Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 79


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 79: Chương 34.1

Quân Lam Tuyết bất ngờ, theo bản năng định ngăn cản nhưng ngay khi nàng vừa đưa tay lên, Khúc Vô Nham đã giữ chặt hai tay của nàng, ấn xuống môi nàng một nụ hôn sâu.

“Khúc Vô Nham!” Ngôn ngữ theo khe hở giữa hai đôi môi kề nhau thoát ra nhưng sức lực của nàng không bằng hắn nên cả người bị khóa ở trong ngực của hắn, không thể tránh thoát.

Sau lưng chống đỡ cửa, nàng chưa từng thấy qua một Khúc Vô Nham như vậy.

Bá đạo, cường thế, thậm chí có chút lãnh khốc.

Từ ngày nàng biết Khúc Vô Nham tới nay, lần đầu tiên thấy hắn như vậy.

Quân Lam Tuyết hiểu được việc nàng cự tuyệt lời cầu hôn đã làm hắn tức giận.

Khúc Vô Nham không để ý Quân Lam Tuyết giãy dụa, bá đạo muốn đòi lấy những gì thuộc về hắn.

Hắn vô cùng sợ hãi, sợ rằng chỉ cần hắn buông lỏng phòng thủ thì cô gái mà hắn yêu sẽ biến mất.

Hắn muốn bẻ gẫy cánh chim của nàng, muốn giam cầm nàng ở bên cạnh mình, nhưng lại không hy vọng nhìn thấy những cảm xúc khác của nàng.

“Tuyết Nhi. . . . . .” Khúc Vô Nham lẩm bẩm khẽ gọi, giọng điệu có chút bá đạo cùng vội vàng, thậm chí có chút bối rối không biết làm sao.

Quân Lam Tuyết không hề động quên cả giãy dụa, liền như vậy đứng tại chỗ, không có phản ứng cũng không có tức giận , chính là im lặng nhìn hắn.

Khúc Vô Nham nhìn vào cặp mắt đẹp của nàng trông thấy hình ảnh ngược của chính mình, thấy nàng im lặng, càng làm cho hắn cảm thấy thất bại cùng thất vọng.

Hắn dần dần ngừng lại, đôi môi mỏng lưu luyến không muốn buông tha đôi môi của nàng, gầm nhẹ, “Nói cho ta biết, có phải bởi vì Tô Lăng Trạch hay không? Có phải hay không?”

Hắn mất khống chế nên mới không để ý đến ý nguyện của nàng mà làm ra hành động như vậy.

loading...

Chính là. . . . . .

Vì sao không giãy dụa?

Vì sao không trả lời?

Hay ở trong mắt của nàng, hắn vốn dĩ đã không thể ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng?

Quân Lam Tuyết nhìn hắn, không có giấu diếm, cũng không có trốn tránh, thản nhiên nói : “Không đơn giản là bởi vì hắn.”

“Vậy là vì cái gì?” Có chút không khống chế được, một tay của Khúc Vô Nham liền vỗ vào phía sau cửa, “Nàng nói, rốt cuộc là vì cái gì?”

Không đơn giản chỉ là vì Tô Lăng Trạch? Khúc Vô Nham cười đầy đau đớn, nói đến cùng, phần lớn nguyên nhân cũng là vì hắn? Nàng yêu người khác, yêu Tô Lăng Trạch!

“Bởi vì rất nhiều chuyện tình.” Quân Lam Tuyết nói một cách nghiêm túc: “Vô Nham, có rất nhiều chuyện không giống trong tưởng tượng của ngươi”

Khúc Vô Nham nhìn nàng đầy kinh ngạc, ánh mắt hơi run rẩy.

Quân lam tuyết tiếp tục nói, mắt đẹp giơ lên, giống như ở nhớ lại, lại giống như đang tự thuật: “Khi ta vừa tỉnh dậy, liền phát hiện mình làm nô tài ở Lăng Vương Phủ nhưng tại sao ta ở nơi này? Ta cũng không biết, ngay từ đầu ta nghĩ mình sẽ rời khỏi, nhưng mà lại đã phát hiện mình ở lăng Vương Phủ dường như có âm mưu và kế hoạch, ta rất sợ khi ta vừa đi, sẽ bị người khác để mắt đến.”

Thần sắc Khúc Vô Nham khẽ động, dường như muốn nói cái gì.

Quân Lam Tuyết cũng không cho hắn có cơ hội nói: “Sau đó, ta gặp gỡ Tô Lăng Trạch, bởi vì hắn luôn dò xét, ta phát hiện mình trúng độc, trúng một loại độc dược mạn tính, đương nhiên có người muốn dùng loại độc nàng để khống chế ta”

Mục lục
loading...