Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 47


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 47: Chương 27: Nàng Là Phế Vật.

Nắng gắt như lửa, mặt trời chói chang.

Hai tỷ đệ Quân Lam Tuyết dưới sự hướng dẫn của người trung niên áo xám đi về hướng Đông.

Xuyên qua những rừng cây rậm rạp, xuyên qua con đường giống như một mê cung, cảnh vật hiện ra trước mắt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, trong lòng Quân Lam Tuyết mơ hồ sinh ra mấy phần bi thương.

Đây hoàn toàn là một loại bi thương mà nàng không hiểu nổi.

Về nhà, không phải là nên vui vẻ sao.

Tại sao lại cảm thấy bi thương chứ ?

Quân Lam Tuyết không hiểu tình huống hiện tại như thế nào, vì để không làm cho mọi người nhận ra mình không biết đường, dọc theo đường đi vẫn cố buông lỏng, vừa nói vừa cười, tán gẫu cùng Quân Tiểu Ngôn, vừa cố ghi nhớ đường đi .

Trước mắt bỗng nhiên sảng sủa, xuyên qua khe núi như mê cung này thì hiện ra một tòa sơn trang to lớn, đứng vững vàng ở lưng chừng núi, uy vũ và hùng vĩ !

Từ xa nhìn lại, sơn trang này vô cùng to lớn, chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, không khỏi làm cho nàng nhớ đến hoàng cung, không, nơi này thậm chí so với hoàng cung còn lớn hơn! Quỳnh lâu ngọc ngói, mỗi một mảnh ngói lại có thể được làm từ bạch ngọc trân quý nhất, nhìn từ xa, càng giống như một tòa cung điện bằng bạch ngọc.

Quân Lam Tuyết không nhịn được kinh ngạc, thầm than một tiếng, nơi này, chính là Quân gia sao ?

Nơi này, chính là nhà nàng sao ?

Làm sao có thể lớn như vậy……

Ở bên ngoài Quân gia, còn có rất nhiều thủ vệ đứng gác ở cửa, mỗi người bọn họ đang làm tốt cương vị của mình với vẻ mặt nghiêm túc, phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, nếu như không biết nơi này là Quân gia, nếu như vô tình lạc đến nơi này, nhất định mọi người sẽ cho rằng nơi đây chính là thiên đường, mà không phải chỉ là một gia tộc đơn giản như vậy.

Dĩ nhiên, Quân Lam Tuyết không biết, Quân gia đã truyền thừa hơn ngàn năm nay, vì vậy tài lực và thực lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được…..

loading...

Xa xa, có ba đạo nhân ảnh hướng tới nơi này với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đến dưới đại môn hùng vĩ đầy hào khí của Quân gia, tiến lên chào đón, ‘‘Ra mắt tiểu thiếu gia, hoan nghênh tiểu thiếu gia trở lại.’’

Đoạn đường này, tức giận trong lòng Quân Tiểu Ngôn cũng giảm đi không ít, lúc này sắc mặt cũng dần tốt hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp gật đầu một cái, chỉ chỉ Quân Lam Tuyết đang đứng bên cạnh nói : ‘‘Tỷ tỷ cũng đã trở về rồi.’’

Ba người kia lúc này mới nhìn Quân Lam Tuyết, trong mắt mơ hồ có một tia khinh thường chợt lóe qua, giống như rất không tình nguyện nói chuyện cùng nàng, như cuối cùng vẫn thản nhiên nói : ‘‘Ra mắt tiểu thư, hoan nghênh tiểu thư trở lại.’’

Trái với thái độ cung kính đối với Quân Tiểu Ngôn, lần này bọn họ đối với Quân Lam Tuyết, có thể dùng từ lạnh nhạt để hình dung.

Quân Lam Tuyết làm sao có thể không nhận ra thái độ của bọn họ khác nhau một trời một vưc đây ?

Nàng không hiểu rõ quan hệ của mọi người trong Quân gia, theo lý thuyết nàng là thiên kim tiểu thư của Quân gia, bọn họ thoạt nhìn giống như là hạ nhân, sao lại lại dám tỏ thái độ như vậy ?

Trong lòng mang theo nghi ngờ, Quân Lam Tuyết cũng không biểu hiện ra, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái.

Nếu bọn họ kinh thường nàng, nàng cũng không cho bọn họ nhìn sắc mặt tốt.

Quân Tiêu Ngôn nóng lòng muốn nhìn thấy phụ thân, nên không chú ý đến tâm tư của mọi người, vội vàng nói : ‘‘Phụ thân đâu rồi, mau dẫn ta đến gặp phụ thân !’’

‘‘Vâng, tiểu thiếu gia mời theo ta.’’

Cùng Quân Tiểu Ngôn đi phía sau bọn họ, Quân Lam Tuyết hỏi nhỏ Quân Tiêu Ngôn, ‘‘Tiểu Ngôn, bọn họ là ai?’’

Mục lục
loading...