Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 63


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 63: Chương 31.2

Ánh mắt Khúc Vô Nham chợt lạnh lẽo, bất chấp tất cả, trực tiếp phóng vào nội viện.

Thật đúng là quan tâm quá sẽ loạn, Khúc Vô Nham qua tâm nhất là chuyện của Quân Lam Tuyết, không tránh khỏi lo lắng, quá lo lắng tâm sẽ rối loạn, vì vậy cũng quên mất nơi này là Quân gia, là đại bản doanh của Quân gia, có rất nhiều cao thủ ẩn hiện ở chỗ này, có người nào ở chỗ này cưỡng ép Quân Lam Tuyết được ?

Nghe thấy tiếng bước chân của Khúc Vô Nham không ngừng trái lại càng nhanh hơn,ở trong lòng Quân Lam Tuyết thật muốn chết mà, định vứt ỏ đống quần áo hoa lệ này, trực tiếp nhảy vào trong bể để che đậy thay cho y phục, lại ngại y phục trên người ướt đẫm sẽ không thoải mái, nhưng ngay lúc này, tinh mắt nhìn thấy bóng dáng của Khúc Vô Nham, nếu để mặc đúng y phục đã không kịp rồi, vội vàng nhảy vào Ôn Tuyền.

“Tuyết Nhi!” Khúc Vô Nham vọt vào, vừa hay nhìn thấy một màn này, nhìn nàng đang mặc y phục, muốn nhảy vào trong Ôn Tuyền, lúc này y phục cũng chưa mặc xong, thời điểm nàng nhảy vào, lộ ra bắp đùi thon dài tuyết trắng. . . . . .

Nhưng là. . . . . .

Có lẽ là bởi vì Quân Lam tuyết quá hoảng loạn, lúc nàng đang ba chân bốn cẳng muốn nhảy xuống Ôn Tuyền, thì trên bờ nước bắn tung téo, nàng hoảng hốt như vậy, chân trượt một cái, trực tiếp ngã xuống mặt đất.

Xong rồi !

Ý niệm cuối cùng lưu lại trong đầu óc nàng bây giờ là —— Trời ơi, sàn nhà ở Ôn Tuyền này tại sao lại xây bằng bạch ngọc? Tại sao? Đụng phải một chút nước liền trượt a! Rất có tiền có phải hay không!

Khúc Vô Nham đứng ở cạnh cửa, thấy nàng ngã xuống đáy lòng liền hoảng hốt, vội vàng muốn đến đón nàng.

Vậy mà, vừa bước đến một bước, khóe mắt không cẩn thận nhìn thấy xiêm y rộng rãi trên người nàng…… Dường như……. Cái gì cũng không có mặc, trong lúc nhất thời, đồng tử hắn run lên, đứng cạnh Ôn Tuyền, nhìn sương mù bốc hơi, bên cạnh là cô gái ửng hồng với nụ cười tinh xảo, cứng lại.

Cứ cứng đờ như vậy, Quân Lam Tuyết lấy hình tượng không chút lịch sự nằm trên đất, tay chân hướng về bốn phía khác nhau….

“Phanh ——” một tiếng, phát ra tiếng vang thật to.

loading...

“Mẹ ơi, lỗ mũi của ta. . . . . . Lỗ mũi. . . . . .” Quân Lam Tuyết nằm trên mặt đất kêu rên.

Sờ sờ bộ ngực, hoàn hảo cũng may, không có đè cho bằng.

Sờ sờ miệng, hoàn hảo cũng may, răng cửa không có đi.

Sờ mũi một cái. . . . . . Nóng một chút, tanh tanh , ẩm ướt, cúi đầu mà xem xét, chảy máu.

“Tuyết Nhi!” Khúc Vô Nham cuối cùng cũng chấm dứt trì hoảng, vội vàng ôm lấy Quân Lam Tuyết, trong lòng ảo não, đáng chết……. Hắn tại sao lại dừng lại, tại sao lại có thể dừng lại chứ ?

Lại có thể trơ mắt nhìn Tiểu Tuyết Nhi ngã xuống. . . . . .

Quân Lam Tuyết từ trên đất ngồi dậy, nhìn hai hàng máu đỏ tươi trên sàn nhà bằng bạch ngọ cứng rắng, nhất thời đen mặt, vội đem lỗ mũi hướng lên trời, thẹn qua hóa giận nói : ‘‘Ta không phải bảo ngươi không được vào sao! Ngươi đi vào làm cái gì!’’

Đáng ghét. . . . . .

Hại nàng té như chó ăn phân

Mục lục
loading...