Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 53


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 53: Chương 28.3

Nơi hành lang gấp khúc, gia chủ của Quân gia, Quân gia đại trưởng lão vàQuân gia ngũ trưởng lão đang đi đến nơi này với vẻ mặt vô cùng giận dữ.

Vừa thấy Quân Tương Đình đang nằm trên mặt đất, Quân gia ngũ trưởng lão nhất thời lạnh lùng, đi nhanh tới, ” Đình Nhi! Đình Nhi! Là ai? Ai đã đánh ngươi thành như vậy !”

“Cha!” Quân Tiểu Ngôn vừa thấy được người tới, nhất thời vui vẻ, kích động hướng gia chủ Quân gia chạy tới, “Phụ thân! Tiểu Ngôn đã trở lại, Tiểu Ngôn còn đưa tỷ tỷ về đây!”

Gia chủ Quân gia, Quân Mạc Thiên, xem ra là một người trung niên rất trầm ổn, trên vầng trán mơ hồ phát ra một loại khí thế bức người, không khó nhìn ra thời tuổi trẻ cũng là một nhân vật phong vân.

“Tên tiểu tử khốn khiếp này, rốt cục con đã trở về!” Quân Mạc Thiên ôm lấy con trai bảo bối cười, “Tỷ tỷ con đâu ?”

“Đằng kia!” Quân Tiểu Ngôn vội vàng chỉ vào hướng phía trong điện, nơi Quân Lam Tuyết đang đứng thẳng tắp.

Nhìn thấy Quân Mạc Thiên đang nhìn về phía mình, thân thể Quân Lam Tuyết khẽ run lên, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc liền dâng lên trong lòng.

Huyết mạch tương liên, trí nhớ của thân thể này không cách nào xóa sạch, giờ phút này, ở trong đầu nàng đang hiện ra từng chút từng chút một.

Quân Lam Tuyết hơi ngẩn người, nhìn nam nhân trung niên quen thuộc trước mắt . . . . . . Đây chính là cha của nàng sao ?.

Từng đợt từng đợt như sóng triều bỗng dâng lên trong trái tim, đây là cha của nàng.

Cảm giác của thân thể sẽ không lừa gạt nàng.

Nghĩ đến đây, Quân Lam Tuyết khẽ tươi cười, nụ cười như gió xuân chậm rãi xẹt qua bên môi, cúi đầu phát ra một tiếng mềm nhẹ ấm áp, “Cha.”

“Tuyết Nhi. . . . . .” Quân Mạc Thiên nhìn nữ nhi đã làm mình lo lắng suốt nửa năm trời, trong lúc nhất thời cũng không khống chế được sự vui mừng nổi trên vầng trán, vội vàng đi nhanh tới, giữ chặt hai vai Quân Lam Tuyết , kiểm tra từ trên xuống dưới một phen, “Để cho cha nhìn xem, đứa nhỏ này. . . . . . Nửa năm qua con đã đi đâu? Có chịu khổ ở bên ngoài hay không?”

Chóp mũi Quân Lam Tuyết bỗng cảm thấy đau xót.

Có lẽ, đây chính máu mủ tình thân.

Từ khi nàng xuyên qua đến nay.

Không có ai hỏi qua nàng cảm thấy như thế nào, đi nơi nào? Có chịu khổ hay không?

loading...

Trừ châm chọc cùng khiêu khích, vẫn là châm chọc khiêu khích, chỉ có trước mắt người đàn ông này.

Lần đầu tiên nàng gặp, lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, trái tim Quân Lam Tuyết cảm thấy thật ấm áp, lắc đầu thật mạnh, “Không có, chỉ là nhớ nhà.”

Đúng vậy.

Nàng nhớ nhà.

Nhớ về thế kỷ hai mươi mốt.

Nhớ tất cả mọi thứ ở nơi đó.

Cảm giác nhớ nhung quê hương giống như nước lũ tràn về, không thể vãn hồi.

Bởi vì, không có ai biết, gia đình chân chính của nàng, nàng. . . . . . Rốt cuộc không trở về được.

Hốc mắt hơi hơi đỏ hồng, từ khi xuyên qua thế giới này, đây là lần đầu tiên Quân Lam Tuyết muốn khóc.

Có lẽ, bởi vì những lời nói đơn giản của người đàn ông trước mắt này đã làm cảm động đến nàng.

Nghe thấy Quân Lam Tuyết nói như vậy, Quân Mạc Thiên hơi có chút đau lòng, nhiều hơn nữa là cảm giác có lỗi đối với nữ nhi, vuốt tóc Quân Lam Tuyết, mỉm cười nói: “Hài tử ngốc, tính tình ngươi thật bướng bỉnh, có chuyện gì cũng không chịu nói ra.”

Quân Lam Tuyết lắc đầu, trong lòng nhịn không được nổi lên vui mừng, thì ra có người nhà. . . . . . Thật sự không tệ.

“Trước tiên nói một chút về sự việc này, tại sao Tương Đình lại bị đánh thành như vậy? Ai đã làm?” Lúc này, Quân gia đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng .

Quân Tương Đình là nữ nhi của Quân gia ngũ trưởng lão, cũng là nữ nhi duy nhất, bình thường được Quân gia ngũ trưởng xem như lão bảo bối mà nâng trong lòng bàn tay, trừng phạt không được mà mắng cũng không xong, không tin được hiện tại lại bị người ta đánh thành như vậy.

“Phụ thân.” Quân Nhất Châu tiến lên từng bước, lạnh lùng chỉ về hướng Quân Lam Tuyết “Là do đại tiểu thư đánh.”

Mục lục
loading...