Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 76


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 76: Chương 033: Nụ Hôn

Quân Lam Tuyết cứng đơ.

Nàng không nghe lầm chớ? Lúc này cha nàng là muốn nàng và Khúc Vô Nham thành thân?

Thành thân!

Quân Lam Tuyết vội vàng nói theo phản xạ: “Cha, cái này không được đâu con với Vô Nham……”

Với Vô Nham thế nào? Câu nói của Quân Lam Tuyết nghẹn trong cổ họng, đột nhiên không biết nên cự tuyệt như thế nào.

Nếu như lúc trước Quân Mạc Thiên nói những lời này với nàng, nàng nhất định sẽ nói, nàng không quen thuộc với Khúc Vô Nham rồi cự tuyệt.

Lúc này thì sao. Lúc này, nàng không quen thuộc hắn sao?

Không biết.

Không có tình cảm sao? Nàng không biết, ít nhất là từ khi nàng bắt đầu gặp Khúc Vô Nham, hắn đã giúp đỡ nàng, hơn nữa hắn cũng từng nói rất rõ ràng về cảm tình của hắn với nàng.

Chỉ là……..

Người Khúc Vô Nham yêu là Quân Lam Tuyết, là linh hồn ban đầu của cơ thể này, chứ không phải là nàng, nếu như có một ngày nàng chân chính nói ra Quân Lam Tuyết đã chết, còn người mà hắn đang hao tổn tình cảm lại là một cô gái khác, sẽ như thế nào?

Quân Lam Tuyết phát hiện, đột nhiên nàng sợ ngày đó sẽ tới, nhưng mà chuyện đã như vậy, nàng lại càng có lỗi với Khúc Vô Nham.

“Hả?” Tựa hồ như không nghĩ rằng Quân Lam Tuyết sẽ cự tuyệt, Quân Mạc Thiên có chút kinh ngạc liếc nhìn vẻ mặt khó xử của nàng, “Con và Vô Nham thế nào? Tại sao lại không được?”

Dừng một chút, Quân Mạc Thiên nghĩ tới cái gì đó, hơi lộ ra chút tươi cười, “Có phải đã cãi nhau với Vô Nham hay không?”

Quân Lam Tuyết cười khổ.

loading...

Cãi nhau………

Bọn họ có thể làm được không? Khúc Vô Nham đối với nàng chính là xin gì được nàng, tuyệt đối bao dung và dịu dàng, cho dù nàng có muốn ầm ĩ thì cũng không ầm ĩ nổi đâu.

“Không phải vậy, cha, con chỉ cảm thấy hơi đường đột thôi.” Nàng nỗ lực kiếm một cái cớ, “Huống chi mẫu thân vẫn còn đang bệnh, tin tưởng mẫu thân cũng hy vọng có thể tận mắt chứng kiến con lập gia đình, cho nên cha à, con nghĩ rằng, hôn sự này nên chờ mẫu thân tỉnh lại rồi mới bàn tiếp.”

Nhắc tới Đường Mai Thanh, Quân Mạc Thiên khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về nơi xa xôi, xa xôi mà trống rỗng, “Cha thực xin lỗi con, lúc trước, cứ mỗi lần muốn quyết định hôn sự của con và Vô Nham, ta lại mong mỏi mẫu thân con có thể tỉnh lại, cứ như vậy đã kéo dài gần hai năm trời, chưa tới hai tháng nữa, chính là sinh thành mười tám tuổi của con rồi, cha không thể tiếp tục chậm trễ nữa.”

“Không quan trọng!” Quân Lam Tuyết lập tức nói, lại thêm bộ mặt phớt tỉnh bày tỏ nàng tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì: “Cha, đây không phải là chậm trễ, đây là vì mẫu thân, bọn con đều hiểu mà! Thật đấy!”

Cho nên, người cứ tiếp tục làm con chậm trễ đi, chậm trễ nhiều vào, trong lòng Quân Lam Tuyết âm thầm reo hò.

Quân Mạc Thiên xoay người lại, rũ mắt nhìn nàng, “Tuyết Nhi, cha biết con hy vọng mẫu thân sớm khỏi, nhưng dù sao con cũng là nữ hài tử, khó có được một người như Vô Nham, có tình có nghĩa với con, hai người các con lại tâm đầu ý hợp, nếu kéo dài thêm, ngộ nhỡ Vô Nham thay lòng thì biết làm sao?”

“……….” Quân Lam Tuyết thiếu chút nữa đã hô lên ‘thay lòng càng tốt’! Nàng cảm thấy, nếu như nói ra mấy lời này, nhất định cha sẽ cho là nàng bị điên rồi.

Quân Lam Tuyết vô cùng ảo não.

Không nghĩ tới hôn sự của nàng và Khúc Vô Nham bị trì hoãn vì lý do như vậy, nghĩ tới việc tất cả mọi người đều hy vọng mẫu thân nàng có thể tỉnh lại, tận mắt chứng kiến nàng thành thân, cho nên hôn sự của nàng cứ trì hoãn như thế.

Nhưng mà trì hoãn hai năm……

Như vậy chứng tỏ, không lẽ vốn là nàng mới mười sáu tuổi đã phải gả cho Khúc Vô Nham?

Mục lục
loading...