Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 69


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 69: Chương 32.1

Quân Tử Y vừa đi, Quân Lam Tuyết lập tức hung hăng trừng mắt với Quân Tiểu Ngôn, “Vừa rồi sao đệ có thể nói thẳng ra là nàng ta không biết xấu hổ chứ, nói vậy là không tốt đâu.”

Quân Tiểu Ngôn sửng sốt, “Tỷ, đệ chẳng qua là bất bình thay cho tỷ!” Sao lại thành ra tỷ ấy trách ngược lại mình chứ?

Khúc Vô Nham cũng hơi kinh ngạc, hắn đã quan sát mấy ngày nay, Tuyết Nhi bây giờ không còn là bộ dạng bị người khi dễ còn nói giúp cho người nữa rồi.

Quả nhiên, suy nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác.

Quân Lam Tuyết đặt mông ngồi xuống trước mặt Quân Tiểu Ngôn, nghiêm túc giáo dục: “Tiểu Ngôn, tỷ nói cho đệ biết, làm người không thể không có chí khí như vậy, đệ mắng chửi người ta, người ta chửi mắng lại đệ, mắng đi mắng lại như vậy rất nhàm chán, mặc dù mắng chửi người là một hành động không tốt, nhưng mà muốn mắng, thì nhất định phải mắng tới một cảnh giới tối cao!”

“Cảnh giới tối cao?” Quân Tiểu Ngôn là một đứa trẻ ngoan, biết sai sẽ sửa, lập tức hỏi lại: “Cảnh giới tối cao là gì?”

Quân Lam Tuyết hừ lạnh một tiếng, “Chính là cảnh giới mà …. Mắng chửi người nhưng lại không cần những từ ngữ thô tục!”

“………” Mắng chửi người còn không cần dùng những từ ngữ thô tục? Quả nhiên Quân Tiểu Ngôn đã được thụ giáo.

“Đi đi, trở về phòng luyện tập cho giỏi đi.” Quân Lam Tuyết vỗ vỗ bả vai nhỏ bé của cậu, nói ra những lời thấm thía.

“Nhưng…..” Cậu còn chưa nghĩ ra làm sao để mắng chửi người mà không cần những lời nói thô tục!

Hình như Quân Tiểu Ngôn còn muốn nói thêm điều gì nữa, Khúc Vô Nham đã híp mắt cười nhìn cậu, vẻ mặt dịu dàng, “Hả? Nhưng cái gì?”

Quân Tiểu Ngôn trở nên cơ trí trong nháy mắt, lập tức đứng lên, chạy nhanh như làn khói, “Không có, không có! Không có nhưng nhị gì cả, đệ về luyện tập ngay đây, gặp lại sau nha tỷ tỷ, Nham thúc……. Tỷ phu, hẹn gặp lại.”

loading...

“Tiểu tử này, gặp quỷ.” Vẻ mặt Quân Lam Tuyết khinh bỉ.

Dĩ nhiên, nàng sao có thể biết được, Tiểu Ngôn đâu có gặp quỷ, chỉ là nhìn thấy ác ma.

“Vô Nham, sao ngươi lại tới Quân gia?” Nghĩ đến chính sự, vẻ mặt Quân Lam Tuyết trở nên nghiêm túc.

Khúc Vô Nham mỉm cười nói: “Tới thăm nàng một chút, hơn nữa ta còn nhớ nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta, cho nên mới tới.”

Nghe vậy, trong lòng Quân Lam Tuyết ấm áp, có vài phần cảm động, cũng có vài phần lúng túng, ngượng ngùng sờ đầu, nói: “Ách, ngươi cũng biết đấy, ta quên mất chuyện lúc trước, cho nên…….. Đối với nhiều chuyện trong gia tộc ta đều không biết, ta có chút lo lắng……..”

Dĩ nhiên là Khúc Vô Nham biết nàng đang lo lắng cái gì, khẽ mỉm cười, tựa hồ trấn an, “Tuyết Nhi yên tâm, nàng có cái gì không rõ ràng, có thể hỏi ta. Ta sẽ nói cho nàng biết.”

“Thật sao?” Mắt Quân Lam Tuyết sáng lên, cẩn thận quan sát xung quanh xem có người xa lạ không, mới vội vàng ngồi xuống bên cạnh Khúc Vô Nham, vội vã hỏi: “Vậy ngươi có biết Quân gia rốt cuộc là chỗ như thế nào không? Chẳng hạn như lai lịch?”

Khúc Vô Nham gật đầu, nhìn dáng vẻ vội vàng của nàng, cũng không vòng vo, chậm rãi tự thuật lại: “Quân gia cũng giống như Khúc gia………..”

Quân gia giống với Khúc gia, đều là những gia tộc được thành lập từ ngàn năm trước. Khi đó đại lúc còn chưa thống nhất, mấy trăm quốc gia cùng nhau chiến loạn, dân chúng lầm than, cho đến khi Hoàng đế Khai quốc xuất hiện, từ nhỏ đã biểu hiện thiên phú kinh người, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hiểu biết bách điểu, côn trùng (trăm loài chim chóc, sâu bọ), người dẫn theo tinh binh tự thân huấn luyện để chinh chiến bốn phương, thống nhất tất cả các đại lục hỗn loạn, người cũng trở thành vị hoàng đế kiệt xuất nhất trong lịch sử.

Khi đó, vị hoàng đế này có hai thủ hạ là hai vị tướng quân uy chấn thiên hạ, chính là tổ tiên của Quân gia và Khúc gia, sau khi thống nhất thiên hạ, Hoàng đế muốn cảm tạ công thần, đã phong cho bọn họ danh hiệu, tước vị và đất đai.

Mục lục
loading...