Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 4


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 4

Tô Lăng Trạch nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên xoay người đè lên trên người trần trụi của Quân Lam Tuyết, cúi đầu hôn lên môi của nàng.

Nụ hôn thật sâu thật triền miên bá đạo tựa hồ mang theo tức giận và trừng phạt.

Sau khi Quân Lam Tuyết sửng sốt, trong nháy mắt liền xù lông lên.

Em gái ngươi?

Cư nhiên lại dùng chiêu Bá Vương ngạnh thượng cung đối với nàng sao?

Quân Lam Tuyết nổi giận, hai chân kẹp hông của Tô Lăng Trạch, dùng sức xoay người một cái, đổi lại đặt Tô Lăng Trạch dưới thân, đôi mắt sáng lóe ra lửa giận hừng hực.

Để cho ngươi đè ta?

Từ trước tới giờ chỉ có gia đè người khác? Muốn đè cũng phải là nàng đè người khác?

Nhưng hiển nhiên nàng đã quên mất hiện tại cơ thể trần trụi của mình. . . . . .

Tô Lăng Trạch cũng không nghĩ tới bản thân nàng trọng thương lại còn có sức phản công như vậy, trong con ngươi sâu thẳm loé lên tia kinh ngạc, hắn nhìn ánh mắt nổi giận đùng đùng, khoé môi cong lên.

Không sai.

Đây mới là tiểu nô tài của hắn.

Tiểu nô tài này cho dù đến bước đường cùng, trước khi chết cũng còn hung hăng muốn cắn người khác một cái.

Chỉ có nàng mới hẹp hòi thù dai như vậy.

Bỗng chốc tâm tình Tô Lăng Trạch từ u ám chuyển quang đãng.

Vốn định nói đến sự việc trong thời gian ở Lăng vương phủ thì giờ phút này bị hắn ném sau ót.

Không có khả năng. Vốn là quyết định tìm được cái chết tiệt kia nữ nhân nhất định sẽ làm cho nàng mất mặt.

Vốn là quyết định hôm nay nhìn thấy tiểu nô tài thì nhất định phải hỏi nàng, rốt cuộc còn có lừa gạt hắn chuyện gì nữa.

Sau đó nhất định phải đánh vào mông nàng một trận, nghe được nàng cầu xin tha thứ nói về sau nàng không dám nữa.

Tất cả những thứ này, giờ phút này đều bị để ném sau ót.

Lúc này, giờ phút này. Chỉ cần xác định, tiểu nô tài ở chỗ này, đang ở trước mặt mình như vậy đủ rồi.

Tầm mắt của hắn lần lượt dời xuống từng chút từng chút trên dung nhan tinh xảo của nàng.

Lướt qua cằm nhọn dài, lướt qua xương quai xanh tinh xảo, dừng lại trước ngực trắng như tuyết của nàng, đường cong mê người theo hô hấp cùng nhịp tim đập lên phập phồng dữ dỗi.

Bỗng nhiên Tô Lăng Trạch cảm giác cổ họng căng thẳng, miệng lưỡi dần khô lên.

—— Mẹ nó, mắt người đang nhìn gì đó?

Quân Lam Tuyết cảm nhận được ánh mắt của Tô Lăng Trạch thì vội vàng hai tay ôm ngực, dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ở chỗ sâu trong đáy mắt mang theo uy hiếp —— không cho phép nhìn, nhắm mắt lại cho ta?

Vậy mà, hai tay nàng vừa nhấc lên, một vết thương thật dài trên bụng lộ ra ngoài, vết thương nứt ra chảy ra không ít máu.

Mùi máu tanh này khiến Tô Lăng Trạch khẽ nhăn lại mày, lúc nhìn thấy vết thương trên người nàng, cặp mắt lập tức trầm xuống.

Vết thương này. . . . . .

Hắn lại nắm tay của nàng, nhìn thấy trên cổ tay vết thương sâu cạn không đồng nhất, trong đôi mắt đen nháy bão táp càng tụ càng nhiều, cuối cùng hóa thành một đạo nồng đậm sát ý ngập ngút trời.

Tiểu nô tài của hắn. . . . . .Chỉ là rời đi Lăng vương phủ có một ngày thôi.

Chỉ có một ngày mà lại bị thương nặng như vậy?

Tô Lăng Trạch không nén được tức giận toàn bộ bộc phát ra, tốt, ngươi được đấy Tô Mạc Thiên.

Từ trước tới này hắn nhẫn nhịn đều vì niệm tình huy đệ mới có thể nhẫn nhịn mọi thứ đến giờ.

Giờ phút này, giống như là tất cả lửa giận đều muốn bộc phát ra, rốt cuộc không chịu đựng được nữa phun trào ra.

Dám động đến người của hắn thì sẽ phải trả một cái giá đắt?

Nhìn Tô Lăng Trạch đột nhiên biến thành Tu La, Quân Lam Tuyết mang vẻ mặt không hiểu, nhưng mà giờ phút này nàng cũng không để ý tới nhiều như vậy, ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm lạnh như băng của Tô Mạc Thiên.

“Nếu tam đệ không muốn, vì không để cho thích khách chạy trốn, bản thái tử cũng đành phải đắc tội, người đâu, tiến lên tra xét?”

“Dạ?” Thị vệ phủ thái tử lĩnh mệnh đi qua vây quanh xe ngựa.

