Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 49


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 49: Chương 27.3

Như vậy, tại sao nàng lại làm sát thủ của Ám Lâu?

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ?

“A, tiểu thiếu gia, người….” Quân Tử Y thấy Tiểu Ngôn không khách khí với nàng như vậy, tức giận dậm chân, hung hăn trợn mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi.

Đáng ghét.

“Tỷ tỷ, tỷ không cần phải để ý đến lời Quân Tử Y nói.” Quân Tiểu Ngôn lo lắng tỷ tỷ lại giống như nữa năm trước bị dồn ép mà rời nhà đi, vội vàng an ủi nàng.

Quân Lam Tuyết nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi: “Đệ nói là, lúc trước ta bị nàng……… Và một số người nữa ép rời nhà đi? Tại sao?”

Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Quân Tiểu Ngôn đầy lửa giận, “Còn không phải những tên khốn kiếp kia dùng lời nói tổn thương tỷ sao, tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, lần này bọn họ còn dám làm như thế, đệ nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ!”

Tâm tình muốn bảo vệ tỷ tỷ của Quân Tiểu Ngôn thiêu đốt hừng hực, ngay cả tỷ tỷ của hắn mà cũng dám khi dễ, hắn nhất định phải để những tên khốn kiếp kia trả giá thật lớn!

Mi tâm Quân Lam Tuyết nhíu chặt hơn một chút, xem ra cái Quân gia này, so với tưởng tượng của nàng còn phức tạp hơn.

“Hừ.”

Vừa dứt lời, nội điện truyền đến một tiếng hừ lạnh rất uy nghiêm, vừa nghe được âm thanh này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quân Tiểu Ngôn nhất thời cứng đờ, cả người đứng nguyên tại chỗ, không tiến thêm một bước nào.

“Con vừa nói cái gì? Sẽ không bỏ qua cho ai?” Một vị lão nhân trên dưới sáu mươi tuổi từ trong điện đi ra, tóc đã có chút hoa râm, đôi mắt sắc bén khác thường, nhìn một cái, không khỏi làm cho mọi người run sợ.

“Xin chào Nhị Trưởng Lão gia gia, Tiểu Ngôn mới vừa nói buổi tối muốn ăn toàn bộ gà nướng, sẽ không bỏ qua bất kỳ một con nào!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quân Tiểu Ngôn đầy căng thẳng, lập tức đem lời nói vừa rồi trắng đen hoàn toàn điên đảo, dường như rất sợ Nhị Trưởng Lão này.

Nhị Trưởng Lão?

Khó trách Tiểu Ngôn đối với hắn tôn kính với hắn như vậy, nhất là bộ dạng uy nghiêm của hắn.

loading...

Quân Lam Tuyết cũng cúi đầu, học theo Quân Tiểu Ngôn gọi một câu, “Nhị Trưỡng Lão.”

Ánh mắt lợi hại của Nhị Trưởng Lão rơi trên người Quân Lam Tuyết, chăm chú nhìn thoáng qua rồi dời đi, hờ hững ‘ừ’ một tiếng, nói: “Đã trở lại.”

Quân Lam Tuyết gật đầu một cái.

Quân Tiểu Ngôn vội vàng chen vào một câu, “Nhị Trưởng Lão gia gia, tỷ tỷ là ta tìm được! Là ta đem tỷ tỷ tìm trở về đấy!” Công lao của hắn lớn nhất, vậy…….. Vậy có phải hay không….. Có thể luyện công ít lại không?

Hắn không thích luyện công….. Gương mặt Quân Tiểu Ngôn đầy đau khổ, vừa nhìn thấy Nhị Trưởng Lão gia gia, là hắn biết, ngày hắn phải luyện công đã trở lại rồi.

“Nghiêm túc một chút.” Nhị Trưởng Lão lạnh lung trợn mắt nhìn Quân Tiểu Ngôn một cái, “Đây là bộ dạng gì! Gia chủ Quân gia tương lai sao có thể cợt nhã như vậy.”

Quân Tiểu Ngôn uất ức chu môi “Con rất nghiêm túc, chỉ là dáng vẻ con lớn lên tương đối tươi vui mà thôi.”

Hắn thật đã rất nghiêm túc, chỉ tại khuôn mặt hắn lớn lên tương đối tươi vui một chút, thoạt nhìn có chút hớn hở, hắn làm sao có thể nghiêm túc đây!

“……..” Nghe vậy, Nhị Trưởng Lão uy nghiêm cũng bị hắn chọc tức cho nội thương, tên tiểu tử hỗn đản này…..

“Đi gặp gia chủ rồi lập tức đến nơi này, có nghe không!” Nhị Trưởng Lão lạnh lùng nói.

“…… Dạ.” Xong đời rồi, nửa năm không luyên công, nhiệm vụ nhất định sẽ tăng lên!

Nói xong, Nhị Trưởng Lão phất tay áo rời đi.

Nhị Trưởng Lão vừa rời đi, trong nội điện lại xuất hiện thêm hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, tuổi đều xem ra trên dưới hai mươi, vừa nhìn thấy bọn họ, biểu hiện hơi sững sờ, sau đó lại giống như Quân Tử Y châm chọc nói: “Tiểu tiếu gia, người rốt cuộc đã trở lại, ah, đây là ai? Không phải là phế vật kia đi, chậc chậc, không phải đã thề son sắc sẽ không bước vào Quân gia một bước sao? Thế nào, rời khỏi gia tộc liền sống không nổi nữa chứ gì? Phế vật chính là phế vật.”

Mục lục
loading...