Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 95


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 95: Chương 36.1: Tiêu Chuẩn Gả Chồng Mới Nhất.

Giọng nói trong trẻo có phần ngây thơ.

Quân Lam Tuyết cảm giác được sự lo lắng và vội vàng của Khúc Vô Nham, đôi tay run run giống như đang biểu hiện nội tâm kinh sợ của hắn, vội vàng nói: “Vô Nham, ta không sao.”

Quả thực không có việc gì, tuy rằng thiếu chút nữa đã đánh mất cái mạng nhỏ.

Nhưng nghe thấy thư đồng kia nói thời điểm đó Khúc Vô Nham cũng muốn nhảy xuống theo, vẫn bị rung động một chút.

Cũng may là không có nhảy, nếu không vực này sâu vạn trượng, không phải lần nào cũng có một cái Mê Vụ sâm lâm để cho bọn họ sống.

Khúc Vô Nham ôm Quân Lam Tuyết thật chặt, lúc nhìn thấy Thiên Nhận ti kéo lên chỉ có một người Thủy Nhược, cả người hắn đều ngây dại.

Qua nhiều năm lần đầu tiên tim lại đập đầy sợ hãi như vậy.

Nơi này là Tuyết Sơn, không phải là rừng rậm tầm thường.

Một khi bị kẹt ở đây, vừa gặp phải tình trạng không có thức ăn nếu không phải bị đói chết thì chính là bị đông chết.

Cho nên hắn sững người trong nháy mắt.

Trong nháy mắt sững người ấy, lại có một người nhanh chóng cướp đi Thiên Nhận ti của hắn nhảy xuống cứu người.

Phục hồi lại tinh thần hắn vốn định muốn đi theo, Thủy Nhược cùng một tên thư đồng lại ngăn cản hắn.

Tên thư đồng kia dùng tính mạng đảm bảo nói, chủ tử của hắn là một người rất lợi hại, nhất định sẽ không có việc gì.

May mắn…….

May mắn nàng thật sự không có việc gì.

“Thực xin lỗi…… Đều là ta không tốt.” Thủy Nhược đi tới, hốc mắt ửng đỏ, trường kiếm cắm xuống trên mặt tuyết, nói: “Tiểu cô nãi nãi, ngươi đâm ta một kiếm đi! Ta đáng ghét cư nhiên thiếu chút nữa hại ngươi rớt xuống vực sâu vạn trượng! Lão nương vô dụng! Ngươi mau đâm ta một kiếm! Để cho lòng lão nương được an ủi chút!”

Quân Lam Tuyết nhẹ nhàng đẩy Khúc Vô Nham ra, nhìn thoáng qua Thủy Nhược, có chút bất đắc dĩ nói: “Ngươi làm cái gì vậy, ta đây còn tốt đứng ở đây, chẳng lẽ các người đều muốn ta gặp chuyện không may? Một đám người tự trách thành dạng này.”

“Đương nhiên không phải!” Thủy Nhược vội vàng nói: “Nếu ngươi xảy ra chuyện về sau ta đi Quân gia tìm ai ức hiếp đây!”

“…..” Chà, thì ra là muốn tới ức hiếp nàng?

“Chính là như vậy, hiện tại ta lại không có việc gì, hai người các người không cần lo lắng.”

Khúc Vô Nham hơi ngẩng đầu, tựa hồ như mới phục hồi lại từ sự kinh sợ vừa rồi, nhìn thoáng qua người chân thật đứng ngay trước mắt, một lòng rốt cuộc buông lỏng xuống.

“Không có việc gì là tốt rồi.”

Đúng vậy, không có việc gì là tốt rồi.

loading...

Mà sai lầm này, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình lại sai lần thứ hai, tuyệt đối sẽ không.