“Chậm đã?” Đột nhiên Dương Thành đứng dậy, vẻ mặt tức giận nhìn Tô Mạc Thiên, “Thái tử điện hạ, ngài đây là ý gì? Trong xe ngựa Lăng Vương điện hạ làm sao có thể có thích khách? Ngài vu oan Lăng vương điện hạ, cho dù ngài thân là thái tử, cũng không được nói như vậy.”

“Ngươi là ai, cũng dám cản bản thái tử?” Tô Mạc Thiên lửa giận ngập trời, một tay chỉ vào Dương Thành.

Hôm nay bị chọc tức quá nhiều, vốn cho là có thể dùng nô tài kia cắn ngược lại Tô Lăng Trạch một phen, nhưng lại không nghĩ đến nô tài kia lại là một con cọp mẹ lợi hại, làm cho kế hoạch hắn không chỉ thất bại, còn bị móng vuốt của nàng cắn ngược lại một cái.

Ngụm tức giận này chất chứa ở ngực của hắn, nếu như không phát ra, sợ là sẽ có đến mấy đêm đều không ngủ được.

Cố tình ở nơi này sau đó còn có đám nô tài này dám đứng ra chỉ chỏ với hắn.

Một đám cẩu nô tài đáng chết, quả nhiên, người của Lăng vương phủ không có một ai là người tốt, Tô Mạc Thiên hận thấu từng người Lăng vương phủ.

Dương Thành không kiêu ngạo không tự ti mà nói: “Ty chức chỉ là hạ nhân, dĩ nhiên không dám ngăn cản thái tử điện hạ ngài, nhưng dù vậy, thái tử điện hạ cũng không thể vu oan cho chủ tử nhà ta như vậy?”

“Ngươi nói bản thái tử vu oan, vậy vì sao ngay cả xe ngựa cũng không cho đi điều tra? Nếu như không phải là có gì đó sợ người ta nhận ra, còn sợ bổn vương điều tra hay sao?” Tô Mạc Thiên lạnh lùng nhìn hắn.

Nhìn hắn còn có lời gì để nói.

Sắc mặt Dương Thành không thay đổi, đứng ở trước xe ngựa ánh mắt chuyển sang bốn phía, cất cao giọng nói: “Ban ngày ban mặt, tất cả mọi người đều thấy rõ người là từ trong xe ngựa thái tử điện hạ ngài chạy đi, chủ tử nhà ta vẫn luôn là ở một chỗ không nhúc nhích, chẳng lẽ thái tử điện hạ nhìn thấy chủ tử nhà ta sai người ám sát ngài sao, lại nói sau khi ám sát ngài lại trở về xe ngựa sao?”

Nghe vậy, bọn thị vệ phủ thái tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là người tập võ, xác thực nhìn thấy xe ngựa Lăng vương phủ động cũng không có động, Lăng Vương điện hạ thậm chí ngay cả cửa xe ngựa cũng không mở ra thì cứu người như thế nào?

Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi bối rối.

Nghe lệnh cũng thế, không nghe lệnh cũng thế, đối phương lại là Lăng Vương điện hạ có lai lịch lớn, rất được Hoàng đế và lão tổ tông Thái hậu yêu thương, bọn họ chỉ là thị vệ nho nhỏ, căn bản là không dám đắc tội, mà thái tử điện hạ lại là chủ tử của bọn hắn, nếu không nghe mệnh lệnh trở về sẽ chịu phạt.

Ngay tại lúc bọn họ cảm thấy tiến lùi đều khó thì giọng nói Tô Lăng Trạch nhàn nhạt từ trong xe ngựa truyền đến, thanh âm nhẹ, giọng nói mang theo chút thờ ơ.

“Thái tử điện hạ hiểu lầm rồi, thần đệ không phải là không muốn cho thái tử điện hạ điều tra, mà là. . . . . . Có chút không tiện.”

Tô Mạc Thiên hừ lạnh một một tiếng, ” Tam đệ cảm thấy có cái gì không tiện cứ nói thẳng, chỉ là hiện tại có thể có cái gì bất tiện vậy?”

Giọng điệu Tô Lăng Trạch mập mờ nói: “Thái tử điện hạ, Thần đệ hiện tại quả thật có chút bất tiện, không bằng. . . . . . Ách, lát nữa?”

“Ưm. . . . . .” Dường như đáp lại lời của hắn, xe ngựa đột nhiên chấn động một cái, mơ hồ truyền tới tiếng rên của nữ tử.

Sắc mặt mọi người cứng đờ, vẻ mặt lập tức có chút quái dị .

Này. . . . . .

Hình như là thanh âm của nữ nhân.

Sao mà nghe. . . . . . có chút trầm bổng và ái muội như vậy?

Lăng Vương điện hạ sẽ không ở trong xe ngựa. . . . . . giấu một cô gái xinh đẹp nào đó chứ?

Giấu còn chứa tính, chẳng lẽ đang. . . . . . “làm việc” sao?

Bên trong xe ngựa, Tô Lăng Trạch nhíu mày, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Quân Lam Tuyết, bày tỏ —— làm không tệ, kỹ xảo tốt, kêu thêm một tiếng nữa nghe thử xem.

