Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 71


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 71: Chương 32.3

“Thì ra hai con ở chỗ này.” Quân Mạc Thiên vừa cười vừa bước tới.

Đối với hôn sự của hai đứa trẻ này, Quân Mạc Thiên luôn luôn tin tưởng dạt dào, đặc biệt là ông rất thích Khúc Vô Nham, nhìn thấy tình cảm của Khúc Vô Nham và Lam Tuyết có vẻ rất tốt, hiển nhiên là trong lòng cao hứng vô cùng.

“Cha.” Quân Lam Tuyết vội vàng đứng dậy.

“Nhạc phụ.” Khúc Vô Nham cũng mỉm cười chào đón.

Nghe hắn gọi nhạc phụ, chân của Quân Lam Tuyết lảo đảo một cái, không phải chứ, cha nàng và Khúc Vô Nham không lẽ đã thân thiết tới mức đấy rồi sao? Còn chưa thành thân mà đã có thể gọi một tiếng nhạc phụ rồi?

Vốn dĩ Quân Lam Tuyết rất rối rắm đối với hôn sự này, hiện tại còn rối rắm hơn nhiều.

Quân Mạc Thiên hài lòng gật đầu, trầm giọng nói: “Vốn định để Tuyết Nhi vừa mới trở về được nghỉ ngơi thật tốt một đêm, nhưng nếu Vô Nham đã tới thì, Tuyết Nhi, Vô Nham, các con đi theo ta, tới thăm mẫu thân của Tuyết Nhi thôi.”

“Mẫu thân?” Quân Lam Tuyết sửng sốt.

Đây là một từ vô cùng xa lạ.

Nàng nhớ rằng, kể từ khi gặp Quân Tiểu Ngôn ở kinh đô, nàng chỉ nghe hắn nhắc tới phụ thân, chưa từng nghe nhắc tới mẫu thân.

Nàng còn tưởng rằng mẫu thân đã qua đời rồi chứ.

Cho nên cũng không muốn hỏi về việc này.

Hôm nay nghe Quân Mạc Thiên nói như thế, chẳng lẽ là, mẫu thân của nàng vẫn còn sống?

“Vâng, thưa cha.” Quân Lam Tuyết không tiện hỏi nhiều nên đã nhận lời, để tránh bị hoài nghi, những chuyện này nàng chỉ có thể hỏi Khúc Vô Nham, không thể hỏi những người khác.

Khúc Vô Nham cũng nghĩ rằng Quân Lam Tuyết không biết chuyện này, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, im lặng an ủi.

Quân Lam Tuyết cứng đờ, có vẻ muốn rút tay ra, nhưng lại nhìn Quân Mạc Thiên phía trước, không thể làm gì khác đành phải để mặc hắn nắm.

loading...

“Ừ.” Quân Mạc Thiên khoanh tay, “Các con đi theo ta.”

Hai người đi theo ông, hình như mẫu thân của Quân Lam Tuyết ở một nơi rất vắng vẻ, đi gần nửa canh giờ ở Quân gia to lớn, mới tới một tòa lầu các vô cùng tao nhã, lịch sự.

Nơi này rất an tĩnh, thậm chí không có lấy một gia nhân, nhưng lại rất sạch sẽ, thậm chí còn có thể cảm nhận một mùi thơm mơ hồ xông vào mũi.

“Được rồi, các con vào đi, đừng có lớn tiếng quấy nhiễu.” Đứng ở phía trước lầu các, Quân Mạc Thiên nhàn nhạt dặn dò bọn họ, hình như cũng không định đi vào mà chỉ dẫn bọn họ tới chỗ này.

“Nhạc phụ yên tâm, bọn con sẽ cẩn thận.” Khúc Vô Nham nói khẽ.

Quân Lam Tuyết cũng vội vàng gật đầu, trong lòng chồng chất một đống nghi ngờ.

Quân Mạc Thiên ừ một tiếng, sau đó một mình rời đi.

Quân Mạc Thiên, hình như Quân Lam Tuyết còn muốn hỏi gì đó, Khúc Vô Nham lại cúi đầu ‘xuỵt’ một tiếng, lắc đầu ra hiệu, “Vào thăm mẫu thân của nàng trước rồi hãy nói?”

Quân Lam Tuyết hơi chần chừ, nhưng vẫn gật đầu một cái.

Bởi vì sắc trời đã tối, bên trong nhà rất tối, nhưng mà Khúc Vô Nham lại không đốt đèn, mà trực tiếp kéo nàng tới cái giường lớn phía trước, trên giường có một phụ nhân xinh đẹp ôn nhu đang lẳng lặng nằm đó, an tường ngủ say.

Nhìn bà rất đẹp, không phải là sắc đẹp phô trương khiến cho người khác vừa gặp đã hai mắt tỏa sáng, mà là một nhan sắc vừa nhìn đã thấy an tĩnh, dịu dàng.

Chỉ là hình như bà đang ngủ rất say ở đây, bởi vì hàng năm không ra ngoài sáng cho nên sắc mặt bà tái nhợt, suy yếu, gầy gò khác thường.

Đây, chính là mẫu thân của nàng?

Quân Lam Tuyết cúi đầu nhìn chăm chú một lát, phát hiện ra lồng ngực của bà khẽ phập phồng, hô hấp rất yếu, cũng rất đều, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Mục lục
loading...