Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 57


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 57: Chương 29.4

Thấy nàng liền mắng, điều này đã trở thành thói quen của bọn họ. Vì vậy, bọn họ không kiêng nể ai , dù sao người yếu đuối như nàng dù chết cũng sẽ không đi tố cáo.

Nhưng không có nghĩ đến.

Đột nhiên sẽ có một ngày như thế này, nàng không chỉ tố giác.

Mà tính tình cũng thay đổi vô cùng lớn, một chút cũng không sợ bọn họ, không sợ bất luận kẻ nào .

Đó cũng là điểm mà trong lòng Quân Mạc Thiên nghi hoặc.

Hắn làm sao không biết tình cảnh của Quân Lam Tuyết ở Quân gia.

Nhưng Quân Lam Tuyết không muốn nói, lại không có chứng cớ, hắn không thể đi tìm Bát Đại trưởng lão khởi binh vấn tội.

Bát Đại trưởng lão đã thủ hộ Quân gia nhiều đời, địa vị khá cao, ngay cả hắn đều phải kính trọng vài phần, bởi vậy việc này, hắn chỉ có thể nhịn xuống, chỉ có yêu thương Quân Lam Tuyết thật nhiều.

Mà nay, tính tình của nữ nhi thay đổi rất lớn, dám tố cáo hành động của bọn họ khiến cho hắn có lý do để trừng trị bọn họ.

“Tuổi nhỏ không hiểu chuyện?” Nghe câu này, ngay lập tức Quân Tiểu Ngôn liền cảm thấy bất mãn: “Ngũ trưởng lão, ngay cả Tiểu Ngôn còn hiểu được, bọn họ còn lớn hơn tỷ tỷ, chẳng lẽ nàng không hiểu! Nàng chẳng qua là có ý khi dễ tỷ tỷ của ta!”

Trước kia, cậu đã thấy nhiều lần !

Ngũ trưởng lão đâm lao phải theo lao, vốn dĩ muốn đòi công đạo cho nữ nhi của mình, nhưng không có nghĩ đến cuối cùng mình lại bị tố giác ngược lại.

Sắc mặt Đại trưởng lão bỗng trở nên âm trầm, lạnh lùng liếc mắt Quân Nhất Châu đang đứng bên cạnh mình, lạnh giọng hỏi: “Nhất Châu, việc này có đúng là như vậy không?.”

“Phụ thân, con. . . . . .” Sắc mặt Quân Nhất Châu nhanh chóng biến thành màu trắng, bản thân không muốn thừa nhận, nhưng mà, việc này căn bản không cần đi thăm dò, tùy tiện hỏi một hạ nhân của Quân gia cũng biết, hắn nếu không thừa nhận, có lẽ lỗi còn có thể lớn hơn nữa, bởi vậy chỉ có thể cúi đầu, giữ im lặng.

Thấy hắn như vậy, đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, “Quỳ xuống! Xin lỗi đại tiểu mau!”

loading...

“Phụ thân ta. . . . . .” Kêu hắn xin lỗi phế vật Quân Lam Tuyết? Nếu để cho những người khác biết, mặt mũi của hắn sẽ mất hết.

“Quỳ xuống!” Mặt của Đại trưởng lão phút chốc trở nên âm trầm, thoạt nhìn có chút khiến cho lòng bàn chân người ta có cảm giác ớn lạnh, lại phối hợp với lửa giận, làm cho người ta có cảm giác dữ tợn.

Quân Nhất Châu tâm không cam lòng không nguyện đành phải quỳ gối trước mặt Quân Mạc Thiên và Quân Lam Tuyết, cắn chặt khớp hàm.

Nhìn thấy Quân Nhất Châu quỳ xuống, ngũ trưởng lão khó xử liếc mắt nhìn Quân Tương Đình đang hôn mê trong lòng, lại ngẩng đầu nhìn Quân Mạc Thiên, ” gia chủ, người xem. . . . . . Mặc dù là Đình Nhi sai, hiện tại nàng cũng bị trọng thương, coi như cũng đã chịu trừng phạt, đại tiểu thư cũng đã trở lại bình an vô sự, có thể hay không. . . . . .”

Ngũ trưởng lão tưởng như vậy xong việc.

Tuy rằng đáy lòng không muốn, nhưng mà lúc này không có biện pháp khác, chỉ có thể nhịn xuống, bởi vì Quân Tương Đình làm sai trước.

Quân Mạc Thiên nặng nề hừ một tiếng, kéo tay Quân Lam Tuyết, cố gắng nén giận nhưng ánh mắt vẫn thể hiện sự bất mãn rất lớn, ” Đại trưởng lão, Ngũ trưởng lão, ta nể các ngươi đã trung thành với gia tộc qua nhiều thế hệ cùng thủ hộ Quân gia ta, đối với các ngươi luôn xem trọng, nhưng mọi việc đều có giới hạn của nó, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, bổn gia tin tưởng trong lòng các ngươi đều biết. Hôm nay, bổn gia niệm tình Tuyết Nhi bình an, có thể không truy cứu, nhưng bổn gia hi vọng việc này sẽ xảy ra lần thứ hai.”

Một câu nói của hắn mang hàm ý rất rõ ràng, nhìn như đang nói việc của Quân Lam Tuyết nhưng dường như lại đang cảnh cáo một việc khác.

Trong mắt Đại trưởng lão lóe chút ánh sáng lạnh, một đạo quang mang kỳ lạ bay nhanh chợt lóe qua, hơi hơi cúi đầu, trầm giọng nói: “Gia chủ yên tâm, lão phu sẽ quản giáo nghiêm khắc khuyển tử.”

Lúc này, ánh mắt Quân Mạc Thiên mới dịu đi chút lạnh lẽo, hạ thấp âm thanh nói với Quân Lam Tuyết: ” Tuyết Nhi, nào đi cùng cha.”

Quân Lam Tuyết liếc mắt nhìn Đại trưởng lão một cái, thản nhiên gật đầu, “Dạ.”

. . .

Hết chương 29

Mục lục
loading...