Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 37


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 37: Trở Về Gia Tộc (3)

Ném qua một bên, rơi trên một tảng đá lớn, rồi sau đó miệng rộng mở ra, hướng về hai tay của Tô Lăng Trạch mà cắn ——

Phát hiện ý đồ của nó, Tô Lăng Trạch vội vàng muốn rút tay về bóp cổ của nó, nhưng động tác của nó lại nhanh hơn, lúc tay hắn chưa kịp thu hồi, đã cắn xuống một cái.

Hàm răng bén nhọn đâm vào, trong nháy mắt máu tươi nhiễm đỏ trên mặt hồ, tựa như đóa hoa đang nở rộ, Quân Lam Tuyết trầm xuống, nắm chặt chủy thủ lên lần nữa, vậy mà nó thế nhưng há to cái miệng rộng, trực tiếp đem cây chủy thủ cực kỳ cứng rắn mà cắn gãy, mà cái đuôi của nó giống như có gai, quét qua bả vai Quân Lam Tuyết, lập tức tạo ra bốn năm vết thương.

“Đi mau?” Tô Lăng Trạch thấy nàng bị thương, thấp giọng rống to.

Quân Lam Tuyết không nói, nàng sẽ không vứt bỏ đồng bạn mình chạy trước, huống chi, hắn là Tô Lăng Trạch. Nàng cầm lấy chủy thủ, tỉnh táo mà cố chấp đâm tới quái vật.

Sắc mặt Tô Lăng Trạch hoàn toàn có thể dùng từ mặt than để hình dung, hắn hiểu được cách làm của Quân Lam Tuyết, cũng biết quyết định của nàng không ai có thể thay đổi, vì vậy chỉ có thể tức giận mắng một tiếng ở trong lòng, sau đó dùng tay không bắt lấy đoạn chủy thủ bị gãy rơi dưới đất lên, hung hăng đâm lên cổ nó.

“Ổ ——”Quái vật bị đau gầm rú ra tiếng, cái đuôi dài trực tiếp đem vật khiến nó khổ sở như vậy ném văng ra ngoài, mắt Tô Lăng Trạch sáng lên, thừa dịp lúc nó vừa thả mình ra, một phát bắt được Quân Lam Tuyết, mượn sức lực cường đại nó bay ra thật xa, cuối cùng bị vứt lên bờ, mặc dù bất hạnh đụng vào thân cây.

Lên bờ đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là cứu mạng bọn họ, con quái vật kia vẫn còn ở trong nước vùng vẫy đuôi không ngừng, cũng không lên bờ được.

Tô Lăng Trạch cảnh giác nhìn chung quanh một cái, lần đầu nếm qua thiệt thòi, hiện tại hắn vô cùng đề phòng, cho đến lúc xác định chung quanh sẽ không còn có dã thú hay quái vật nào xuất hiện, mới kéo Quân Lam Tuyết, “Đi mau? Tìm một chỗ núp đi?”

Nơi này quá nguy hiểm, đặc biệt là trên người bọn họ đều bị thương, mùi máu tươi rất nặng, mà những dã thú kia đối với mùi vị của máu tươi…..rất nhạy cảm.

Quẹo trái rồi lại quẹo, ước chừng đi được nửa nén nhan, rốt cuộc tìm được một nơi có thể tạm thời ẩn núp an toàn, Quân Lam Tuyết lại đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng.

loading...

Vết thương ở trên vai. . . . . . mơ hồ nóng lên, hơn nữa lại còn càng ngày càng nóng thêm, cảm giác tê dại và yếu đuối dần dần từ trên bờ vai truyền xuống, lan tràn tới toàn thân, đầu óc mông luân có chút hoảng hốt.

Âm thanh của Tô Lăng Trạch mơ hồ từ bên cạnh truyền đến, mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi: “Tiểu nô tài. . . . . . Chúng ta giống như. . . . . . Trúng độc. . . . . .”

Khóe miệng Quân Lam Tuyết giật giật, rất muốn đáp lại hắn một câu, “Không phải giống như, mà khẳng định là trúng độc.”

Nhưng toàn thân nàng suy yếu, không còn nổi một chút hơi sức để nói, đầu hỗn loạn , Quân Lam Tuyết nhìn không rõ cảnh tượng trước mắt, cuối cùng trời đất quay cuồng một cái rồi ngất đi.

Tỉnh lại lần nữa, Quân Lam Tuyết cảm thấy thân thể mình như hòa vào trong một không khí nóng như lửa, giống như có cái gì vừa mềm mại lại ẩm ướt rơi vào trên trán, trên mặt, trên môi của nàng.

Nàng giật giật, thử đẩy vật nặng đang đè ở trên người ra, mờ mịch lặng lẽ mở mắt, phát hiện Tô Lăng Trạch đang dịu dàng lại cấp thiết hôn mình.

“Ách. . . . . . Ngươi. . . . . .” Hắn đang làm gì? Nàng muốn nói chuyện, lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện âm thanh của mình trở nên khàn khàn.

Nhận thấy được Quân Lam Tuyết tỉnh lại, Tô Lăng Trạch vùi cả đầu vào cổ của nàng, nặng nề hít thở, lại lập lại lần nữa, “Tiểu nô tài. . . . . .Chúng ta trúng độc rồi. . . . . .” Thanh âm trầm thấp nhỏ giọng, giống như đang cố gắng ẩn nhẫn cái gì .

“Ưmh.” Thân thể truyền đến từng đợt nóng ran, Quân Lam Tuyết khó khăn suy nghĩ, “Ta biết trúng độc. . . . . .” Nhưng hắn bây giờ đang ở làm cái gì?

Tô Lăng Trạch ẩm ướt và nóng bỏng hôn trên cổ của nàng, làm khô nóng khó chịu trong thân thể đổi thành một chút mát mẻ, làm cho nàng không khỏi thoải mái.

Mục lục
loading...