Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 42


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 42: Chương 25.2

“Trở về, hồi kinh.”

Dứt lời trực tiếp xoay người rời khỏi, động tác tiêu sái mà gọn gàng.

Lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Tô Lăng Trạch, dáng vẻ kiên nghị lại khiến cho người ta có cảm giác tiêu điều, Quân Lam Tuyết yên lặng nhìn bọn họ đi khỏi, cho tới khi bóng lưng của hai người kia biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới từ từ thu hồi ánh nhìn, lạnh lùng liếc qua gã trung niên mặc áo xám, “Đi.”

“Hừ, lần này ngươi hài lòng rồi chứ? Đại thúc đã đi mất rồi?” Quân Tiểu Ngôn thở phì phò trợn mắt với hắn, bày tỏ bất mãn trong lòng.

Vương gia đại thúc thật đáng thương, vượt ngàn dặm xa xôi tới nơi này, một ngụm nước còn chưa được uống, đã phải đi rồi.

Quân Tiểu Ngôn trong lòng cảm thấy hơi chút áy náy.

Dĩ nhiên, điều cậu muốn nhất thật ra là để là cho Vương gia đại thúc nhìn thấy gia tộc của mình một lần, phải biết rằng gia tộc của cậu cũng không hề thua kém gì hoàng cung nhà bọn họ?

Đúng là gia tộc bọn họ rất có tiền mà? Đâu cần tới hoàng cung nghèo nàn của Vương gia đại thúc chứ?

Chỉ đáng tiếc là, không có cơ hội này rồi, càng nghĩ Quân Tiểu Ngôn càng buồn bực, cảm giác hưng phấn được về nhà bây giờ cũng trở nên phai nhạt, ngược lại còn có chút mất hứng.

“Thiếu gia, tiểu thư, mời.” Gã trung niên áo xám vẫn là mặt không đổi sắc, bình bình đạm đạm (như bình thường) cung kính cúi người, tạo thành tư thế xin mời.

Quân Lam Tuyết bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài việc lôi kéo Tiểu Ngôn đi tới, theo sau lưng đám người kia, từng bước từng bước đi về phía gia tộc kỳ bí.

Chờ đợi nàng, chính là một thế giới hoàn toàn mới.

Trời chiều đã ngả về tây, những rặng mây đỏ giăng đầy trời.

Cổ đạo biên quan, hai cái bóng cao lớn trải dài trong ánh tà dương, từng bước từng bước, chậm chạp mà chắc chắn nện trên mặt đất.

“Vương gia.”

loading...

Dương Thành nhìn cái bóng bị kéo dài trên đất, đột nhiên mở miệng.

“Nói đi.” Tô Lăng Trạch cũng không ngẩng đầu lên, bước chân vẫn không ngừng tiến về phía trước, mày kiếm nhíu sâu, đồng tử lưu chuyển, không cách nào nhìn ra được tâm tình thực sự của hắn lúc này.

“Chúng ta …… cứ như vậy mà hồi kinh sao?” Dương Thành lên tiếng có chút do dự.

Tới cuối cùng. Kỳ thực, hắn ta cũng rất lo lắng.

Hiện giờ chính là lúc hoàng thượng đang nổi nóng, nếu như lúc này cứ đi về, Vương gia nhất định sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn.

Nhưng mà bây giờ còn chưa định về …… Các quan trong triều còn có Vũ thái tử ở đằng sau, sẽ càng thêm mắm dặm muối, bắt được đằng chuôi của Vương gia mà hành hạ.

Nghe vậy, Tô Lăng Trạch chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn ta, “Ngươi định trở về?”

Dương Thành vội vàng lắc đầu, “Không có, Vương gia đi đâu, thuộc hạ dĩ nhiên sẽ đi theo người, chỉ là lúc nãy không phải Vương gia nói với Lam Tử sẽ trở về kinh thành sao? Chẳng lẽ người tới cuối cùng ……. Không định trở về?”

Tô Lăng Trạch khẽ híp mắt, “Bây giờ mà về, phụ hoàng còn dễ nói chuyện, Tô Mạc Thiên thì không dễ đối phó như vậy.”

Huống chi.

Nếu cứ như vậy mà đi về, tiểu nô tài sẽ làm thế nào?

Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, Quân gia trong truyền thuyết kia, sợ rằng không thể an toàn, yên ổn như trong hoàng cung được.

Thậm chí trong lòng mơ hồ còn có chút lo lắng.

Mục lục
loading...