Lúc này Quân Lam Tuyết mới cười cười, nhìn tuyết lở trôi qua đỉnh núi cao, mắt hơi nheo lại, lời người mặt nạ đen nói lúc ở vách núi lại bay vào tai, hắn nói Thủy Nhược đạp nàng một cước, dẫm trên lưng của nàng nhảy lên đỉnh khe sâu.

Nàng lại không cho là như vậy.

Lúc tuyết tràn xuống ấy, hai người bọn họ cũng không kịp chú ý cái khác, theo bản năng tìm kiếm sự sống dưới tình thế cấp bách, hành động của Thủy Nhược bất quá chính là ngoài ý muốn, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết lúc ấy mình dẫm cái gì đi.

Quân Lam Tuyết ngẩng đầu nhìn nam tử mặt nạ, một thân hắn mặc áo choàng rộng thùng thình, trên mặt lại mang theo một cái mặt nạ, nhìn không ra dáng người, nhưng chiều cao cùng giọng nói này hẳn phải là một nam nhân.

Nàng cảm kích nói: “Vừa rồi đa tạ cứu giúp!”

Nam tử mặt nạ thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, giọng nói khàn khàn nói: “Không cần, chỉ là đi ngang qua.”

“Ta xem một chút ta xem một chút!” Tiểu thư đồng kia đột nhiên hào hứng xông lên, miệng than thở nói: “Chủ tử ngươi vừa rồi anh hùng cứu mỹ nhân, ta muốn xem thử nàng có đẹp hay không, nếu nói như không đẹp, chủ tử ngươi liền uổng phí khí lực cứu.”

Nói xong tiến đến bên người Quân Lam Tuyết, quay xung quanh nàng một vòng, đánh giá từ trên xuống dưới.

Tiểu thư đồng kia thoạt nhìn giống như mười hai mười ba tuổi, bộ dạng cực kỳ tuấn tú, còn chưa hết tính trẻ con nên trên mặt có chút ngây thơ.

Hắn đánh giá toàn thân Quân Lam Tuyết, thất vọng mở miệng: “Như thế nào như vậy a? Ngực không đầy đặn, mông không vểnh, trên người không có mấy lượng thịt, một chút cũng không đẹp, chủ tử ngươi rõ ràng khoe khoang.” Còn tưởng rằng lần này chủ tử anh hùng cứu mỹ nhân, có thể cứu về một người điềm đạm đáng yêu chứ.

Hi vọng tràn đầy. Kết quả, bộ dạng quá kém.

Nghe vậy, khuôn mặt Quân Lam Tuyết nháy mắt liền đen.

Mẹ nó.

Còn đang suy nghĩ bộ dạng thư đồng này sao lại thiên chân khả ái như thế, kết quả vừa mở miệng lại khinh thường táo bạo như vậy.

Ngực không đầy đặn cái gì!

Mông không vểnh cái gì!

Tuy rằng tỷ hơi gầy một chút, nhưng chỗ cần lồi tuyệt đối lồi, nơi cần lõm tuyệt đối là đường cong lộ liễu!

Nam tử mặt nạ nghe vậy, khóe môi lạnh lẽo hơi cong, vỗ một chưởng vào trên đầu thư đồng, nhìn như trách phạt, lực đạo lại rất nhẹ.

“Lắm miệng.”

Tiểu thư đồng xoa đầu, cặp mắt xinh đẹp híp lại thành một đường, hì hì hai tiếng: “Người ta cũng là suy nghĩ vì chủ tử, nếu không tìm được chủ mẫu, chủ tử người lại thật sự già rồi, nữ nhân đều sẽ ghét bỏ ngươi, đương nhiên, nếu chủ tử ngươi muốn chờ ta lớn lên cũng không phải không thể, đến lúc đó ta nhất định sẽ không ghét bỏ ngươi.”

Nghe thấy thư đồng nói như vậy, Quân Lam Tuyết khẽ liếc mắt, thì ra tiểu thư đồng kia là nữ nhi?

Mục lục
loading...