Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 72


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 72: Chương 32.4

Có hô hấp, chứng tỏ bà vẫn còn sống.

“Mẹ ta…. Bà sao thế?” Quân Lam Tuyết nhỏ giọng hỏi.

Nói tới mẫu thân của nàng, Khúc Vô Nham nghiêm nghị, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy, nhẹ nhàng nói ra vài từ giúp cho người khác dễ hiểu được tình hình, “Trúng độc, Hoạt Tử Nhân.”

Trúng độc?

Hoạt Tử Nhân?

Trúng độc thì nàng hiểu, nhưng Hoạt Tử Nhân? Là như thế nào?

Người sống thực vật!

Một từ thoáng qua trong đầu nàng.

Hoạt Tử Nhân, rõ ràng có thể hiểu là một người không chết nhưng cũng không cử động, không có cảm giác.

Dĩ nhiên, Khúc Vô Nham cũng chưa nói đúng lắm, Đường Mai – cũng chính là mẫu thân của Quân Lam Tuyết, đã rơi vào tình trạng này trong một thời gian rất dài rồi.

“Vì sao lại rơi vào tình trạng này?” Quân Lam Tuyết hỏi, không khỏi cảm thấy tức giận.

Khúc Vô Nham khẽ thở dài một cái, giải thích: “Nghe nói là do một loại độc dược mãn tính, sợ rằng cũng đã duy trì gần hai mươi năm rồi, ngày qua ngày, cho nên mới biến thành hình dáng như thế.”

Gần hai mươi năm?

Lông mày lá liễu của Quân Lam Tuyết vừa nhíu, người nào có thể ngày qua ngày cho bà ăn từng chút một loại độc dược mãn tính, liên tục trong vòng hai mươi năm chứ?

“Hung thủ đâu? Tra được chưa?” Nàng hỏi, giọng nói không tự chủ được mà trầm lặng.

loading...

Khúc Vô Nham lắc đầu, “Chưa, bởi vì không ai có động cơ như thế, nhạc phụ đã vì chuyện này mà tốn không ít tâm tư, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.”

Có thể liên tục xuống tay với mẫu thân nàng trong hai mươi năm, tên hung thủ này không chỉ ẩn núp thâm sâu, mà còn rất có kiên nhẫn, mà sự ẩn nhẫn cùng kiên nhẫn như vậy lại vừa vặn khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn không có chút đầu mối nào.

“Bà ấy…..A.” Vẫn nằm như vậy sao?

Khúc Vô Nham thở dài, “Tình trạng của nhạc mẫu rất xấu, đoán chừng cũng không cầm cự được bao lâu nữa.”

Thân thể Đường Mai vốn đã không tốt, hơn nữa còn bị độc dược ăn mòn hai mươi năm, thân thể đã sớm yếu ớt tới nỗi không chịu nổi một kích, nếu không phải là Quân Mạc Thiên làm đủ mọi cách để duy trì tính mạng, để kiên trì tới bây giờ, chỉ sợ đã sớm…..

Nhưng mà, kéo dài tính mạng vẫn không phải là trị tận gốc, trước mắt có lẽ Đường Mai sắp không trụ nổi.

“Chẳng lẽ vẫn chưa có biện pháp sao?” Quân Lam Tuyết nhỏ giọng hỏi, giọng nói của nàng vội vàng: “Ta nghe Tiểu Ngôn nói, Tam trưởng lão là Dược Vương, trên thế giới này không có độc nào mà hắn không giải được, Tam trưởng lão cũng không có biện pháp gì sao?”

“Không phải là không có biện pháp……” Khúc Vô Nham lôi kéo Quân Lam Tuyết ngồi lên một chiếc ghế lạnh lẽo, nghiêm túc nói: “Nhưng mà độc dược mãn tính trong thân thể nhạc mẫu đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng và cốt tủy toàn thân, muốn giải độc chỉ sợ là không hề dễ dàng, phải làm từng bước một.”

Quân Lam Tuyết nheo mắt, giọng nói cũng trầm xuống vài phần, “Làm như thế nào?”

Nàng thật vất vả mới trở về được Quân gia, thật vất vả mới có vài người thân xuất hiện, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có một tia hi vọng, nàng nhất định sẽ toàn lực ứng phó.

Khúc Vô Nham nói: “Tam trưởng lão đã nghiên cứu mấy năm, đã tìm được phương pháp giải độc, nhưng mà lại cần hai thứ để làm thuốc dẫn, một là Thiên Sơn Tuyết Thiền (thiền: con ve), hai là Thất Diệp Liên Hoa trăm năm khó gặp.”

Thiên Sơn Tuyết Thiền chính là vua của các loại độc, là kịch độc nhưng lại có thể khắc độc, mà Thất Diệp Liên Hoa thì lại có thể kéo dài tính mạng của người bị bệnh đang trong giai đoạn cuối, còn có khả năng sinh gân, nối cốt vô cùng kỳ diệu, trước mắt đó chính là những thứ mà Đường Mai rất cần.

Mục lục
loading...