Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 36


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 36: Trở Về Gia Tộc (2)

Lúc mang theo nàng chạy trối chết, rất sợ lại lạc nhau một lần nữa, ngay cả hiện tại đã an toàn, tay vẫn đặt ở eo nàng, còn không chịu lấy ra, điều này làm cho Quân Lam Tuyết không khỏi tức giận. “Đã không chạy nữa, ngươi còn không mau buông ra?”

Người này, rốt cuộc có biết nam nữ thụ thụ bất thân là thế nào không?

Nàng nghiêm mặt nói, giọng nói không tốt lắm, có chút tức giận thở gấp.

Tô Lăng Trạch giơ tay lên, thản nhiên nói: “Bổn Vương không có chạm vào ngươi.” Chưa hết, giống như còn sợ nàng không tin, giơ hai tay của mình lên thật cao, ở trước mắt nàng quơ quơ.

Lập tức trong lòng có chút không vui, tiểu nô tài lại có thể không thích cùng hắn thân cận?

Cái thói quen này thật không tốt? Phải thay đổi.

Sau khi trở về vương phủ, nhất định phải làm cho thói quen của nàng tốt hơn?

Quân Lam Tuyết nhìn chằm chằm hai tay hắn, đúng là để không, như vậy. . . . . .

Vậy là tay ai ôm ngang hông mình?

Cảm nhận được sức lực ngang hông càng ngày càng chặc hơn, sắc mặt Quân Lam Tuyết cũng từng chút từng chút trầm xuống.

Tô Lăng Trạch lập tức phát hiện Quân Lam Tuyết không thích hợp, đang muốn nói gì thì sau đó, đột nhiên cảm thấy ngang hông mình chợt căng thẳng, giống như có thứ gì quấn lên hông của mình.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một chút khiếp sợ và bất đắc dĩ.

“Cái gì vậy.” Sắc mặt Quân Lam Tuyết thối lại, nghiêm mặt hỏi, cảm giác có gì đó quấn ở ngang hông mình càng lúc lại càng chặt, càng lúc lại càng chặt, chặt đến nỗi nàng không thể hít thở, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đang từ từ trắng bệch.

Ánh mắt Tô Lăng Trạch nhanh chóng liếc xuống phía dưới, một cử động nhỏ cũng không dám làm, rất sợ kinh động con vật kia, làm nó tức giận sẽ tấn công bọn họ.

loading...

Chỉ thấy được một con vật gì đó vừa giống rắn lại vừa không giống lắm, thân thể trơn trượt như con cá chạch khổng lồ, bền ngoài được bao phủ bởi một lớp vảy, thoạt nhìn rất là dọa người.

Tô Lăng Trạch mấp máy môi, do dự một lát, cúi người nói: “Tiểu nô tài, ngươi đừng nhúc nhích, nín thở.”

Quân Lam Tuyết theo lời hắn dừng hô hấp, khí nhược du ti (hơi thở mong manh), hô hấp rất nhỏ giống như không cảm nhận được.

Tô Lăng Trạch cũng cất dấu hơi thở, con vật gì đang quấn quanh trên hai người bọn họ có thân thể rất dài, ước chừng phải dài hơn một trượng, thân thể thật dài không ngừng đem hông hai người bọn họ sít chặt lại.

Sắc mặt Tô Lăng Trạch bắt đầu tái nhợt, lúc trước chỉ lo lắng muốn bỏ mặc hai con quái vật kia, lại quên mất ở trong nước có lẽ còn có quái vật càng hung mãnh hơn.

“Ngươi có vũ khí không.” Hắn hỏi khẽ, thanh âm thấp trầm vừa đủ để thể nghe thấy.

“Trên lưng. . . . . .” Bị quái vật kia quấn, nếu không nàng đã sớm rút chủy thủ ra rồi.

“Đáng chết?” Tô Lăng Trạch khẽ nguyền rủa một tiếng, hắn từ trước đến giờ không thích đeo binh khí, xem ra hôm nay không tiện thoát thân.

Nụ cười Quân Lam Tuyết càng thêm tái nhợt, nàng cảm thấy hông của mình sắp bị bóp vỡ rồi, nhưng con vật kia vẫn còn ở co rúc lại, huyết sắc trên mặt từng chút từng chút mất đi, giống như máu toàn thân cũng bị co lại, làm cho nàng vì hít thở không thông mà chết.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Quân Lam Tuyết, Tô Lăng Trạch cắn răng một cái, cũng không để ý bế khí ẩn núp nữa, khẽ quát một tiếng, đột nhiên đưa tay bấm vào bộ phận ở dưới đầu ba tất của quái vật kia, “Đâm nó?”

Đâu quái vật bị chế trụ, trong nháy mắt thân thể trở nên cứng ngắc, Quân Lam Tuyết thừa dịp nó đang cứng ngắc, vội vàng rút chủy thủ ở bên hông ra, chủy thủ chém sắt như chém bùn không chút do dự đâm xuống, lại phát ra âm thanh kim loại va chạm chói tai.

Nàng gần như dùng tới tám tầng sức lực, nhưng chỉ là đâm vào một chút da lông của con quái vật này, vậy mà cử động này cũng là hoàn toàn kích thích nó, thân thể to lớn dùng sức chặn lại, hung hăng đem Quân Lam Tuyết.

Mục lục
loading...