Gương mặt Quân Lam Tuyết đen lại, hậm hực hung hăng đập một cái vào lồng ngựcTô Lăng Trạch, khốn kiếp —— tỷ đây là phối hợp diễn trò với ngươi? Tốt nhất ngươi không nên được nước lấn tới?

Nàng đánh rất dùng sức, hơn nữa là người tập võ, quen thói nên dùng mấy phần lực đạo, Tô Lăng Trạch bị đau, không khỏi cau mày rên lên một tiếng, tiểu nô tài này, đánh thật là mạnh.

Vậy mà, tiếng kêu rên trầm thấp này của hắn truyền vào trong tai người ngoài xe ngựa lại càng gia tăng tưởng tượng đến cảnh tượng mập mờ và kiều diễm.

Nghe thanh âm đèn nén của vị Lăng Vương điện hạ này, vẻ mặt mọi người đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống, hận không thể bịt lỗ tai mình lại.

Giống như. . . . . . Đã đến phút giây quan trọng rồi sao ấy?

Nếu như lúc này mà xông vào tra xét, quả thật. . . . . . Có chút không nhân đạo.

Nói không chừng sau này còn ảnh hưởng đến danh tính Lăng Vương điện hạ, đến lúc đó. . . . . . Bất lực làm sao?

Nghĩ tới đây, thị vệ phủ thái tử không người nào còn dám tiến lên, rối rít âm thầm ở trong lòng châm chọc, Lăng Vương điện hạ này thật đúng là lớn mật, ban ngày ban mặt ở trong xe ngựa trình diễn một màn kích tình như vậy.

Sở thích của người trong hoàng gia. . . . . . Thật đúng là cổ quái.

Vẻ mặt Tô Mạc Thiên càng thêm khó coi, thật khiến hắn không thể nào tin được là Tô Lăng Trạch là người luôn tự hạn chế mình, tại sao lại có thể xằng bậy trên đường như vậy?

Tô Lăng Trạch xác thực sẽ không xằng bậy, nhưng mỹ nữ trong ngực nhất là hắn lại không hiểu tâm tình của tiểu nô tài, thân thể còn trần truồng, vì vậy, khi nhìn thấy Quân Lam Tuyết thì hắn khó tránh khỏi có chút khoái chí.

“Chớ lộn xộn.” Hắn cố ý hạ thấp giọng, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được cảnh cáo Quân Lam Tuyết, đáy mắt lóe ra ngọn lửa dị thường.

Quân Lam Tuyết trừng trở lại, ngươi để cho thân thể trần truồng của ta nằm ở trên người ngươi, còn nói ta không được lộn xộn, coi ta là đồ điên sao?

Ngươi không phải không cảm thấy như thế không tự nhiên sao, bản thân gia còn cảm thấy rất không được tự nhiên đấy?

Nàng không cam lòng cắn môi, mặc dù biết Tô Lăng Trạch là sợ vết máu trên bộ y phục của nàng làm cho Tô Mạc Thiên hoài nghi nên mới cởi y phục nàng xuống, nhưng cũng không đến nỗi phải cởi hết chứ?

Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên hung hăng động thủ lột y phục của Tô Lăng Trạch ra.

Nàng không có khuynh hướng phơi bày như thế này? Để cho nàng và một nam nhân chung đụng như vậy, thật không tốt đẹp gì.

“Ngươi làm gì đó?” Nhìn thấy động tác của Quân Lam Tuyết, sắc mặt Tô Lăng Trạch hơi biến đổi, thân thể mỏng manh mềm mại của tiểu nô tài nằm trong ngực lại cố tình không an phận lộn xộn, hắn là nam tử đến tuổi, đây là đang khiêu chiến lực khắc chế của hắn sao?

“?” Quân Lam Tuyết từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ, mặc kệ hắn đồng ý hay không đồng ý, dùng sức đưa tay lột ra, “Cho ta mặc?”

Tô Lăng Trạch hít một ngụm lãnh khí, bụng nóng lên, dục vọng ham muốn nảy lên, nghiêng người áp Quân lam Tuyết trên xe ngựa, thở gấp nói: “Đừng lộn xộn, nếu không tự gánh lấy hậu quả?”

Hai cỗ thân thể dán chung một chỗ với nhau, Quân Lam Tuyết bị ép tới thở không nổi, thân thể dán chặt với nhau khiến Quân Lam Tuyết dễ cảm thấy bộ vị thân thế hắn biến hóa, mặt đỏ lên, khóe miệng co giật, tức giận nói, “Tô Lăng trạch? Ngươi không được quá phận? Thu hồi người suy nghĩ dơ bẩn của ngươi đi?”

Hay là ngươi đang châm ngòi lửa? Tô Lăng Trạch híp mắt, bất đắc dĩ thở dài, tiểu nô tài này.

Hắn vốn là người tự chủ rất mạnh, không phải là không có nữ nhân mê hoặc hắn qua, trong mắt của hắn, những nữ nhân kia giống như vật phẩm bình thường có cũng được mà không có cũng không sao, hắn căn bản là vân phong bất động, chưa từng có người ảnh hưởng đến tự chủ của hắn như vậy.

Duy chỉ khi gặp phải tiểu nô tài này làm cho tự chủ kiêu ngạo của hắn trong nháy mắt hoàn toàn tan rã.

