Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 39


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 39: Chương 24.5

Cứ như vậy, Tô Lăng Trạch đã gấp rút cởi ra xiêm y của nàng, lộ ra cơ thể dịu dàng yêu kiều.

“Tiểu nô tài. . . . . .” Nhìn thân thể hoàn mỹ bên dưới, trong nháy mắt đồng tử Tô Lăng Trach bùng lên hai ngọn lửa, cuộn trào mãnh liệt, giống như sẽ phun ra bất cứ lúc nào?

Quân Lam Tuyết dường như cũng hiểu, có lẽ hôm nay bọn họ thật sự sẽ đi đến một bước kia, không biết vì sao, đột nhiên trong lòng có chút chua xót.

Đây là cảm giác và tâm tình nàng chưa bao giờ có, tất cả dường như không nên, rồi lại cứ như vậy thuận theo tự nhiên.

Nàng thừa nhận đối với Tô Lăng Trạch quả thật có động lòng, nhưng toàn bộ còn chưa đạt tới yêu, dĩ nhiên, ở hiện đại bao nhiêu nam nam nữ nữ vì theo đuổi khoái cảm thân thể, không có tình cảm cũng là có thể kết hợp, chỉ là, đó cũng không phải ý muốn của nàng.

Nàng biết trong lòng Tô Lăng Trạch có nàng, nhưng biết là một chuyện, nàng vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói ra.

“Ừ. . . . . . Ta. . . . . .” Quân Lam Tuyết không thoải mái chuyển động thân thể, thân thể yêu kiều vừa như khát vọng vừa như đang sợ điều gì đó, làm cho nàng hơi bất an chuyển động.

“Ách.” Tô Lăng Trạch rên lên một tiếng, bị độc thúc tình kích thích, hắn giống như sắp không cầm lòng được nữa rồi, chỉ có trời mới biết hắn nhịn khổ cực bao nhiêu, vậy mà tiểu nô tài lại không biết an phận.

Giương mắt, hắn đột nhiên nhìn Quân Lam Tuyết, chợt thấy trong mắt nàng có mờ mịt và cam chịu, nhất thời , động tác đột nhiên dừng lại, một chỗ nào đó trong lòng bị kéo xuống.

Hắn đã nói, muốn tiểu nô tài cam tâm tình nguyện giao mình cho hắn, như vậy, hắn bây giờ đang làm cái gì?

Nghĩ đến đây, Tô Lăng Trạch đột nhiên đứng dậy.

Thật ra thì, cách giải độc thúc tình tốt nhất, chỉ cần hai người viên phòng, có vợ chồng chi thực, độc sẽ được giải hết.

loading...

Vậy mà Tô Lăng Trạch lại không khống chế được tâm tư làm cho nàng khổ sở, càng không muốn lợi dụng dưới loại tình huống bất đắc dĩ này có được nàng, cái hắn muốn phải là . . . . . nàng cam tâm tình nguyện.

Vì vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Sự đè ép trên thân thể chợt rời đi, Quân Lam Tuyết không hiểu giương mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy đầu Tô Lăng Trạch rịn đầy mồ hôi, như đang cắn răng ẩn nhẫn cái gì đó.

Quân Lam Tuyết nhếch môi dưới, vừa muốn nói gì đó, Tô Lăng Trạch đột nhiên đưa tay, điểm vào huyệt đạo của nàng, trong nháy mắt không thể động đậy.

Hắn muốn làm cái gì? Chăm chú nhìn Tô Lăng Trạch, Quân Lam Tuyết không hiểu nhìn hắn.

“Đừng sợ, Bổn vương sẽ không làm ngươi bị thương . . . . . .” Tô Lăng Trạch nhỏ giọng an ủi nàng, động tác trên tay lại không ngừng một bước, hai ba cái hạ xuống cởi xong áo ngoài của nàng, cái yếm khéo léo lộ ra trong không khí.

Tô Lăng Trạch căn bản không dám nhìn những nơi khác, ánh mắt chuyên chú đặt ở vết thương trên vai trái của nàng, nếu không, hắn sợ mình sẽ giống như dã thú mà nhào tới.

Do dự một lát, Tô Lăng Trạch một hít sâu một hơi, miệng hắn hạ xuống vết thương của nàng mút vào, Quân Lam Tuyết chỉ cảm thấy vết thương đau rát, rồi sau đó, Tô Lăng Trạch ngẩng đầu, phun ra một ngụm máu đen bên cạnh, sau đó lại cúi đầu tiếp tục mút vào, cứ lặp lại như thế ba bốn lần, lúc này mới hơi khàn khàn mà hỏi: “Tiểu nô tài, đã khá hơn một chút nào chưa?”

Quân Lam Tuyết nghiêm túc cảm thụ, thân thể dường như không còn khó chịu như trước nữa, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Đồng tử màu mực của Tô Lăng Trạch sáng lên một chút, không tiếp tục nói lời vô nghĩa, trực tiếp cúi đầu, tiếp tục mút vào vết thương của nàng, đem máu độc từng chút từng chút hút ra, cho đến khi hút khô mới thôi.

Toàn thân Quân Lam Tuyết không thể động đậy, chỉ có thể kinh ngạc nhìn cử động của hắn, hắn thế nhưng. . . . . . Không có muốn nàng.

Mục lục
loading...