Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 74


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 74: Chương 032.6

Đêm đã khuya.

Đêm u tĩnh, sương mù giữa rừng núi ướt đẫm, bầu trời là một tấm màn xám xịt, một bóng dáng nhanh chóng biến mất.

“Rì rào ….” Bỗng nhiên vang lên một âm thanh rất nhỏ, là tiếng y phục ma sát trong không khí, trong đêm tối, bóng đen kia nhanh chóng vụt qua, hạ xuống Tùng Lâm.

Trong rừng rậm, bên cạnh một cây đại thụ tươi tốt, một bóng dáng tuấn dật đang đứng chắp tay, bóng đen này nhanh chóng hạ xuống đằng sau hắn, quỳ một gối xuống.

“Chủ nhân.”

“Thế nào rồi?” Bóng dáng tuấn dật chưa từng quay đầu lại, giọng nói thanh thanh đạm đạm truyền tới.

“Tất cả kế hoạch đều tiến hành như cũ.” Giọng nói không hề mang chút tình cảm nào của bóng đen vọng lên trong đêm.

“Ép cho Tô Mạc Thiên động thủ nhanh lên một chút, phái thêm vài người qua, nếu như hắn không làm theo, giết tất cả.”

“Vâng.”

“Lui đi, bổn tọa chỉ cần biết kết quả.”

“Vâng.”

Giống như lúc đến, bóng đen biến mất thật nhanh trong đêm tối.

Gió núi thổi qua, cành lá chợt rung, hắn chậm rãi bước từng bước rời đi, giẫm lên những chiếc lá bị gió cuốn, ánh trăng mờ tối chiếu xuống mặt đất yên tĩnh.

Hôm sau, Quân Lam Tuyết nói với Quân Mạc Thiên ý định của nàng, Quân Mạc Thiên có chút do dự, nhưng lúc nghe thấy nàng nói sẽ đi cùng với Khúc Vô Nham, quả nhiên, ông lập tức đồng ý.

Điều này khiến cho Quân Lam Tuyết có chút 囧, người cha này của nàng rốt cuộc là quá coi trọng Khúc Vô Nham rồi.

loading...

Đang lúc ấy, một tiếng thét xa xa truyền tới từ Tiền Viện.

“Tiểu Cô Nãi Nãi! Nghe nói ngươi đã trở về, lão nương ta đã chạy từ Khúc gia xa xôi tới tìm ngươi đây, ngươi đang ở đâu, mau mau ra đây!”

Vừa nghe thấy cái âm thanh này, trên dưới Quân gia đã cau mày theo bản năng, Quân Tương Đình bĩu môi khinh thường, Quân Tử Y khinh bỉ khẽ nguyền rủa một tiếng ‘thô tục’, ngay cả Quân Mạc Thiên cũng không nhịn được mà lắc đầu, sau đó lại lộ ra một chút ý cười.

Âm thanh này….. Có chút quen tai, lại rất xa lạ, hình như đã nghe qua ở đâu rồi, Quân Lam Tuyết nhún vai một cái, hẳn là không phải tìm nàng, nàng cũng không phải là Tiểu Cô Nãi Nãi gì đó.

Vậy mà suy nghĩ vừa dứt, phía trước, một cô nương có dáng vẻ vô cùng nóng bỏng đang làm tư thế ôm gấu bổ nhào về phía nàng.

“Oa, Tiểu Cô Nãi Nãi, ta nhớ ngươi muốn chết, nửa năm qua ngươi đã chạy đi đâu thế, vì sao không mang ta theo, quá thiếu tình tỷ muội rồi!”

“Này!” Vừa thấy nàng ta nhào tới, Quân Lam Tuyết vung tay theo phản xạ, kéo một phát ném nàng ta qua vai, “Nói chuyện thì cứ nói, không nên động tay động chân.”

Vừa thấy động tác của nàng, Quân Mạc Thiên cả kinh, vội vàng nói: “Tuyết Nhi, đó là…..”

Còn chưa kịp nói, chỉ thấy nữ tử tràn trề nóng bỏng nằm trên đất đã ngước đầu lên nhìn phía trước, vẻ mặt ngây ngô nhìn Quân Lam Tuyết, “Ôi mẹ nó, nửa năm không thấy, Tiểu Cô Nãi Nãi đã trở nên lợi hại như vậy, nằm mơ rồi, nằm mơ rồi, ta nhất định là nằm mơ…..”

“Đứa nhỏ này……” Quân Mạc Thiên bất đắc dĩ đi tới, tranh thủ kéo nàng ta lên, “Con bé này, tính tình vẫn không thay đổi gì cả, không sao chứ?”

Nàng ta lập tức quay đầu, dâng lên nụ cười ngọt ngào, “Dượng, con sao có thể có chuyện gì được, một chút thân thủ của Tiểu Cô Nãi Nãi sao có thể làm đau con được, yên tâm đi, yên tâm đi.”

Nàng ta vừa ngẩng đầu, lúc này Quân Lam Tuyết mới thấy rõ bộ dạng của nàng ấy, ngũ quan tinh xảo, hình thể hoàn mỹ, là một mỹ nhân, thấy nàng ta gọi Quân Mạc Thiên là dượng, Quân Lam Tuyết hơi nghi ngờ, hỏi, “Ngươi là….. Thủy Nhược.”

Còn chưa hỏi ra lời, trong đầu Quân Lam Tuyết đột nhiên hiện ra hai chữ này, Quân Lam Tuyết nói ra một cách vô thức.

Mục lục
loading...