Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 59


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 59: Chương 30.2

Đúng lúc đó nàng ngã về phía sau, hai tay chống trên mặt đất, hai chân nhảy lên, đá về phía Quân Mạc Thiên.

Ánh mắt Quân Mạc Thiên sáng hơn, trên môi không nhịn được nở một nụ cười, lúc thân thể nàng gần chạm đất, cản lại ở trên không, vững vàng bắt được.

Không thể bị bắt được !

Trong đầu nhanh chóng thoáng qua một ý niệm, đột nhiên tay Quân Lam Tuyết đánh tới, cả người lăn trên đất một vòng, rơi vào đúng phạm vi công kích của Quân Mạc Thiên, nhanh chóng phản kích.

Bỗng nhiên , một tiếng cười trầm thâp truyền vào bên tai, Quân Lam Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt Quân Mạc Thiên nở một nụ cười như có như không, đôi mắt ác liệt hiện ra tia sáng.

Trong lòng nhất thời hiểu rõ, thì ra là đang kiểm tra võ công của mình !

Nghĩ đến đây, Quân Lam Tuyết yên lòng, không khỏi mỉm cười, đôi tay đánh tới Quân Mạc Thiên.

Thân là gia chủ Quân gia, không có một chút nội tình sao được?

Từ khi ra khỏi Mê Vụ Sâm Lâm, Quân Lam Tuyết cũng chưa có chân chính động tay động chân với người khác, hôm nay Quân Mạc Thiên kiểm tra nàng, vừa đúng để cho nàng xem một chút, thực lực của mình rốt cuộc là tới trình độ nào.

Sử dụng phương pháp Khúc Vô Nham dạy, Quân Lam Tuyết vận chuyển nội lực ở đan điền, dùng hết toàn lực ứng phó.

Quân Mạc Thiên thấy nàng dùng toàn lực, đồng tử chợt sáng hơn, hắn cũng muốn nhìn một chút, sau nửa năm mất tích, bản lĩnh của nữ nhi hắn đã tiến bộ tới trình độ nào!

Hai người đánh qua đánh lại, đánh hết mấy chiêu.

Nhưng Quân Mạc Thiên là người như thế nào, nếu không có chút thực lực thì làm sao có thể cai quản Quân gia từ trên xuống dưới .

loading...

Vì vậy lúc đánh được mười chiêu, Quân Lam Tuyết thua trận, có chút chật vật thở gấp nói : ‘‘Cha, người thật lợi hại, con quả thật không phải là đối thủ của cha.’’

Quân Mạc Thiên cười ha hả, “Không tệ không tệ, Tuyết Nhi, con đã tiến bộ rất nhiều, so với trước khi rời đi, quả thật là thần tốc, mặc dù. . . . . .Chiêu thức nhìn có khó coi một chút.”

Nhất là một chiêu lăn một vòng trước khi rơi xuống đất kia, Quân Mạc Thiên nén cười, cũng không biết nàng học được từ nơi nào.

Quân Lam Tuyết nghiêm mặt, giống như bực tức mà nói : ‘‘Cái này thì nói gì chứ ? Đẹp mắt hay là khó coi, chỉ cần có thể cứu mạng thì đều là chiêu tốt, nếu ngay cả mạng cũng không cứu được, chiêu thức nhìn có đẹp mắt đi nữa cũng chỉ là mộng ảo vô ích, vậy thì có lợi ích gì ?

Quân Mạc Thiên gật đầu, cười, ‘‘Không tệ, con nói đúng, chỉ là…’’ Quân Mạc Thiên đổi đề tài câu chuyện, trở nên nghiêm túc hơn, ‘‘Tuyết Nhi, một thân võ công này của con, cũng không phải do Quân gia của chúng ta truyền thụ.’’

Nghe vậy, sắc mặt Quân Lam Tuyết khẽ run, lông mi rủ xuống, cúi đầu thừa nhận : ‘‘Cái này quả thật không phải võ công của Quân gia….’’

Đây là các loại võ của thế kỷ 21 mà…. Có quyền đạo, Judo, có một ít võ công cổ quái học của Khúc Vô Nham, còn có một ít chiêu thức nàng từng thấy Tô Lăng Trạch sử dụng qua, nàng nhìn qua mấy lần là nhớ kỹ, luyện vài lần, cho nên, võ công của nàng là kết hợp tất cả lại.

Loại võ công không đâu vào đâu như vậy……. Nàng có thể nói ra sao? Nàng có thể không biết xấu hổ mà nói ra sao ?

Quân Mạc Thiên đánh giá Quân Lam Tuyết, thấy đôi mắt nàng rũ xuống, như có việc khó nói, không khỏi khẽ thở dài nói : “Lúc đầu con luyện võ học của Quân gia chúng ta, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không bắt được trọng điểm, không có tiến bộ, nhưng ta lại không nghĩ đến con chỉ rời nhà nửa năm, học loại công phu khác, lại tiến bộ thần tốc như vậy, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi này, không chỉ có chiêu thức thành thạo mà còn vận dụng tự nhiên, làm cha cũng phải rửa mắt mà nhìn đó.”

Có lẽ, đây chính là ý trời.

Xem ra cũng không phải là nữ nhi của hắn vô năng, chỉ là sở học võ học không đúng.

Mục lục
loading...