Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 67


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 67: Chương 31.6

Sờ sờ đầu Quân Tiểu Ngôn, trầm giọng nói: “Tiểu Ngôn, tỷ tỷ nói cho đệ biết, chúng ta là người tốt, là người lương thiện, là người ưu tú …”

“Cho nên. . . . . . ?” Quân Tiểu Ngôn trừng mắt nhìn, cái này cùng cướp vi hôn phu của người khác có quan hệ gì?

“Cho nên chúng ta không thể gậy đánh uyên ương nha.” Quân Lam Tuyết ngẩng đầu, giương cằm lên một góc 45 độ nhìn lên bầu trời, sáng rỡ mà ưu thương mà nói: “Mặc dù hắn là vị hôn phu của tỷ, nhưng mà, nếu như hắn thật yêu Quân Tử Y, tỷ tỷ đương nhiên là muốn thành toàn bộ bọn họ.”

“. . . . . .” Nham thúc thúc rõ ràng người hắn yêu là được rồi. . . . . .

“Đệ biết không, Tiểu Ngôn, trên cái thế giới này, có bao nhiêu người có tình nhưng không thành người thân được, giống như Ngưu Lang và Chức Nữ, giống như Du Bá Nha và Tương Tử Kỳ, bọn họ sống phải khổ sở dường nào! Chúng ta người lương thiện như vậy làm sao có thể tách bọn họ ra! Để cho bọn họ sống trong khổ sở đây?”

“. . . . . .” Quân Tiểu Ngôn mắt trợn trắng, Ngưu Lang và Chức Nữ là ai a, Du Bá Nha cvà Tương Tử Kỳ là ai a!

“Cho nên Tiểu Ngôn à, chúng ta nên nên yên lặng chúc phúc cho Vô Nham và Quân Tử Y, chúc phúc hai người bọn họ có thể đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. . . . . .” Quân Lam Tuyết càng nói càng hăn, càng nói càng kich động, đột nhiên phát hiện mình thật quá vĩ đại hay không.

“Tỷ tỷ, ngươi tin hay không nếu như mà ta đem những lời này truyền đến cho Nham thúc thúc, ngươi liền thảm.”Quân Tiểu Ngôn ôn hoà nhắc nhở nàng, Nham thúc thúc là ai! Tỷ thật cho là Nham thúc thúc dịu dàng như thế, dễ nói chuyện thế sao?

Đó là bề ngoài!

Bề ngoài mà thôi!

Không có ai so với hắn hiểu rõ Nham thúc thúc là một người như thế nào hơn! Khi toàn thế giới đều cho rằng Nham thúc thúc ôn hòa lễ độ là một công tử văn nhã, chỉ có hắn mới biết, Nham thúc thúc thật ra là một ác ma.

Quân Tiểu Ngôn bất đắc dĩ, lập tức có ảo giác người đời đều say mình ta tỉnh (cảm ơn nàng Thu Thảo nhiều nhiều vì đã giúp ta edit câu này), ừm, câu thành ngữ Nhị Trưởng Lão dạy quả nhiên dùng tốt nha!

“. . . . . .” Quân Lam Tuyết lập tức yên lặng, “Tiểu tử thúi, ngươi dám nói, tỷ liền phế ngươi!”

“Vậy tỷ rốt cuộc có đi hay không, không đi thì Nham thúc thúc sẽ bị người ta Bá Vương ngạnh thượng cung đó!” Quân Tiểu Ngôn không nhịn được nói.

“. . . . . . Bá Vương ngạnh thượng cung, đệ học từ này ở đâu! Tuổi còn nhỏ không lo học hành lại đặc biệt học những thứ lung tung này.” Quân Lam Tuyết chỉ hận rèn sắt không thành thép.

“Ai nha, tỷ có phiền hay không vậy, đi mau á!”

“. . . . . .”

Hai người vừa ầm ĩ vừa đi tới Lan Đình.

Lúc này ở Lan Đình, Quân Tử Y ngồi ngay ngắn ở bên bàn đá đánh đàn, tiếng đàn động lòng người cùng tiếng ca ưu mĩ hoàn toàn tương phản với khuôn mặt dầy son phấn của nàng.

loading...

Tiếng đàn của nàng rất dịu dàng, thanh âm vang lên càng thêm đẹp đẽ động lòng người, nếu như không nhìn mặt của nàng, nhất định sẽ cho rằng là một mỹ nhân dịu dàng đang ở chỗ này đánh đàn.

