Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 56


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 56: Chương 29.3

Quân Nhất Châu bây giờ mới hiểu được, xem ra lúc trước nàng không phải không tránh được, mà là cố ý không né tránh, lại càng không thể tưởng được là chỉ có nửa năm ngắn ngủi, nàng không chỉ có võ công tiến bộ thần tốc, mà ngay cả tính tình cũng thay đổi vô cùng lớn.

Nhìn Quân Lam Tuyết đang vênh váo trước mắt, nào có bộ dáng tự ti như trước kia, bị bọn họ khi dễ song vĩnh viễn đều chỉ biết nén giận? Sự kinh ngạc trong lòng Quân Nhất Châu ngày càng lớn.

Đây chính là Quân Lam Tuyết?.

Mà toàn thân Quân Tương Đình còn đang run run.

Vừa tức giận nhưng hơn hết là bị dọa .

Thật sự, trên người Quân Lam Tuyết huyết thống thuần khiết của Quân gia, là chủ nhân chân chính của Quân gia.

Mà Quân Tương Đình chỉ là nữ nhi của trưởng lão, tuy quyền cao chức trọng, nhưng vẫn không phải là gia chủ.

Ở Quân gia, người có thể làm chủ , vẫn chỉ có Quân Mạc Thiên, mà phụ thân của nàng, cũng chỉ được coi như là người làm của Quân gia.

Nàng là nô, Quân Lam Tuyết là chủ.

Nhận thức này bỗng làm cho Quân Tương Đình cảm thấy sợ hãi.

Nàng hoàn toàn không biết người mà nàng dễ dàng khi dễ trước kia, một phế vật tiểu thư một ngày kia sẽ đứng trước mặt nàng, trên cao nhìn xuống nàng nói với nàng rằng nàng ta mới là chủ nhân.

Quân Tương Đình hung hăng nhìn Quân Lam Tuyết, trong mắt là hận, là giận, là sợ, càng nhiều là oán.

Vì sao?

Vì sao phế vật này là đại tiểu thư Quân gia, vị trí Đại tiểu thư kia vì sao không phải của nàng?

loading...

Với thiên phú và tư sắc của hắn, chẳng lẽ không đảm đương nổi vị trí đại tiểu thư ?

Vì sao phải là phế vật này!

Tức giận công tâm, hai mắt Quân Tương Đình giật giật, trực tiếp ngất xỉu.

“Tuyết Nhi, ngươi bị thương!” Bây giờ Quân Mạc Thiên mới phát hiện vết thương trên cánh tay Quân Lam Tuyết, vội vàng đi tới, vừa thấy, chỉ thấy quần áo trên cánh tay bị roi xé nát, da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, nhìn ra được Quân Tương Đình ra tay rất nặng, nếu không phải roi này đánh ở trên tay, mà là đánh ở trên mặt, chỉ sợ Quân Lam Tuyết sẽ bị hủy dung .

“Cha, tỷ tỷ nói đều là sự thật, lúc trước bọn họ vẫn mắng tỷ tỷ là phế vật, ép tỷ tỷ bỏ đi, hiện tại thật khó khăn tỷ tỷ mới có thể trở về cùng với Tiểu Ngôn, bọn họ lại mắng tỷ tỷ, thật là quá đáng!”

Mặt Quân Mạc Thiên trầm xuốn, trong lúc nhất thời uy nghiêm của gia chủ tỏa ra bức người, ” Thì ra bình thường, các ngươi dùng cách này để khi dễ Tuyết Nhi ? Phế vật? Huyết thống truyền thừa của Quân gia chính là phế vật?”

Nghe vậy, đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hai người sắc mặt đồng thời cứng đờ, ngũ trưởng lão vội vàng nói: ” gia chủ. . . . . .Tương Đình tuổi nhỏ không hiểu chuyện. . . . . .”

Trên dưới Quân gia, người nào không biết Quân Lam Tuyết là phế vật?

Nhưng sau lưng thảo luận là một chuyện, chân chính trước mặt chỉ vào Quân gia gia chủ nói lại là một chuyện khác.

Chính là, tất cả mọi người biết Quân Lam Tuyết yếu đuối vô năng, cho dù mắng nàng ngay trước mặt thì thế nào?

Ngay từ đầu có lẽ còn có người lo lắng, lo lắng Quân Lam Tuyết sẽ báo cho Quân Mạc Thiên, Quân gia tôn ti cao thấp rõ ràng, nếu thật sự theo lời Quân Mạc Thiên, trừng phạt cũng không đơn giản như vậy .

Nhưng mà, có lẽ là bởi vì Quân Lam Tuyết quá mức tự ti, hoặc là không muốn làm cho Quân Mạc Thiên lo lắng, nàng cũng không dám nói, không muốn nói. Dần dần, còn có ai đem chuyện này để ở trong lòng?

Mục lục
loading...