Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 58


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 58: Chương 30

Quân Lam Tuyết đi theo Quân Mạc Thiên đến hậu viện.

Nơi này là chủ trạch của Quân gia, chỉ có người mang huyết mạch chính thống của Quân gia mới có thể ở chỗ này, dọc đường đi, lần đầu tiên Quân Lam Tuyết nhìn thấy cái gì gọi là chân chính có tiền.

Cái gì gọi là siêu cấp hào môn thế gia chân chính .

Nơi này dù chỉ một bông hoa hay một ngọn cỏ hết thảy đều trân quý, thậm chí là ngàn vàng khó cầu.

Nơi này dù là một chiếc bàn hay một chiếc ghế, tất cả đều được làm từ bạch ngọc, toàn thân trắng tuyết, hoa lệ mà tinh mỹ.

Không giống như Hoàng Cung xanh vàng rực rỡ, nơi này ngược lại giống như là một Thủy Tinh cung, xinh đẹp tuyệt luân, khiến Quân Lam Tuyết không nhịn được cảm thán, Quân gia, đến cùng là một gia tộc như thế nào, quả thật còn giàu có hơn so với Hoàng Cung của Hoàng Đế!

Vào chủ trạch, Quân Mạc Thiên đột nhiên quay đầu nói với Quân Tiểu Ngôn: “Tiểu Ngôn, con đến chỗ Nhị Trưởng Lão trước đi, cha muốn nói với tỷ tỷ con vài lời.”

Nghe vậy, Quân Tiểu Ngôn giật mình, khoa trương duỗi dài cổ “Phụ thân! Làm sao cha có thể để Tiểu Ngôn vừa mới trở về đã phải đi luyện võ rồi ! ! Người ta ngàn dặm xa xôi chạy trở về, một ngụm nước cũng chưa uống…, một bữa cơm cũng chưa ăn, làm sao cha có thể làm như vậy!”

Quân Mạc Thiên nhướng mày lên “Nói con đi thì con phải đi, con đã nửa năm không luyện võ rồi, còn có lý do ở chỗ này nói sao?”

“Con là vì đi tìm tỷ tỷ! Không có công lao cũng có khổ lao! Cha, người đúng là đang ngược đãi! Người, người. . . . . . Nhất định là người chỉ thích tỷ tỷ, không yêu thương con phải không!’’ Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quân Tiểu Ngôn nhanh chóng suy sụp vì uất ức. Một bộ dạng ‘‘Đều là con của cha, vì sao cha có thể thiên vị tỷ tỷ mà không yêu con.’’

Quân Lam Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, nhóc này bất cứ lúc nào cũng như vậy, nói đổi sắc là đổi ngay, hoàn toàn không cần luyện tập trước.

Quân Mạc Thiên hừ lạnh một tiếng, đã sớm thấy nhưng không thể trách, mắt cũng không chớp nói : ‘‘Không đi đúng không, cũng được, nhưng mà đến giờ ăn tối, cũng không cần phải nghĩ sẽ thấy được con gà nướng nào trên bàn ăn nữa.’’

Quân Tiểu Ngôn đứng thẳng người trong nháy mắt, ‘‘Cái gì, cái gì ? Cha vừa nói cái gì? A, cha nói rất đúng, Tiểu Ngôn muốn luyện võ thật tốt, tương lai phải chăm sóc tỷ tỷ thật kỹ lưỡng, Tiểu Ngôn lập tức đến chỗ Nhị Trưởng Lão gia gia ngay!’’ Vừa nói xong, giống như sợ Quân Mạc Thiên không cho phép hắn ăn gà nướng, lập tức chạy nhanh như là khói.

loading...

“. . . . . .” khóe miệng Quân Lam Tuyết giật giật, tiểu tử này, thật tham ăn !

Mị lực của gà nướng thật to lớn !

Lúc này Quân Mạc Thiên mới hài lòng, đối phó với con trai bảo bối, hắn đã sớm hình thành đủ loại kỹ năng, cho dù không dùng đến một chiêu này, vẫn có thể khiến tiểu tử kia ngoan ngoãn đi luyện võ như cũ.

Nhưng mà, một chiêu này quả thật luôn hữu dụng nhất.

“Tuyết Nhi, cùng cha vào nhà.” Quân Mạc Thiên quay đầu lại nhìn Quân Lam Tuyết, ánh mắt nhất thời hòa hoãn, hòa ái nói.

“Dạ, cha.” Quân Lam Tuyết khéo léo đáp lại một tiếng, đi theo phía sau hắn, bước vào một căn phòng rộng rãi sáng sủa, bên trong phòng bày đầy sách, nhìn bộ dạng này có lẽ là thư phòng.

Vậy mà, vừa mới vào cửa, ánh mắt Quân Mạc Thiên đang đi phía trước chợt trầm xuống, bàn tay vừa động, một con dao đâm về phía Quân Lam Tuyết.

“Cha!” Quân Lam Tuyết sửng sốt, theo bản năng xoay người lui nhanh, không thể tin nhìn Quân Mạc Thiên, hắn tại sao lại đột nhiên ra tay với mình !

Quân Mạc Thiên không đáp lại, thấy nàng tránh né, đồng tử khẽ sáng lên, đổi quyền thành chưởng, nhanh chóng ra tay lần nữa.

Sắc mặt Quân Lam Tuyết trầm xuống, nàng tuyệt đối không nghĩ đến Quân Mạc Thiên sẽ ra tay với nàng lúc này.

Nhưng mà tính mạng bị uy hiếp, nàng phản ứng rất nhanh nhạy, khi chưởng phong của hắn ép tới trước mắt.

Mục lục
loading...