Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 88


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 88: Chương 34.10

Nghe nói, chỉ trong một đêm mà toàn bộ tửu lâu ở Phượng thành đều bị cướp bóc.

Nghe nói, đêm hôm đó số vụ án mất trộm cực kỳ lớn, dính dáng rộng khắp, triều đình đã liệt vụ án này là vụ mất trộm lớn nhất của Tĩnh uyên vương triều.

Nghe nói, chưởng quầy của tửu lâu Phượng Hoàng, từ đêm hôm đó, giống như biến thành một người khác, cả ngày la hét, “Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. . . . . .”

Thật ra, hắn cái gì cũng biết, bởi vì hắn là một trong những kẻ coi tiền như rác. Hơn nữa, hắn còn chính mắt thấy. . . . . .

****

Đông cảnh Thiên Sơn ở cực đông, đi hơn mười ngày đường, cuối cùng cũng đến.

Tuy Cực đông ở phương đông, nhưng bởi vì gầnThiên Sơn nên khí hậu nơi đây tương đối khô, vốn dĩ là mùa hè nóng bức nhưng đến đây lại cảm thấy mát mẻ.

Người đi đường không nhiều lắm, đứng ở đây có thể nhìn thấy bông tuyết Tuyết Sơn trắng xóa ở trên cao.

Quân Lam Tuyết hít vào một hơi, nàng muốn nhanh chóng đến Thiên Sơn tìm kiếm Thiên Sơn tuyết thiền, nhưng hiện tại trời đã tối, nhiệt độ ở Thiên Sơn vào buổi tối rất thấp, không phải ai cũng chịu được .

Bởi vậy leo lên Tuyết Sơn vào ban ngày là lựa chọn tốt nhất.

“Bên kia có khách điếm, thử qua hỏi một chút.” Thủy Nhược chỉ vào khách điếm trước mắt, nói một cách hào hứng.

Hỏi một chút? Hỏi cái gì? Đương nhiên là hỏi có miễn phí hay không? .

Dọc đường đi, dù bọn họ đi đến tòa thành nào, vào khách điếm hoặc tửu lâu nào, chưởng quầy khi nhìn thấy Quân Lam Tuyết, câu nói đầu tiên thì là: ‘Tiểu thư, chúng ta chờ ngươi thật. . . . . . ’.

loading...

Có thể nói, công tử gia kia đã đem toàn bộ lộ trình nàng đi Thiên Sơn chuẩn bị sẵn, khiến Quân Lam Tuyết có cảm giác như bị người nắm mũi dẫn đi, cảm giác bị người khác nắm trong tay khiến nàng rất khó chịu.

Ngược lại với sự khó chịu của Quân Lam Tuyết, Thủy Nhược lại nở một nụ cười thật tươi. Dọc đường đi không những không mất tiền mà còn kiếm được một khoảng lớn— .

Trên đường đi, người bình tĩnh nhất là Khúc Vô Nham, vẻ mặt hắn đầy bí hiểm , không vui cũng không buồn, luôn tươi cười như hồ ly nên không ai biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Đi vào khách điếm, chỉ thấy chưởng quỹ cầm một bức tranh không ngừng nhìn xem, thấy có người tiến vào, tưởng là người trong trấn, hỏi một cách nhàm chán: ” Thuê phòng hay dùng bữa” Ánh mắt chưa từng dời qua bức tranh kia, vừa nhìn vừa nhỏ giọng thì thào tự nói cái gì đó.

Khúc Vô Nham phe phẩy cây quạt, tiêu sái mỉm cười nói: “Phiền toái chưởng quầy, chúng ta muốn thuê phòng.”

“Thuê phòng hả.” Chưởng quầy rốt cục cũng chú ý tới bọn họ, giương mắt nhìn: “Mỗi người hai lượng ngân. . . . . .Hả?”

Khi nhìn qua Quân Lam Tuyết, ánh mắt chưởng quầy đột nhiên nhấp nháy, vội vàng bỏ bức tranh trong tay xuống, chạy ra, “Ngươi, ngươi, ngươi là. . . . . .”

Quả nhiên, lại miễn phí !

Thủy Nhược kích động, nói thay chưởng quầy: “Vị tiểu thư này họ Quân.”

“Đúng đúng đúng.” Chưởng quầy mãnh liệt gật đầu, kích động xoa xoa đôi bàn tay, sau đó nói một câu mà dọc đường bọn họ đã nghe rất nhiều lần:”Tiểu thư, tiểu nhân rốt cục cũng đợi được ngài . . . . . .”

“Kìa, xem đi!” Thủy Nhược vỗ bả vai Quân Lam Tuyết: “Tranh này tuy rằng xấu một chút, nhưng vẫn là ngươi!”

Khóe miệng Quân Lam Tuyết khẽ nhếch: “Chết tiệt!”

“Ha ha ha!” Thủy Nhược cười ha hả.

Mục lục
loading...