Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 41


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 41: Chương 025.1

Nhưng mà, một gia tộc lớn như thế, nàng thân là thiên kim trưởng nữ, sẽ không để cho hạ nhân chèn ép mới phải chứ?

“Bỏ đi.” Đúng thời điểm này, Tô Lăng Trạch hờ hững mở miệng.

“Tô ……” Quân Lam Tuyết nhìn hắn, trong lòng có phần áy náy, giống như đang định nói điều gì.

Tô Lăng Trạch thản nhiên lắc đầu: “Ta không vào là được.”

Quân Lam Tuyết không nghĩ tới, hắn sẽ quyết định nhượng bộ, sự áy náy trong lòng càng thêm sâu.

Tô Lăng Trạch đã vì nàng mà bỏ qua thất đầu của Lão thái hậu để chạy tới Mê Vụ sâm lâm tìm kiếm, hiện tại, lại đưa nàng tới Hào Châu an toàn, nàng vốn định cùng vào với hắn để tìm hiểu xem rốt cuộc Quân gia là như thế nào.

Ở cái thế giới này, người nàng quen biết lâu nhất chính là hắn, có hắn cùng mình trở về gia tộc, như vậy, cũng xem như nàng không phải chỉ có một thân một mình.

Mặc dù còn chưa trở về Quân gia, nhưng từ trong miệng của Quân Tiểu Ngôn và Khúc Vô Nham thì nàng có thể mơ hồ cảm nhận được đây hẳn là siêu cấp Hào môn (nhà giàu), mà ân oán Hào Môn thường thường sẽ khiến cho người khác đau đầu, theo nhận định của nàng, có vẻ trong Quân gia cũng có không ít ân oán Hào môn.

Mà nàng, chiếm cứ tấm thân thể này vốn đã không có trí nhớ, trừ Quân Tiểu Ngôn ra, không hề có bất kỳ ấn tượng nào đối với người trong gia tộc.

Ở trong loại gia tộc như thế, nàng nên tin tưởng ai, nên đề phòng ai, không nên tin tưởng ai, nàng không hề biết ……

Vốn nghĩ tới có Tô Lăng Trạch ở đây, ít nhất cũng không cần một mình lẻ loi chiến đấu, không ngờ rằng hắn đã tới được đây rồi, lại bị chặn ở ngay trước cửa nhà nàng.

Tô Lăng Trạch giống như có thể đọc được tư tưởng của nàng, bàn tay xương xương khẽ nâng lên, đặt lên vai của nàng, nhỏ giọng nói: “Mọi sự đều phải cẩn thận, không cho phép cậy mạnh.”

Trong lòng Quân Lam Tuyết vô cùng ấm áp, gật đầu một cái, “Ta biết.”

loading...

Suy nghĩ một chút mới mở miệng, “Vậy các huynh định đi đâu? Nếu không, các huynh trở về hoàng cung trước đi, đến lúc đó muội sẽ tới tìm huynh, chuyện của Lão thái hậu …… Muội đều biết, huynh lại chạy loạn tới đây, Hoàng thượng nhất định đang rất giận dữ, không biết lúc huynh trở về, Hoàng thượng có thể hay không ……”

Tô Lăng Trạch lắc đầu, giống như muốn nói cho nàng biết, cũng giống như đang nói với chính mình, giọng điệu thản nhiên: “Nhiều lắm là ngoài miệng mắng ta hai câu, không cần lo lắng.”

Dương Thành đứng bên cạnh nghe được câu này, thật muốn ném cho Tô Lăng Trạch đổi trắng thay đen kia một cái nhìn xem thường.

Không lo lắng.

Đã tạo ra cái rắc rối lớn như thế rồi còn nói không lo lắng.

Chờ lúc bọn họ trở lại kinh đô, Vương gia sẽ hiểu được là rốt cuộc có nên lo lắng hay không.

Hoàng thượng từ trước tới giờ còn chưa có tức giận tới mức này, thậm chí phái Ngự Lâm quân, lùng bắt Vương gia khắp kinh thành.

Hơn nữa văn võ bá quan trong triều đều nơi nơi rêu reo ngươi một câu ta một lời nói Vương gia bất hiếu, cho dù trong lòng Hoàng thượng thật muốn để lại cho Vương gia một con đường sống cũng chỉ sợ sẽ không dễ dàng.

Thật sự không cần phải lo lắng sao.

Quân Lam Tuyết không biết phải làm sao, đương nhiên nàng hiểu, sợ rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho qua như vậy, nhưng mà trong lòng nàng lại sáng tỏ một điều rằng Tô Lăng Trạch thực sự không muốn để nàng lo lắng, không muốn khiến nàng đau lòng, cho nên mới cố ý nói như vậy, vì vậy nàng cũng không muốn vạch trần, mà chỉ nói: “Vậy huynh trở về cũng phải cẩn thận.”

Dù nói như thế, nhưng lòng nàng đã định, một khi thấy được phụ mẫu kiếp này, rồi tìm được Tam Trưởng Lão Dược Vương để nghĩ cách giải độc trên người, sau đó, nàng sẽ rời khỏi chỗ này.

“Ừ.” Tô Lăng Trạch nhàn nhạt ừ một tiếng, xoay người lại liếc một cái Dương Thành bên cạnh vẫn còn đang trợn trắng mắt, nói: “Đi thôi, hồi kinh.”

Mục lục
loading...