Phía dưới là thân thể mê người, không khí bên trong xe ngựa chứa nhàn nhạt mùi máu tươi, xen lẫn không khí mập mờ như có như không.

Mà máu là loại chất lỏng có thể đủ kích thích trong cơ thể con người, Tô Lăng Trạch cảm giác tự chủ của mình đang không ngừng mất đi.

Hai người nhìn nhau, thân thể dán chặt chung một chỗ, đổi lại bất kỳ một nam nhân nào sợ rằng cũng sẽ không thể kháng được dụ hoặc như vậy, ngực Quân Lam Tuyết phập phồng, trái tim nhảy kịch liệt. Đây rất mập mờ. . . . . .

Không được, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý?

Nghĩ tới đây, nàng vội vã rụt đầu, nỗ lực lui về phía sau giọng nói hơi khẩn trương cùng hốt hoảng, “Này, ngươi cũng chớ làm loạn, bên ngoài còn có rất nhiều người đến, ngươi cũng không hi vọng danh tiếng ngươi bị ô uế chứ?”

Danh tiếng?

Trong lòng Tô Lăng Trạch cười lạnh, trong con mắt người dân thiên hạ này, hắn cũng chẳng qua là một kẻ ăn chơi lêu lỏng, có thể có danh tiếng tốt gì?

Huống chi, hôm nay diễn một vở kịch như vậy, còn có ai không biết Lăng vương Tô Lăng Trạch hắn ở trên đường cái, ở dưới ban ngày ban mặt đi tìm vui thú?

Chỉ là, vậy thì như thế nào?

Những thứ danh tiếng kia đối với hắn mà nói đã sớm có cũng được mà không có cũng không sao, bọn họ muốn nói thì cứ để bọn họ nói.

Ít nhất vào lúc này hắn cảm thấy. . . . . . Ở chỗ này làm, có lẽ. . . . . . Cũng là một chuyện tốt?

“Tiểu nô tài. . . . . .” Tô Lăng Trạch thấp giọng gọi một câu, hô hấp cực nóng phun ở trên mặt Quân Lam Tuyết trên mặt, làm cho người ta không khỏi có chút thất thường, ngay cả không khí, đều giống như trở nên mập mờ.

“Nói cho ta biết, ngươi tên thật là gì?” Tô Lăng Trạch chậm rãi áp mặt đến gần, mang theo nhè nhẹ dụ dỗ, trán dán lên trên trán nàng.

Quân Lam Tuyết cắn môi, mỹ nam trước mặt thật đúng là không chịu nổi dụ hoặc, nàng do dự một lát, lúc này mới thấp giọng nói: ” Quân. . . . . . Lam tuyết.”

“Quân Lam tuyết?” Tô Lăng Trạch lẩm bẩm đọc một tiếng, tròng mắt nhiễm mấy phần ý cười, “Rất tốt, tên này không tệ. . . . . .”

Chỉ là, nàng vẫn là tiểu nô tài của hắn.

Bất quá chỉ là tên mà thôi, nào có cái gì tốt hay không tốt, mắt Quân Lam Tuyết trợn trắng, đối với nàng mà nói tên cũng chỉ là danh hiệu mà thôi.

Chỉ là nói thật thì so với tên “Tiểu Tam” ở trong Ám Lâu nàng thấy tên này rất hay không phải sao?

Nàng nhàn nhạt đáp: ” Cũng được. . . . . . Ưm.”

Đôi môi hé mở, ngay sau đó lại bị ngăn lại vì Tô Lăng Trạch bỗng nhiên cắn môi của nàng, gặm cắn vô cùng thân thiết.

“Ách. . . . . . Này. . . . . .” Tại sao hắn lại làm loạn như vậy? Tinh trùng lên não rồi sao, phát tình sao, khốn kiếp. . . . . .

Quân Lam Tuyết tức giận muốn hắn đẩy ra, nhưng không nghĩ Tô Lăng Trạch đã sớm nhận thấy được động tác của nàng, bàn tay vượt qua thắt lưng của nàng cản lại, trực tiếp đem nàng hai tay vòng ra sau lưng, ít đi hai cái tay ngăn trở, hai cỗ thân thể nhờ thế càng thêm dính chặt lại.

Tô Lăng Trạch nhẹ nhàng hôn nàng, đây là một loại dịu dàng chưa bao giờ có, không có đối với bất luận kẻ nào biểu hiện qua, từ trước đến nay chỉ có một người là nàng.

“Đừng động.” Gắn bó như môi với răng, Tô Lăng Trạch vừa bá đạo lại cậy mạnh bỏ lại hai chữ, không cho phép nàng kháng cự .

Tâm Quân Lam Tuyết nhảy cuồng loạn, nội tâm sóng cuồn cuộn, đây là. . . . . . Bọn họ không phải đang diễn trò cho Tô Mạc Thiên nhìn sao?

Không phải là muốn cho Tô Mạc Thiên nghĩ nàng chỉ là một nữ nhân xuất thân tầm thường đang cùng Tô Lăng Trạch làm việc mà biết khó mà lui sao?

Diễn trò như vậy. . . . . . Sao giống diễn như thật vậy?

Đáng tiếc, Tô Lăng Trạch cũng không cho nàng cơ hội cự tuyệt, nụ hôn dịu dàng dần dần trở nên cường thế bá đạo, thất thường chỉ cho phép nàng tiếp nhận.

