìn thấy cũng lạnh cả sống lưng. Anh đã nhìn thấy rất nhiều sự việc đáng sợ nhưng chưa lần nào anh có cảm giác lạ lùng như lần này; anh lạnh toát cả người. Nhìn thấy cô gái chảy máu đầm đìa, mắt lại bị cào rách, anh chỉ muốn trốn chạy.

Anh thầm cười nhạo sự nhút nhát của mình.

Lúc này trực giác mách bảo anh đây không đơn thuần là một vụ tự sát; rõ ràng có người ngấm ngầm hãm hại Lam Kỳ và Anh Kỳ, nhưng tiếc rằng chẳng có manh mối nào cả.

Anh nhíu mày suy nghĩ. Khi Tần Cẩm đề xuất ý kiến muốn đi thăm Anh Kỳ, anh từ chối nói rằng không nên đi với lý do lúc này tâm trạng cô ấy không ổn định, không nên tới làm phiền. Sự thực là anh không muốn Tần Cẩm lại bị kích động lần nữa. Nếu bây giờ cô nhìn thấy Anh Kỳ, chắc cô còn đau lòng hơn cả khi nhìn thấy xác Lam Kỳ.

Tần Cẩm buồn bã rời khỏi quán ăn rồi lầm lũi bước đi trên con phố lung linh ánh đèn.

Cô lại nghĩ tới Thi Thi, liệu có việc gì xảy ra với cô ấy không? Lam Kỳ chết thê thảm. Anh Kỳ đã vào bệnh viện tâm thần. Cô thẫn thờ nghĩ, có lẽ mình không thể cười được nữa, may mà còn có con mèo nhỏ này làm bạn với mình.

Cô cúi đầu, lầm lũi đi về nhà; đoạn đường đó rất tối, đèn đường lại bị hỏng, đáng nhẽ ban quản lý phải kịp thời sửa chữa chứ!

Đột nhiên, con mèo nằm trong tay cô cứ thò đầu ra ngoài để nhìn xung quanh. Nó cố hết sức để nhảy ra khỏi tay cô. Chính cô cũng cảm thấy hình như sau lưng có ai đó, thế nhưng khi ngoảnh lại thì không một bóng người. Cô hồi hộp; bao nhiêu việc đã xảy ra làm cô trở nên nhạy cảm khác thường. Cô cảm thấy có một thế lực nào đó đang muốn truy sát mình.

Từ nhỏ, cô đã có giác quan thứ 6 rất tốt, lúc sắp xảy ra chuyện gì, cô thường có linh cảm mơ hồ. Lúc này cô cảm thấy nguy hiểm rình rập xung quanh mình; chẳng lẽ đoạn đường này có kẻ trộm?

Hôm nay, đoạn đường này cũng rất lạ. Trời vừa tối đã không thấy một bóng người, hơn nữa khắp nơi lại phảng phất mùi máu tanh. Cô sợ hãi chạy về nhà.

Tuy không nghe thấy tiếng chân chạy sau mình, song Hắc Bảo cũng sợ hãi giống cô, lông dựng đứng hết cả lên. Cô cảm thấy một áp lực kề bên.

Bỗng chốc mắt cô mờ đi, nhìn vào mọi vật cứ đen sì sì. Cô dụi mắt, càng dụi càng chẳng có tác dụng gì. Hình như có con gì đó bay vào mắt làm cô ngứa không chịu nổi, thậm chí còn muốn quăng Hắc Bảo xuống đất để dụi mắt thật mạnh cho bõ ngứa. Nghe thấy tiếng kêu của Hắc Bảo, cô ý thức được mình không nên làm như vậy. Con mèo như cũng không muốn rời khỏi lòng cô, nó cứ cố gắng cọ người vào mặt cô để ngăn không cho cô sờ mắt.

