Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 81


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 81: Chương 34.3

Thời gian ở lại Quân gia thật ngắn ngủi, dưới sự thúc giục của Thủy Nhược, vốn dĩ cuộc hành trình đến Thiên Sơn chỉ có hai người lại đột ngột tăng thêm một người.

Thủy Nhược là một cô gái độc lai độc vãng, Quân Lam Tuyết rất thích tính cách của nàng, hơn nữa lúc trước khối thân thể này cũng có mối quan hệ rất tốt với nàng, bởi vậy Quân Lam Tuyết cũng không cự tuyệt việc Thủy Nhược cùng mình đi đến Thiên Sơn.

Mà lúc này, ở kinh đô, trời chiều rũ xuống, bao phủ khắp nơi.

Bên trong Hoàng lăng, một bóng dáng có chút cao ngạo, đã quỳ trong này ba ngày ba đêm.

Trước mắt là một hoàng lăng khổng lồ, chữ trên bia mộ vẫn còn mới tinh. Đây là lăng mộ của Lão thái hậu vừa mới qua đời không lâu.

Hoàng lăng cực kỳ rộng lớn nhưng cũng rất im lặng tiêu điều, hẻo lánh, Tô Lăng Trạch quỳ gối trước lăng mộ của Lão thái hậu không nhúc nhích.

Núi sông rộng lớn nhưng trong thiên địa chỉ còn lại một mình hắn, trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng với hoàng lăng âm trầm quỷ dị khác thường.

Bên ngoài Hoàng lăng, Dương Thành nhíu chặt đôi lông mày.

Điện hạ quỳ vài ngày, hắn cũng đã canh gác vài ngày. Sau khi trở về từ Hào Châu, điện hạ bị hoàng thượng lấy lại quyền lực, chỉ còn giữ được cái mạng này quỳ ở trong lăng.

Gần vua như gần cọp, không biết đã nghe qua những lời này khi nào nhưng ngay lúc này, hắn tin, mặc kệ lúc trước hoàng thượng có yêu thương vương gia bao nhiêu nhưng chỉ cần ngài mất hứng liền lấy lại tất cả mọi thứ.

loading...

Bởi vì Điện hạ chọc giận Hoàng thượng nên từ hoàng tử được sủng ái nay lại trở thành người quỳ lăng

Vốn dĩ quỳ lăng chỉ là hình thức canh giữ bình thường, nhưng mà bởi vì hoàng thượng phẫn nộ nên chủ tử đã bị phạt quỳ mấy ngày mấy đêm, luôn túc trực bên phần mộ của thái hậu, một bước cũng không rời đi.

Nhìn bóng dáng cô đơn phía trước, nhìn mặt trời đang nhanh xuống núi , Dương Thành chu môi đi tới

“Điện hạ.” Hắn khẽ gọi một câu.

“Có việc gì?” Tô Lăng Trạch nhắm mắt lại, thản nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng.

Dương Thành lấy ra một phong thư, đưa cho Tô Lăng Trạch “Đây là cấp báo từ Hào Châu, Điện hạ có muốn xem bây giờ không”

Nghe vậy, Tô Lăng Trạch hé hé mở mắt, con ngươi đen nổi lên từng đợt ánh sáng, hắn tiếp nhận thư, đặt trên đầu ngón tay.

“Thiên Sơn tuyết liên, Thất Diệp Liên hoa sao. . . . . .”

Tô Lăng Trạch lại chậm rãi nhắm mắt lại, thản nhiên lên tiếng, “Bổn vương đã biết.”

Mục lục
loading...