Dáng dấp Quân Tử Y thật ra thì một chút cũng không xấu xí, ngược lại ngũ quang tinh mỹ, vậy mà nàng lại thích ở trên mặt thoa thật dầy phấn son, vì vậy nhìn có chút tục tằng, hạ thấp mỹ mạo của nàng xuống rất nhiều.

Khúc Vô Nham dựa lưng vào cột đình, bên môi nở một nụ cười như có như không, lẳng lặng nhìn mây trôi trên bầu trời, nhìn như đang nghiêm túc nghe đàn, vậy mà đôi mắt sâu thẫm kia lại xuyên thấu qua tầng mây, không biết biết đã gửi đi nơi nào.

Lẳng lặng suy tư và quyến luyến.

Một khúc cuối cùng, Quân Tử Y che miệng cười duyên, chậm rãi đi tới bên cạnh Khúc Vô Nham, ôn nhu nói: “Vô Nham ca ca, không biết Tử Y đàn có tốt hay không? Vô Nham ca ca thích nghe không?”

Khúc Vô Nham quay đầu lại, khẽ mỉm cười, nụ cười cũng không đạt đáy mắt, “Không tệ, uyển chuyển dễ nghe.”

Quân Tử Y nghe hắn nói vậy, trong lòng càng thêm hồi hộp, ngồi xuống kế bên Khúc Vô Nham, giống như thẹn thùng cúi đầu nói: “Vô Nham ca ca đã lâu không có tới Quân gia rồi, thủ khúc Tử Y luyện trong thời gian này đã tốt hơn rất nhiều, mong có thể đàn cho Vô Nham ca ca nghe, ngươi có thể thích, Tử Y thật sự rất cao hứng.”

“Hả? Vậy sao?” Khóe môi Khúc Vô Nham khẽ nhếch, “Khúc mỗ cực kỳ vinh hạnh.”

Quân Tử Y thấy hắn lạnh nhạt lễ độ như vậy, trái tim không khỏi dâng lên mấy phần bất mãn, nhưng lại nhìn Khúc Vô Nham, cắn môi, điềm đạm đáng yêu mà nói: “Vô Nham ca ca, ngươi biết . . . . . . Biết Tử Y thích ngươi có đúng hay không.”

Khúc Vô Nham không biến sắc lui về sau một bước, thần sắc không thay đổi, chỉ là sâu trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần chán ghét, “Xin lỗi Tử Y cô nương, Khúc mỗ đã có vị hôn thê.”

“Huynh nói là cái đồ phế Quân Lam Tuyết. . . . . .” Lời Quân Tử Y còn chưa nói hết, trước mắt Khúc Vô Nham đột nhiên lướt qua một tia sát ý nàng vội vàng đổi lời nói, “Không, ta không có ý tứ gì khác, Vô Nham ca ca nói là đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư là người thiện lương, nếu biết Tử Y đối với Vô Nham ca ca có tình cảm, nhất định sẽ nguyện ý để cho Tử Y làm thiếp, cùng nhau gả cho Vô Nham ca ca . . . . . .”

Nghe vậy, khuôn mặt tuấn mỹ của Khúc Vô Nham khẽ nhảy lên, hắn cũng không tin Tuyết Nhi sẽ nguyện ý, cho dù nàng không tiện cự tuyệt, hắn cũng không ngại trước hết giết Quân Tử Y, rồi lại hỏi Tuyết Nhi, rốt cuộc có nguyện ý hay không.

Úi chà. . . . . .

Lúc gần bước vào Lan Đình, Quân Lam Tuyết vừa nghe được những lời này, lập tức đem chân rút về.

Con mẹ nó a, chính ngươi muốn gả cứ việc nói thẳng, tội gì cũng đem nàng kéo vào chứ? Còn muốn làm thiếp? Làm cái em gái ngươi a . . . . .

Quân Lam Tuyết bất chấp tất cả bước vào Lan Đình, liếc mắt nhìn Quân Tử Y đang ngã vào người Khúc Vô Nham, lạnh nhạt trào phúng mà nói: “Ai nha, thật là ngượng ngùng, xem ra hai vị tựa hồ đang bận à? Ta sẽ không quấy rầy đến các vị chứ?”

Hết chương 31

Mục lục
loading...