Lòng Quân Lam Tuyết cũng dần dần rối loạn lên.

Mẹ nó. . . . . .

Mỹ nam hả? Đối với đồ vật đẹp, nàng hoàn toàn không có sức chống cự nha? Còn là mỹ nam tự mình dụ hoặc nàng?

loading...

Ở 21 thế kỷ cũng thấy nhiều cảnh tình cảm ướt át như vậy, tổng thể mà nói, tư tưởng Quân Lam Tuyết vẫn tương đối cởi mở, ôm hôn cũng không phải là không thể.

Vấn đề là, có thể hay không không phải ở trước mặt mọi người ảnh hưởng trật tự như vậy chứ?

Huống chi? Nàng cũng là lần đầu tiên.

Lúc nàng đang suy nghĩ thì Tô Lăng Trạch hôn trở nên vội vàng, thay đổi dịu dàng và cường thếluc trước trở nên càng cuồng dã .

“Ừhm. . . . . . Buông ra. . . . . .” Quân Lam Tuyết hoảng sợ, bị hành động bất chợt này của hắn làm cho kinh ngạc một chút, vội vàng tránh né.

Tô Lăng Trạch rời khỏi cánh môi của nàng, theo cằm nhọn hôn xuống cổ trắng như tuyết của nàng.

Thân thể Quân Lam Tuyết khẽ run lên, không nhịn được phát ra một tiếng rên, gương mặt ảo não. . . . . . Tô Lăng Trạch chết tiệt này, em gái ngươi rốt cuộc hôn loạn chỗ nào vậy. . . . . . Khốn kiếp.

Vậy mà, còn chưa đủ, Tô Lăng Trạch theo cổ một đường đi xuống, cuồng dã như không cho phép nàng có bất kỳ phản kháng cùng cự tuyệt nào.

Ngoài xe ngựa, trên mặt Tô Mạc Thiên không ngừng thoáng qua vẻ do dự, rốt cuộc không kềm chế được tự mình tiến lên, lạnh lùng nói: “Tam đệ, ngươi đã cố ý như thế, bản thái tử không còn gì để nói, bản thái tử cũng muốn tự mình xem một chút, Tam đệ ngươi có chỗ nào cảm thấy bất tiện?”

Mọi người vây xem trong lòng âm thầm oán thầm.

Thái tử sao lại làm như vậy. . . . . .

Người ta rõ ràng đã biểu hiện rõ ràng như vậy, còn cố ý nói như vậy, đây không phải là cố ý tìm Lăng Vương điện hạ gây phiền phức sao, thật sự là thật quá đáng.

Tô Mạc Thiên cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, việc hắn muốn làm, không ai có thể ngăn cản được hắn.

“Thái tử điện hạ? Ngài không cảm thấy như vậy thật quá đáng ư?” Rốt cuộc Dương Thành xụ mặt xuống, chính mình đứng canh ở ngoài xe ngưạ đã tiến lên ngăn cản trước mặt Tô Mạc Thiên.

“Tránh ra.” Tô Mạc Thiên lạnh lùng nhìn hắn, âm trầm nói.

“Bảo vệ chủ nhân là chức trách của thuộc hạ, thái tử điện hạ hành động như vậy, ty chức không tuân theo.”

“Hả?” Đột nhiên Tô Mạc Thiên cười lên, “Bảo vệ chủ nhân? Theo như ngươi nói, Lăng Vương điện hạ nhà các ngươi so với bản thái tử còn lớn hơn sao?”

“Việc này. . . . . .” Gương mặt Dương Thành liền biến sắc, nếu như hắn gật đầu, Tô Mạc Thiên có thể sẽ mượn cơ hội này nói Lăng Vương điện hạ không đặt bản thái tử như hắn đây để vào trong mắt, có ý đồ giành chức vị Đông Cung cũng không chừng.

Vì vậy, hắn chỉ có thể mặt lạnh lắc đầu, “Không, ty chức không có ý này.”

“Vậy thì cút ngay cho bản thái tử.” Giọng Tô Mạc Thiên âm trầm nói.

Dương Thành do dự một lát, chỉ có thể bất đắc dĩ tránh ra, nếu như hắn kiên trì phòng thủ sẽ khiến cho Tô Mạc Thiên có cớ chống lại điện hạ.

Vì không để cho điện hạ chịu trách móc, hắn chỉ có thể tránh ra.

Dương Thành nhường đường, lúc này Tô Mạc Thiên mới hài lòng khịt mũi, hừ lạnh một tiếng, “Nô tài vĩnh viễn chỉ là nô tài, chớ vọng tưởng bấu víu vào quyền quý thì có thể nói chuyện quyền lợi, ở trong mắt bản thái tử, ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu nô tài mà thôi.”

Nghe vậy, ánh mắt Dương Thành trầm xuống, một đạo sát ý từ trong mắt thoáng qua.

Nhưng, hắn chỉ có thể nhịn xuống.

Hơn nữa, cũng phải nhịn.

Hắn bây giờ mỗi tiếng nói cử động cũng đại biểu Lăng vương phủ, hơi không cẩn thận, thậm chí có có thể sẽ liên luỵ cả Lăng vương phủ cùng Lăng Vương điện hạ.

Cho nên, hắn nhất định phải nhịn.

