Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 84


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 84: Chương 34.6

Dứt lời, nàng tung người nhảy lên lưng ngựa, nói một cách lạnh nhạt: “Đi thôi.”

“. . . . . .” Nhìn tuấn mã đi mất, quay đầu lại, lão đại cường đạo đang nằm trên mặt đất không ngừng rơi lệ, hắn làm lão đại cũng thật vất vả. . . . . .

Vào con đường chính của Phượng thành, chợ đêm phồn vinh, tuy rằng đã là buổi tối nhưng vẫn rất tấp nập.

Người đông quá nên không cưỡi ngựa được, vì vậy ba người đành phải xuống đi bộ.

Trái với Thủy Nhược đang thưởng thức không khí vui vẻ xung quanh, Quân Lam Tuyết lại không hề quan tâm, giống như mọi việc diễn ra xung quanh không lọt vào mắt của nàng. Hiện tại, ở trong lòng của nàng chỉ nghĩ đến việc tìm Thiên sơn Tuyết Liên.

“Tiểu cô nãi nãi, Vô Nham đại ca, tửu lâu này nhìn rất tốt, đêm nay ở đây được không?” Thủy Nhược chỉ vào một tòa tửu lâu trước mắt.

Quân Lam Tuyết và Khúc Vô Nham đều nhìn về hướng nàng chỉ, gật gật đầu.

“Vậy ở nơi này đi, đỡ mất công chạy tới chạy lui.”

Đem ngựa giao cho gã sai vặt của tửu lâu, ba người sóng vai đi vào Phượng Hoàng lâu. Phượng Hoàng lâu rất náo nhiệt, chật ních người, hình như không còn chỗ, Khúc Vô Nham quay đầu mỉm cười hỏi tiểu nhị, “Tiểu huynh đệ, còn chỗ không?”

“Dường như không. . . . . .” Tiểu nhị quay người lại, đang định nói không có, đột nhiên nhìn thấy Quân Lam Tuyết, liền nhìn chằm chằm.

Hắn đang nhìn cái gì?

Vẻ mặt Quân Lam Tuyết đầy nghi hoặc, nhưng mà ánh mắt của tiểu nhị cũng không dời đi.

Ngay tại thời điểm nàng sắp chịu không nổi ánh mắt của hắn, định xuống tay đánh hắn thì đột nhiên tiểu nhị dậm chân, kêu to: “A! Ta nhớ ra rồi!” Dứt lời vội vàng hướng về phía chưởng quầy, nói nhỏ điều gì đó.

loading...

Chưởng quầy nhìn Quân Lam Tuyết, rồi lấy ra một bức tranh, nhìn xem nàng, lại nhìn bức tranh, cuối cùng hành động giống với tên tiểu nhị, dậm chân mạnh mẽ, vội vàng chạy ra, cúi đầu khom lưng với Quân Lam Tuyết, “Tiểu thư, cuối cùng ngài cũng đến đây, ghế dành cho khách quý đã được đặt cho ngài, mau mau cho mời!”

Vị trí dành cho khách quý?

Không phải chứ?

Quân Lam Tuyết nheo mắt lại, nàng cũng không nhớ rõ nàng đến đây khi nào…

Khúc Vô Nham hơi kinh ngạc nhìn chưởng quầy, nghi hoặc hỏi: “Chủ quán, ngươi xác định chính là vị tiểu thư này?”

“Xác định xác định, chắc chắn!” Chưởng quầy vội vàng tươi cười nói : “Tiểu thư họ Quân, phương danh là Lam Tuyết tiểu thư, đúng không?”

“Ai đã đặt?” Quân lam Tuyết trực tiếp hỏi, đột nhiên phát hiện có người vẫn luôn âm thầm quan sát nàng, cảm giác này làm cho nàng phi thường phi thường không thoải mái.

Chưởng quầy vội hỏi: “Là một vị Công tử gia , ôi, tiểu thư, ngài cũng không biết, vị công tử này ra tay rất là hào phóng, cho tiểu nhân mấy tờ ngân phiếu vạn lượng, nói là thưởng cho tiểu nhân, chỉ đợi tiểu thư ngài đến, bao cả vị trí dành cho khách quý, chậc chậc.”

Chưởng quầy càng nói càng là hưng phấn, quả thực đây là món lời cực kì lớn.

“Công tử gia. . . . . .” Thủy Nhược vỗ đùi: “Tiểu cô nãi nãi, không phải ngươi được phú gia công tử nào coi trọng chứ!”

Kéo kéo khóe miệng, Quân Lam Tuyết lắc đầu, “Không biết.” Nàng thật sự không biết ai là một việc nhàm chán như vậy.

Biết nàng muốn tới nơi này, cho nên còn đặt bàn ? Thật sự rất nhàm chán!

Mục lục
loading...