Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 82


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 82: Chương 34.4 : Phượng Thành.

Phượng thành là một nơi rất phồn vinh, xung quanh có rất nhiều thành nhỏ.

Đã nhiều ngày, ba người Quân Lam Tuyết, Khúc Vô Nham và Thủy Nhược ngựa không ngừng vó đi đến Thiên Sơn, càng đến gần liền phát hiện địa thế ngày càng cao, núi cao hiểm trở xuất hiện ngày càng nhiều khiến cho đường đi của bọn họ gặp không ít khó khăn.

Thật vất vả mới đi qua được núi cao, gặp được một thành trấn lớn, Quân Lam Tuyết và Thủy Nhược liền nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đêm nay các nàng không cần phải ngủ ở trên cây.

Đến Phượng thành thì trời đã tối nhưng trên mặt ba người không có chút thần sắc mệt mỏi, nhất là Thủy Nhược, ngược lại dường như còn rất hưng phấn. Điều này làm cho Quân Lam Tuyết cảm thấy kinh ngạc, xem ra Thủy Nhược còn có một thân võ công không thể coi thường.

“Sắc trời đã tối, nếu đã đến Phượng thành chúng ta hãy nghỉ lại ở đây một đêm đi.” Khúc Vô Nham đề nghị.

Quân Lam Tuyết và Thủy Nhược cũng không có ý kiến, vì thế dùng tốc độ nhanh hơn, đi về hướng Phượng thành.

Khúc Vô Nham mỉm cười, luôn đi theo bên cạnh Quân Lam Tuyết.

“Đứng lại!” Còn chưa đi ra khỏi cánh rừng, đột nhiên một đạo âm thanh hung thần ác sát vang lên, lập tức xuất hiện hơn mười người che mặt, ngăn cản đường đi của bọn họ.

“Đường này là ta mở! Các ngươi nếu muốn đi qua, dù sao cũng phải biết điều một chút? Mau đưa tiền cho ta . . . . . .”

Đây là. . . . . . Cường đạo?

Quân Lam Tuyết và Thủy Nhược liếc nhau, thế nhưng lại gặp cường đạo.

Khúc Vô Nham không nhanh không chậm từ trong lòng ngực lấy ra một cây quạt, đặt ở trước ngực, giống như một thư sinh bình thường, khẽ lay động, bên môi hiện lên một chút ý cười.

loading...

Sau đó chỉ thấy Khúc Vô Nham xuống ngựa, nói với cường đạo: “Các vị huynh đệ, các ngươi. . . . . . Là cướp?”

Nghe Khúc Vô Nham hỏi, cường đạo hai mặt nhìn nhau, bình thường lúc này, bọn họ không phải là nên cầu xin hắn sao, sau đó đem tất cả tiền tài trên người giao ra? Nào có ai hỏi ngược lại bọn hắn?

Các tiểu đệ nhìn thấy lão đại nhà mình ngây dại, vội vàng huých chạm vào bả vai hắn, “Lão đại, lão đại, họ đang hỏi chúng ta đấy.”

Lão đại cường đạo nhanh chóng phục hồi tinh thần, thần khí ngang ngược, vỗ bộ ngực, “Không sai, bản đại vương đây vang danh ngàn dặm, uy phong lẫm liệt, ta đây chính là trại chủ của Hắc Phong trại, thống lĩnh ngàn tên huynh đệ! Hắc hắc, thế nào? Sợ rồi sao? Sợ thì nhanh đem tiền giao ra đây, đừng lãng phí thời gian!”

Nghe vậy, trong nháy mắt Quân Lam Tuyết liền cảm thấy khó hiểu.

Quái lạ, tại sao lại là Hắc Phong trại, hình như đây là danh từ chuyên dụng, nơi nơi đều có Hắc Phong trại, lần trước cùng Vũ Văn mỹ nhân gặp cường đạo do Minh sùng quốc Thất công chúa thống lĩnh, cũng kêu là Hắc Phong trại.

Tiểu đệ cường đạo cảm thấy nghi hoặc, gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi: “Không đúng nha lão đại, Hắc Phong trại của chúng ta không phải chỉ có hơn hai mươi huynh đệ thôi sao? Khi nào thì đã lên đến hàng ngàn. . . . . .”

“Ngu ngốc! Câm miệng!” Còn chưa nói xong, lão đại cường đạo liền gõ thật mạnh lên đầu tên tiểu đệ, miếng vải đen che kín gương mặt giận dữ của hắn, thật là thành sự không có bại sự có thừa, tên ngu ngốc này không biết là hắn đang uy hiếp bọn họ hay sao? Uy hiếp, uy hiếp, hắn hiểu hay không? Thiệt là tức chết mà!

“A, thì ra là Hắc Phong trại.” Khúc Vô Nham bừng tỉnh hiểu ra, dường như đối với hắn Hắc Phong trại chỉ là một danh xưng bình thường, hắn liếc mắt một cái nhìn Quân Lam Tuyết, quên đi, hôm nay có Tuyết Nhi ở đây, không nên ra tay giết người bừa bãi.

Bởi vì hắn không xác định được mình có xuống tay quá nặng hay không, đến lúc đó xuất hiện nhiều máu tanh thì không tốt lắm, như vậy liền tốn chút tiền tài đi.

Mục lục
loading...