Tô Mạc Thiên lập tức đi đến trước mặt xe, không chút do dự lấy tay mở cửa xe ra.

Trong nháy mắt, hai người bên trong xe ngựa đang kích tình ôm nhau bại lộ ở trước mặt mọi người.

Trong lòng Quân Lam Tuyết Tâm cả kinh, đang muốn che kín thân thể mình, Tô Lăng Trạch so với nàng nhanh một bước, tung trường bào ra bao lấy cả người nàng, chỉ lộ ra nụ cười tinh xảo cùng mĩ lệ.

Nhưng dù vậy.

Chỉ liếc nhìn một cái, mọi người liền biết bên trong xe ngựa mới vừa rồi đang xảy ra chuyện gì.

Tô Lăng Trạch áo quần không ngay ngắn, nữ nhân nằm trên người hắn áo quần cũng không chỉnh tề, lại nhìn nàng kia, mặt đỏ bừng, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết là xảy ra chuyện gì.

Chỉ là. . . . . . Mặt đỏ bừng?

Quân Lam Tuyết oán hận cắn răng, mặt nàng đỏ không phải thẹn thùng, mà là tức giận?

Tô Lăng Trạch này khốn kiếp. . . . . . Lại dám sờ vào. . . . . . bộ ngực của nàng? ? ?

“Thái tử điện hạ? Ngươi đây là ý tứ gì?” Tô Lăng Trạch lạnh lùng nhìn Tô Mạc Thiên ngoài xe ngựa, mặt âm trầm tràn đầy tức giận.

Đây là hắn lần đầu tiên ở trong mắt người ngoài lộ ra bất mãn đối với thái tử Tô Mạc Thiên.

Tất cả mọi người đều biết thái tử và Lăng vương không hợp, nhưng ở nơi công cộng Tô Lăng Trạch đối với Tô Mạc Thiên luôn luôn đều giữ vẻ khiêm tốn hoà nhã, chưa từng giống như hôm nay, lại tỏ vẻ lửa giận ngập trời rõ như vậy.

Điều này cũng khó trách, cho dù ai đang làm chuyện tốt như vậy cũng không hi vọng bị quấy rầy?

Dân chúng rất hiểu được tâm tư của Tô Lăng Trạch, nhất thời đều ở trong lòng khinh bỉ Tô Mạc Thiên, người có tam cấp, thái tử làm như vậy thật sự là rất quá đáng?

“Này. . . . . .”

Tô Mạc Thiên nhìn Quân Lam Tuyết vẻn vẹn lộ ra gương mặt thật lâu chưa tỉnh hồn lại.

Trong xe ngựa Tô Lăng Trạch quả thật có nữ nhân khác, nhưng cũng không phải nữ nhân mà hắn truy bắt trên đường.

Nhận thức như vậy khiến Tô Mạc Thiên nhất thời chưa tỉnh hồn lại.

Tô Lăng Trạch lại như bắt được cơ hội, lạnh lùng nhìn gần hắn, gương mặt lửa giận, “Thái tử điện hạ, thần đệ xem ngươi là huynh trưởng, hơn nữa nhẫn nhịn, ngươi sao lại đối với thần đệ, không chỉ hoài nghi thần đệ bao che thích khách, còn khiến thần đệ mất hết phong độ hoàng gia ở trước mặt dân chúng, người làm như vậy có phải hay không thật quá đáng?”

Tô Mạc Thiên giận tái mặt, nhất thời khó nói cảm thấy tức giận.Vậy mà dưới con mắt mọi người, chuyện hôm nay đập vào trong mắt mọi người chính là hắn dựa vào chức thái tử ỷ thế hiếp người.

Lại có ai biết, ở xe ngựa ngã xuống đất trong nháy mắt, hắn rõ ràng mơ hồ nhìn thấy nữ nhân kia chạy về phía xe ngựa Lăng vương phủ rồi biến mất không thấy nữa .

Ở chỗ nhiều người như vậy, nữ nhân kia lại bị thương nặng có thể chạy được bao xa?

Cho nên hắn hoài nghi là Tô Lăng Trạch là âm thầm ra tay tương trợ, trợ giúp nữ nhân kia chạy trốn.

Nhưng bên trong xe ngựa trừ nữ nhân xa lạ này thì không còn người khác, nữ nhân kia sẽ chạy đi đâu rồi?

Chẳng lẽ nàng lợi hại như vậy, tốc độ nhanh như vậy ở trước mắt bao ngườ chạy trốn không thấy bóng dáng?

Nhìn trước mắt vẻ mặt tràn đầy lửa giận của Tô Lăng trạch, Tô Mạc Thiên tự biết bây giờ là đâm lao phải theo lao, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói xin lỗi, cắn răng nói: “Xin lỗi, bản thái tử cũng không biết tam đệ ngươi ở đây. . . . . . “Làm việc”.

“Không biết?” Tô Lăng Trạch trả lời lại một cách mỉa mai, một bước cũng không nhường, “Trước đó thần đệ đã nói là có chút bất tiện, có phải hay không thần đệ đã nói rất rõ ràng rồi, thái tử điện hạ ngài mới có thể tin tưởng?”

Tô Mạc Thiên nhăn lại mày, “Bản thái tử cũng không có ý này.” Trong lòng lửa giận bốc lên, xem ra Tô Lăng Trạch vốn định mượn cơ hội này, cắn ngược lại hắn một hớp rồi.

