Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 78


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 78: Chương 033.2

Thấy Khúc Vô Nham, Quân Lam Tuyết chợt cảm thấy lúng túng, nàng đang một lòng một dạ đắm chìm trong cuộc nói chuyện với Quân Mạc Thiên, không biết Khúc Vô Nham rốt cuộc đã tới bao lâu rồi.

Nhưng mà, nếu hắn đã nói như vậy, hẳn là lúc đứng ở khúc quanh đã nghe thấy việc nàng cự tuyệt hôn sự rồi?

Trong lòng nàng hơi chột dạ, đột nhiên không biết làm thế nào để đối mặt với Khúc Vô Nham.

Khúc Vô Nham cũng rất tự nhiên, giống như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười nói: “Tuyết Nhi, lần này tới Thiên Sơn, cần phải chuẩn bị một chút, hiện tại nàng có rảnh rỗi không?”

Hắn nhìn Quân Lam Tuyết, Quân Lam Tuyết lại nhìn Quân Mạc Thiên, có rảnh rỗi hay không thì chỉ có gia chủ mới có quyền quyết định.

Quân Mạc Thiên có vẻ đã nghĩ ra điều gì đó, khẽ thở dài một tiếng, “Thôi, chuyện của các con, cha cũng không nên nhúng tay vào, tự quyết định đi.”

Dứt lời, ngẩng đầu ra hiệu cho Thủy Nhược đang ngồi bên cạnh, thúc giục nàng không nên mò mẫm tham gia ở chỗ này, để cho hai người bọn họ tự nói chuyện, sau đó chắp tay rời đi.

Thủy Nhược bĩu môi, nàng mới lười quản mấy chuyện phiền hà này thì có.

Đứng lên, duỗi thẳng lưng, “Ai ui, thắt lưng của ta, hai người các ngươi tự nhiên đùa giỡn nha, lão nương phải đi ngủ một giấc cho thống khoái cái đã, không tiễn, không tiễn.”

Nói xong, thoải mái xoay người rời đi, để lại không gian cho bọn họ.

Hai người kia vừa đi, cảm giác chột dạ, lúng túng lúc ban đầu của Quân Lam Tuyết càng thêm rối rắm.

Khúc Vô Nham đứng bên cạnh nàng, không nói một lời, mùi thơm trên người tỏa ra nhẹ nhàng, xuyên vào chóp mũi, Quân Lam Tuyết vô tình cảm thụ, lại thấy được nam nhân bên cạnh đang tản mát ra khí thế vô hình khiến cho người ta mơ hồ cảm thấy áp bức.

Hắn không nói lời nào, Quân Lam Tuyết càng không tìm được đề tài nào để mở miệng, bức rức đứng một chỗ, giống như đang chờ Khúc Vô Nham phán quyết nàng.

Khúc Vô Nham khẽ mím môi, trên mặt vẫn là nụ cười trước sau như một, đôi mắt gợn sóng mênh mông lúc này lại giống như ngôi sao đã tắt phía chân trời, một cái nhìn là có thể hút người ta vào, không khí yên lặng có chút quỷ dị.

Hắn cứ như vậy, lẳng lặng nhìn nữ tử trước mắt.

Hắn đã chăm chú nhìn như vậy rất nhiều năm, từ cái lúc nàng đỡ hắn ra khỏi vực sâu đen tối, hắn đã luôn nhìn nàng như vậy, cả ngày lẫn đêm, hắn vẫn tưởng rằng, mọi thứ sẽ luôn như vậy, hắn luôn giữ vững lời hứa hẹn sẽ bảo vệ nàng, để nàng yên bình làm bạn với hắn.

loading...

Vậy mà, đúng là hắn đã hy vọng xa vời.

Tất cả những gì của ngày trước có lẽ không thể quay lại được, dường như hắn đang để tuột mất từng chút, từng chút một.

“Ách, Vô Nham…..” Chung quy Quân Lam Tuyết vẫn không thể chịu nổi trầm mặc quỷ dị như vậy, mở miệng trước tiên, lo lắng không yên.

Nàng là người trời sinh chỉ thích mềm không thích cứng, có đôi lúc nàng tình nguyện để cho người khác đối xử với nàng tệ một chút, nàng mới có đủ nghị lục để đối mặt.

“Đi theo ta.” Rốt cuộc, Khúc Vô Nham cũng không thể trầm mặc nữa, nắm lấy tay nàng, không nói hai lời đã kéo nàng ra khỏi Lan Đình.

“Đi đâu?” Quân Lam Tuyết thận trọng hỏi.

Khúc Vô Nham không trả lời, lại tiếp tục trầm mặc.

Quân Lam Tuyết bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác đành phải yên lặng đi theo hắn.

Ngoài ý muốn, Khúc Vô Nham cũng không kéo nàng đi đâu xa, mà trực tiếp đưa nàng trở về phòng, nàng không lý giải được vì sao lại là khuê phòng của mình.

Vào Quỳnh Tuyết các, bước vào nhà, Khúc Vô Nham trầm mặc khép cửa phòng lại.

“Vô Nham?” Quân Lam Tuyết gọi một tiếng dò xét.

Khúc Vô Nham lại dùng một tay kéo nàng ôm vào ngực, đè trên cửa, ôm chặt, sức lực mạnh mẽ giống như muốn dung nhập nàng vào trong thân thể.

“Ngươi……….Ưmh……….” Trái tim Quân Lam Tuyết đập lỡ một nhịp, vừa định mở miệng, gương mặt tuấn tú, phong hoa tuyệt đại đối diện đã đột nhiên kề sát, trực tiếp kề vào môi nàng.

Mục lục
loading...