Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 32


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 32: Chương 22.4

“Mau trèo lên cây?” Quân Lam Tuyết vội vàng nói, cổ thụ nơi này đều rất to lớn, sẽ không dễ dàng bị gãy đổ, huống hồ những cây này còn cao vút tầng mây, bây giờ chạy trốn cũng không kịp, chỉ có thể trốn tạm trên cây.

Nghe thấy thế, mọi người cũng không nói hai lời, nhanh chóng leo lên trên ngọn cây.

Bầy sói ngày càng tới gần, xa xa, cát bụi cuồn cuộn, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía.

Cả dải đất trở nên chấn động, đang núp trên ngọn cây, sự lo lắng trong lòng mọi người càng lúc càng lớn.

Bọn họ đứng ở trên ngọn cây, có thể thấy rõ ràng mấy trăm con ác lang đang điên cuồng lao tới, trên mặt cả bọn đều lộ ra vẻ khiếp sợ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống như vậy, hùng vĩ, kích thích, rồi lại cực kỳ hùng vĩ.

Bầy sói đông đúc, ít cũng phải trăm con, những con mắt màu xanh lá dày đặc, phát ra ánh nhìn âm lãnh.

“Mau che giấu khí tức?” (Hơi thở, mùi trên người) Hiển nhiên, cả đám người này còn đang chấn động bởi bầy sói hung hãn, đông nghìn nghịt kia, Dương Thành vội quát khẽ lên nhắc nhở, cả bọn lập tức nín thở, nhìn bầy sói tiến tới càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cho đến khi tới được tàng cây nơi bọn họ ẩn núp.

Đột nhiên, Quân Lam Tuyết khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm vào một vây Kim cung (cung vàng) nằm trong bầy sói, đúng là nó ……

Vũ khí của Cát Đang, Kim cung???

Lúc này đang bị bầy sói đội lên đầu, bởi vì tốc độ quá nhanh nên vẫn còn bị mắc lại trên lớp lớp những con sói hoang đang hung hãn chạy về phía trước.

Khúc Vô Nham cũng nhận ra chiếc áo choàng đó, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ Cát Đang hắn ……

“Là đại cung của Cát thúc thúc?” Quân Tiêu Ngôn kinh hãi hét lên, hô lớn như vậy, lập tức kinh động tới bầy sói nhạy bén, hơn chục con sói hoang dừng lại, đứng ngay dưới tàng cây bọn họ ẩn nấp.

Vừa thấy mình kinh động tới bầy sói, Quân Tiểu Ngôn sợ hết hồn, trượt chân một cái liền ngã nhào xuống phía dưới.

loading...

Trong tình thế cấp bách, bé tóm được một nhánh dây leo quấn quanh đại thụ, cả người treo lơ lửng trên thân cây mới không bị rơi xuống chỗ bầy sói bên dưới.

Tiểu Ngôn?

Trong lòng mọi người cả kinh, những con sói khác thấy đồng bọn dừng lại, không ít con cũng ngừng chạy để xem xét.

Sói là động vật sống bầy đàn, không chỉ có sự nhạy bén trời sinh, mà bản tính càng thêm hung ác, tàn độc, bọn chúng đối với bất kỳ sự sống nào cũng đều có khả năng phát hiện rất nhanh nhạy, mà Quân Tiểu Ngôn lúc rơi xuống, lại treo trên một cành cây khô, cách mặt đất không quá bốn năm mét, lúc này không chỉ có thân hình bé bị bại lộ, còn nhiều thêm mấy phần nguy hiểm.

Mắt thấy mười mấy con sói đang chầm chậm tiến gần tới chỗ mình, Quân Tiểu Ngôn đổ mồ hôi dầm dề, tận lực khống chế hơi thở, hạn chế hô hấp toàn thân tới mức thấp nhất, treo trên nhánh cây không hề nhúc nhích, giống như một vật gì đó, không có sinh mạng, không có máu thịt.

Nhưng mà bọn sói cũng không dễ bị lừa như thế, bọn chúng không chỉ có khứu giác nhạy cảm, còn rất thông minh, hoàn toàn không bị Quân Tiểu Ngôn lừa gạt, ngược lại càng gia tăng tốc độ, áp sát từng chút một.

Đúng lúc bọn chúng sắp đi tới chỗ Quân Tiểu Ngôn, cách đó không xa, trên cây chợt lóe lên một bóng dáng nhỏ nhắn, chớp nhoáng, một thanh chủy thủ xé gió bay đến, cắt đứt cổ họng một con sói, máu tươi bắn ra tung tóe.

Sự biến đổi này liền khiến mọi người giật nảy mình, chỉ kịp thấy Quân Lam Tuyết một tay túm lấy nhánh dây leo, cả người đu ở phía trên bầy sói, dùng bản thân làm mồi nhử, dẫn dụ sự chú ý của bọn chúng, sau đó bay về phía đằng xa.

“Ngao — —- ô — —–” Mùi máu tanh càng kích thích bầy sói hung tàn, lập tức bỏ qua Quân Tiểu Ngôn mà nhanh chóng đuổi theo Quân Lam Tuyết.

Quân Tiểu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, bé cũng không để ý tới Quân Lam Tuyết đang dẫn dụ bầy sói, vội vàng trèo lại trên cây.

Động tác của Quân Lam Tuyết rất nhanh, mượn dây leo bay thẳng tới một gốc cây khác, mà hành động của bầy sói cũng nhanh không thể đỡ, những người ở đây còn chưa kịp hoàn hồn, đã dần biến mất hẳn khỏi tầm mắt của bọn họ.

“Mau đuổi theo.” Thân hình khẽ động, Khúc Vô Nham, đám người Dương Thành, không kịp nghĩ ngợi liền vội vàng hướng về phía Quân Lam Tuyết biến mất mà lao đến, chẳng màng tới việc lũ sói có phát hiện ra bọn họ hay không, chỉ sợ muộn một bước sẽ có chuyện không hay với Quân Lam Tuyết.

Mục lục
loading...