Hắn hơi giễu cợt nói: “Ai sẽ nghĩ tới đường đường Lăng Vương điện hạ lại vào ban ngày ban mặt làm chuyện này.” Nơi này là đường đi đến hoàng cung, Tô Lăng Trạch lại can đảm như vậy, trong lòng Tô Mạc Thiên càng thêm giận không dứt.

Việc thừa nhận này khiến sắc mặt Tô Mạc Thiên càng thêm khó coi, vết thương trên cổ máu tựa như đã đọng lại thành sẹo, đầu vừa chuyển động, vết sẹo liền chảy máu, nhìn qua rất dữ tợn cùng kinh khủng.

“Đúng, thái tử điện hạ ngài ngoài miệng nói không có ý này, nhưng ngươi lại làm.” Tô Lăng Trạch lạnh lùng đứng dậy, “Chuyện hôm nay, thần đệ sẽ đích thân bẩm báo phụ hoàng, nhờ phụ hoàng cho cái công đạo? Cho nên hiện tại, thái tử điện hạ tôn kính đi thong thả không tiễn?”

Nói xong, ở trước mặt mọi người xoảng một tiếng dùng sức đem cửa xe ngựa đóng lại, để lại Tô Mạc Thiên bên ngoài cửa.

Cửa xe ngựa nặng nề lay động một cái cho thấy tức giận trong lòng chủ nhân của nó.

Tô Mạc Thiên hai quả đấm nắm chặt, giống như trước mắt bao người bị người hung hăng tát một bạt tai, sắc mặt khó coi giống như là hàn phong ngày mùa đông, âm trầm dữ tợn đến đáng sợ.

Quay người lại, nhìn thấy đám thị vệ phủ thái tử đứng ở xung quanh vâng vâng dạ dạ chờ hắn ra lệnh thì lửa giận càng thêm bốc lên.

“Còn ngây ra làm gì? ? Hồi cung?”

Một đám phế vật vô dụng?

Tô Mạc Thiên giận đến phẩy tay áo bỏ đi.

Thị vệ của Lăng vương phủ thấy bọn họ rời đi, cũng vội vàng sơ tán những quần chúng vây xem, đuổi bọn họ nhìn về phía xe ngựa tò mò xoi mói.

Dương Thành lập tức đi về phía xe ngựa, nhỏ giọng nói: ” Điện hạ, người phủ thái tử đã trở về cung rồi.”

Tô Lăng Trạch” Ừ” một tiếng, trên mặt không có vui sướng khi đuổi thành công quân đoàn của Tô Mạc Thiên, vẫn là âm trầm đáng sợ.

Dương Thành sờ cổ, cảm giác bộ dạng điện hạ có chút giống như bất mãn mà giận lây sang người khác. . . . . .

Chỉ là lúc này trong xe ngựa của điện hạ lại có thêm một nữ nhân?

Hắn nhìn thấy xe ngựa của thái tử có người khác nhưng lại cũng không biết là ai.

Càng không biết điện hạ sao sẽ lại ra tay giúp người kia ẩn nấp.

Nhưng. . . . . .

Vừa lên xe ngựa liền như vậy, Việc này. . . . . . có phải tiến triển quá nhanh hay không?

Dương Thành lại sờ đầu, nhưng cảm giác có gì đó không đúng. . . . . . Từ trước đến giờ điện hạ là một người cực kỳ có quy tắc, hắn đi theo điện hạ nhiều năm như vậy, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy điện hạ thân mật quá với nữ nhân nào.

Thậm chí hắn có một lần hoài nghi. . . . . . Điện hạ có phải hay không là đồng tính, chỉ thích nam nhân không thích nữ nhân, cho nên bên cạnh điện hạ một nữ nhân cũng không có.

Cho nên cho dù hoàng thượng ban thưởng cho điện hạ nhiều phi tử như vậy nhưng điện hạ chưa bao giờ chạm qua họ.

Nhưng mà hôm nay nhìn thấy tình cảnh này, Dương Thành bỗng nhiên mới buông xuôi.

Mặc kệ trong xe ngựa nữ nhân này xuất hiện như thế nào, lại là loại người nào, nhưng ít ra việc này chứng minh. . . . . . Điện hạ thích nữ nhân, cũng không phải đồng tính gì đó.

Việc này làm hắn an tâm, Lăng vương phủ sẽ không có người nối nghiệp?

“Cuối cùng đã đi rồi sao?” Quân Lam Tuyết nhẹ nhàng thở ra, kéo chặt y phục Tô Lăng Trạch vén cửa sổ xe ngựa lên muốn dò xét.

Tô Lăng Trạch lại một tay lật nàng trở lại, đặt tại trong ngực, trầm mặt nói: “Không cho phép nhúc nhích, ngồi đàng hoàng cho ta?”

“. . . . . .” Trên mặt Quân Lam Tuyết hồng trắng hợp lại, miệng giật giật, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói.

Tốt . . . . . .

Nàng thừa nhận, nếu như không phải mới vừa rồi Tô Mạc Thiên đột nhiên mở cửa xe ngựa ra, nàng sợ rằng thật trong lúc ý loạn tình mê cùng Tô Lăng Trạch xảy ra. . . . . . Ách, những chuyện yêu đương này.

