Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 48


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 48: Chương 27.2

Quân Tiêu Ngôn lúc này mới nhớ ra tỷ tỷ mât trí nhớ, cũng nhỏ giọng trả lời: ‘‘Tỷ tỷ, bọn họ đều là hạ nhân trong gia tộc, người đầu tiên gọi là Phương Thành, ở giữa gọi là Phương Hòa, còn lại gọi là Phương Hoành.’’

‘‘Cùng họ Phương?’’ Quân Lam Tuyết thấy có chút kỳ quái, chẵng lẽ bọn họ đều là huynh đệ?

‘‘Đúng vậy, tỷ tỷ sao ngay cả việc này tỷ cũng quên…, trong nhà chúng ta có rất nhiều hạ nhân, hạ nhân Phương Viên mang họ Phương, hạ nhân Hàn viên mang họ Hàn, đây cũng là cách phân biệt hạ nhân giữa các viên, hạ nhân họ Quân là cao cấp nhất, có thể tùy ý vào chủ trạch.’’

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết trừng lớn mắt, thì ra hạ nhân nơi này cũng phân cấp bậc?

Nhưng mỗi viên một họ…….. có phải khoa trương qua hay không?

Đi trên con đường bằng hắc ngọc lóe sáng, Quân Lam Tuyết nhân cơ hội quan sát nơi gọi là tổng bộ của Quân gia, nhưng vẫn không khỏi cảm thán, đây rất cuộc là một gia tộc như thế nào, nói là siêu cấp hào môn gia thế cũng vẫn chưa đủ, làm cho nàng có một loại cảm giác, chủ nhân của nơi này, tương đương với một Hoàng Đế, có của cải phong phú, mà với dạng tài phú này, chắc chắn sẽ không thua kém gì một quốc gia.

Đi qua một hành lang thật dài, đến một tòa thành to lớn, cao ngất, nơi này là chủ thành Quân gia?

Còn chưa bước vào cửa, một đạo âm thanh châm chọc vang lên.

‘’A, tiểu thiếu gia trở về rồi? Người bên cạnh tiểu thiếu gia,vị này là……Ơ, ta còn tưởng là ai chứ, đây không phải tiểu thư của chúng ta sao, lần này đi hơn nữa năm, rốt cuộc cũng chịu trở lại rồi?’’

Một bóng người đang từ đại môn đi ra.

Là một nữ nhân, chừng hai mươi tuổi, khắp người mang theo một loại khí tức diêm dúa lòe loẹt, bôi trét son phấn thật dầy, vẻ mặt đầy châm chọc.

Vừa thấy nàng, Quân Tiểu Ngôn nhịn không được khẽ cau đôi mày kiếm, nói: ‘‘Quân Tử Y, ngươi tới nơi này làm gì?’’

Cô gái gọi là Quân Tử Y che miệng cười khanh khách, tiếng cười cực kỳ diêm dúa lẳng lơ, ‘‘Đương nhiên là đón tiếp tiểu thiếu gia trở về á….., tiểu thiếu gia, lần này người đi hơn nữa năm, cũng không mang theo một hộ vệ nào, có biết gia chủ và các trưởng lão rất lo lắng cho người hay không.’’

loading...

Nói đến đây, nàng tạm ngừng một chút, không nóng không lạnh liếc xéo Quân Lam Tuyết một cái, ‘‘Cũng tại lớn không dạy tốt, để cho người làm tấm gương xấu, tiểu thiếu gia người cũng thiệt là, cái tốt thì không học, lại học nàng trốn nhà đi, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào đây? Người là gia chủ tương lai của gia tộc, thân phận tôn quý, cũng không phải “người nào” có thể so sánh được.”

Nàng nhấn mạnh hai chữ “người nào” này, đặc biệt hung hăn trợn mắt nhìn Quân Lam Tuyết một cái.

Quân Lam Tuyết không khỏi nhíu mày, ở trong lòng bất mãn một hồi, trời ạ, cười giống như vậy, quả thật so với nữ nhân trong kỹ viện còn muốn hơn, chỉ là, nữ nhân này là ai?

Thấy nàng minh triều ám phúng (Ám chỉ ngoài sáng, trào phúng trong tối) vòng vèo nói mình làm tấm gương xấu cho Quân Tiểu Ngôn, khiến Quân Tiểu Ngôn rời khỏi gia tộc như nàng, trong lòng Quân Lam Tuyết liền khó chịu một hồi.

Theo lời của Khúc Vô Nham, cha nàng chỉ có nàng và Tiểu Ngôn là hai người thừa kế của Quân gia, cái nữ nhân này rốt cuộc là ai? Thoạt nhìn thân phận dường như không thấp, nếu không cũng không dám nói với nàng như vậy.

“Việc này không liên quan đến tỷ tỷ.” Quân Tiểu Ngôn nắm chặt quả đấm rồi rống lên, ‘‘Tỷ tỷ rời nhà trốn đi hay là do các ngươi ép, ngươi tránh ra cho ta, bản thiếu gia không muốn gặp ngươi, tỷ tỷ cũng không muốn nhìn thấy ngươi!”

Nói xong, đẩy Quân Tử Y ra, lôi kéo Quân Lam Tuyết vào trong nhà.

Rời nhà trốn đi?

Bị các ngươi ép đi?

Quân Lam Tuyết nghe được câu này, không khỏi nhíu mày, nói cách khác nàng nữa năm trước là bị những người này ép mà rời nhà đi?

Mục lục
loading...