Nhưng càng lúc mắt cô lại càng khó chịu. Đúng lúc cô định bỏ con mèo thì áp lực đó mất đi, mắt cô dễ chịu hơn hẳn. Cô cố gắng mở to mắt, dưới ánh trăng mờ ảo, cô lại nhìn thấy đôi giày quen thuộc đánh đánh nhịp 2/2.

Lần đầu tên cô cảm thấy cái gã “nhịp 2/2” này không đáng ghét chút nào. Cô ngẩng đầu lên nhìn, gã đang khinh bỉ nhìn cô rồi nói:

– Tần mèo con, em thật chẳng ra làm sao; con gái con đứa gì mà giờ này mới về nhà hả? Con mèo nhà em lúc nãy rất đáng yêu, anh không sợ nó đâu; anh cần phải giải thích cho em rõ, nếu không em lại hiểu nhầm anh là loại nhát gan thì chết. Dòng họ nhà anh, ba đời đều là pháp sư nổi tiếng đấy.

Gã vừa lắc lắc người nhắc đi nhắc lại để giải thích, bỗng chốc tâm trạng buồn bã của cô tan biến.

“Đáng đời! Ai bảo anh lại cứ cố ý coi tôi là bà nhặt rác kia chứ”, Tần Cẩm nghĩ thầm.

Cô quyết định không quan tâm đến anh chàng này, lầm lũi một mình đi về nhà. Thế nhưng cái anh chàng Kha Lương này cứ lẽo đẽo theo cô, rồi nói như súng liên thanh. Cô tức quá liền giơ Hắc Bảo ra dọa, anh ta sợ hãi, vừa lùi lại vừa nói: “Anh chỉ bị dị ứng với mèo mà thôi chứ ai lại sợ nó kia chứ?”

Hắc Bảo cũng bình tĩnh trở lại, thậm chí nó còn có vẻ nóng vội muốn nhảy lên người Kha Lương. Cũng khó trách được, mèo mà lại; hơn nữa, trông Kha Lương cũng bảnh đấy chứ!

Kha Lương đi theo cô đến tận cổng nhà.

Tần Cẩm chạy vội vào nhà. Cô khóa chặt cửa nhưng vẫn nghe thấy tiếng Kha Lương vọng từ bên ngoài “miễn phí, miễn phí”. Thật không thể chịu nổi cái gã lưu manh này, pháp sư pháp sãi gì kia chứ, chỉ giỏi giả thần thánh.

Tắm rửa xong xuôi, cô lên giường ngủ. Vất vả cả ngày thần kinh suy nhược, điều cốt yếu bây giờ là làm sao thư giãn được một chút. Thoáng chốc, cô đã lăn ra ngủ mê mệt.

Trong lúc hoảng hốt, cô nhìn thấy mình đi vào một khu rừng sâu, đâu đó vọng lên một thứ âm thanh bí hiểm.

Cô đi về phía trước, lá cây cứ phát ra tiếng xào xạc; ánh trăng mờ ảo; con đường núi rất khó đi nhưng thứ âm thanh đó vẫn réo rắt.

Bước đi trong tiếng nhạc, cô nhìn thấy một cây cổ thụ. Dưới ánh trăng mờ ảo, cây cổ thụ trông rất đẹp, dường như tiếng nhạc được phát ra từ đó thì phải.

Đúng lúc cô định tiến lại gần thì văng vẳng bên tai một tràng tiếng mèo kêu rú rít.

Cô chợt tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là giấc mơ.

Lúc quay đầu lại, thấy một con vật lông lá rậm rạp nằm ngay bên gối, cô sợ hãi hét toáng lên. Tiếng kêu của cô làm kinh động con vật lông lá kia; nó cựa mình, thì ra là Hắc Bảo. Cô tức giận ngồi dậy, lườm con mèo đáng ghét một cái.

Hắc Bảo mở to mắt nhìn khiến cô không nỡ giận nữa, đành mặc kệ cho con mèo muốn làm gì thì làm

Mục lục
loading...