Vì vậy giờ để cho nàng một mình đối mặt vớiTô Lăng Trạch, trong lòng cảm thấy bực bội. . . . . .

Huống chi, bây giờ nàng quần áo xốc xếch , dưới tình huống mập mờ như vậy. . . . . .

Tô Lăng Trạch cũng không phải là muốn làm tiếp chuyện mới vừa rồi dang dỡ chứ?

Nàng vội vã nói: “Này, Tô Mạc Thiên đã đi rồi, diễn cũng đã diễn xong? Ngươi còn muốn làm gì?”

Hắn còn muốn làm gì? Sắc mặt Tô Lăng Trạch trầm hơn.

Chuyện hắn muốn làm còn hơn thế nữa, nàng còn đi hỏi hắn muốn làm gì?

“Ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta?” Hắn khẽ quát một tiếng, tiểu nô tài này chính là không an phận? Tô Lăng Trạch có chút buồn bực, dục hoả trên người vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tiểu nô tài đáng chết này còn cố tình không an phận, thật cho là hắn sẽ không ở chỗ này cưỡng bức nàng sao?

Hắn trừng mắt nhìn Quân Lam Tuyết vẻ mặt âm trầm.

Quân Lam Tuyết không sợ chết trừng mắt nhìn lại, “Ngươi có quyền gì ra lệnh cho ta?”

“Ngươi còn dám mạnh miệng?” Tô Lăng Trạch giận cùng buồn cười, một phát bắt được cánh tay Quân Lam Tuyết cánh tay, thanh âm từ trong kẽ răng nặn đi ra giống như nghiến răng nghiến lợi, “Bổn vương có phải hay không nên nhắc nhở một câu, Tô Mạc Thiên đi, nhưng, món nợ ngươi và bổn vương chưa thanh toán hết?”

“. . . . . .” Gì gì ?? Món nợ giữa bọn họ?

Xong rồi?

Sắc mặt Quân Lam Tuyết cứng đờ, tâm mới vừa đặt toàn bộ trên người Tô Mạc Thiên, thiếu chút nữa quên Tô Lăng Trạch ở bên cạnh nàng lúc này mới thật sự là hung sát?

Em gái ngươi?

Nàng nên nhân lúc Tô Mạc Thiên đi chạy trốn mới phải?

“Nhớ ra rồi à?” Tô Lăng Trạch lạnh lùng nhếch môi, “Rất tốt.” Nếu đã nhớ ra, vậy thì chứng tỏ không có quên.

Quân Lam Tuyết gượng ép cười mỉa mai, bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, “Ách, cái này. . . . . . Ôi, hôm nay thời tiết thật đẹp, Lăng Vương điện hạ, ngài nói có đúng hay không?”

“Ừ, không sai, đích xác rất không tệ?” Tô Lăng Trạch cũng không thèm nhìn tới sắc trời bên ngoài một cái, ánh mắt nhìn chăm chú vào Quân Lam tuyết, lạnh lùng nói: “Tiểu nô tài, ngươi không chạy thoát được đâu.”

Ngươi không chạy thoát được đâu.

Đây không phải là nghi vấn, mà là khẳng định.

Là một loại tuyên cáo bá đạo, nàng không chạy thoát được đâu.

Nếu như đã bị hắn chộp trong tay, muốn chạy thoát. . . . . . thật không đơn giản như vậy.

Quân Lam Tuyết nắm chặt áo khoác Tô Lăng Trạch , trong lòng đột nhiên tràn đầy bi thương.

Tại sao nàng đột nhiên cảm thấy, việc trước mắt là bảo toàn mạng nhỏ này, nhưng, tựa hồ, giống như, có thể, có lẽ, nàng. . . . . . sắp lâm vào một mối nguy lớn hơn nữa?

Ách, Tô Mạc Thiên. . . . . . Ngươi chính là muốn dẫn ta trở lại phủ thái tử sao. . . . . .

Ánh mắt Quân Lam Tuyết nhìn về phía hoàng cung, đột nhiên bi ai nghĩ đến, hiện tại nàng lại phải tiến vào cung nữa.

Đáng tiếc, không có ai cho thêm nàng cơ hội như thế, Tô Lăng Trạch vén màn xe lên, thanh âm lạnh lùng rõ ràng truyền vào trong tai Dương Thành, lạnh lùng nói: “Bây giờ, lập tức, lập tức trở về phủ.”

“Dạ?” Dương Thành cất giọng lên tiếng.

Lại hiểu lầm ý tứ của Tô Lăng Trạch, nghĩ đến điện hạ nhà mình bày tỏ bất mãn, vội vã trở về Lăng vương phủ tiếp tục làm chuyện tốt mới vừa bị cắt đứt.

Vì suy nghĩ cho “tính phúc” của chủ tử nhà mình, Dương Thành lập tức vung roi, tự mình điều khiển xe ngựa chạy như bay về phía Lăng vương phủ.

Dĩ nhiên, Tô Lăng Trạch cũng không biết suy nghĩ trong lòng Dương Thành, nếu như biết rõ rồi, không chừng sẽ. . . . . . Hộc máu.

Không nghĩ tới hình tượng của mình ở trong lòng thuộc hạ, trở nên như vậy. . . . . . Gấp cái con khỉ.

Mục lục
loading...