Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 2


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 2: Điện Hạ, Thật Ra Lam Tử Là Một Vị Cô Nương

Edit: Jade

Tô Mạc Thiên lại muốn nàng làm thái giám?

Quân Lam Tuyết cúi đầu nhìn trang phục nam nhân của mình, cho nên bây giờ bọn họ là muốn dẫn mình đi thiến. . . . . . ?

Tịnh thân phòng.

Khó trách lần đầu tiên nghe thấy quen tai như vậy, nàng làm sao mà không biết đây là chỗ chuyên tạo ra thái giám.

Nhưng. . . . . . Em gái ngươi.

Nàng là nữ nha?

Là nữ? ? ? Thì làm so có thứ đó cho bọn họ thiến?

“Đi? Sao còn ngây người ra đó?” Liễu quản gia thấy nàng ngây ngốc tại chỗ, có chút không nhịn được thúc giục.

Thái tử điện hạ ghét nhất người lề mề chậm chạp, hôm nay ta cũng không biết bị tên tiểu nô tài như ngươi lề mề tốn biết bao nhiêu thời gian rồi. Cũng may thái tử điện hạ đang ‘làm việc’, không rảnh đi quản bọn họ, bằng không trách tội thì khó thoát.

“Ngươi. . . . . . Muốn dẫn ta đi tịnh thân?” Quân Lam Tuyết có chút không tin hỏi lần nữa.

Hy vọng là mình nghe lầm. . . . . . Bằng không là nói đùa phải không? Để cho nàng một nữ nhân đi tịnh thân, chẳng lẽ muốn nàng trở lại trong bụng mẹ nàng sao, lần nữa chế tạo ra một bộ phận nữa sao?

Liễu quản gia quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng, “Đi tịnh thân phòng đương nhiên là để tịnh thân rồi, chẳng lẽ ngươi không biết quy cũ trong cung sao? Trong cung trừ hoàng thượng cùng các vị hoàng tử thì tuyệt không cho phép có nam nhân khác ‘bình thường’ ở chỗ này.”

Hắn cắn chặt răng nặn hai chữ ‘bình thường’ bày tỏ chỉ cần nàng là nam nhân bình thường thì nàng nhất định phải đem bảo bối của mình cắt đi.

Quân Lam Tuyết bị làm cho kinh ngạc vội vàng lui về phía sau một bước dài, gian nan nhìn Liễu quản gia nói: “Việc này Liễu quản gia? Nhà ta mấy trăm năm qua đều là nhất mạch đơn truyền? Nếu như ta cắt mất cái ấy đi rồi, thì sao có thể nối dõi tông đường? Cái này có thể không làm được không, tuyệt đối không thể cắt?”

Nét mặt già nua của Liễu quản gia tối sầm lại, tức giận nói: “Vào hoàng cung, nhất định phải tuân theo quy cũ, đâu ai muốn đem bảo bối mình cắt đi chứ? Nếu không phải vạn bất đắc dĩ người nào nghĩ đem bảo bối mình cắt đi?”

Đây dường như cũng là nỗi đau của Liễu quản gia, vì vậy vừa thấy thần sắc Quân Lam Tuyết như vậy giống như cũng nhớ tới lúc mình mới vào cung, không khỏi đau buồn phẫn hận, đôi mắt già nua tràn ra vài giọt nước mắt, hắn vội vã nhón lan hoa chỉ lên lau.

Giờ Quân Lam Tuyết mới hiểu được.

Ôi chao bà mẹ nó, em gái nó chứ?

Khó trách nàng cảm giác một đại nam nhân luôn vểnh lan hoa chỉ lên cảm thấy ẻo lả sao sao đấy? Huống chi còn là một lão đầu đã năm sáu chục tuổi?

Kết quả, mẹ nó, người ta vốn chính là nương nương? Còn lớn hơn mình một chút. Là thái giám? Còn là một lão thái giám?

Do đó Quân Lam Tuyết lập tức cảm thấy ngổn ngang?

Liễu quản gia lau nước mắt, tâm tình bình phục lại đôi chút, nhìn thấy Quân Lam Tuyết tuổi còn nhỏ, thân thể lại gầy yếu, giọng điệu không khỏi dịu lại, chậm rãi nói: “Chúng ta thân là nô tài, chủ tử sai chúng ta làm gì thì chúng ta phải làm cái đó, nếu không sẽ không còn mạng. Con người khi còn sống tới vội vàng đi cũng vội vàng, bảo bối không có không sao, chỉ cần sống thật tốt là được, nhưng nếu không giữ được mạng, thì có thể cái gì cũng mất hết, ngươi hiểu không?”

Khóe miệng Quân Lam Tuyết co rút lại, lắc đầu, “Không hiểu.”

Nàng không phải nam nhân thì lấy gì mà hiểu?

Chỉ là, đều nói nam nhân là động vật dùng nửa người dưới để suy nghĩ, nếu như không có vật kia, cảnh đẹp bày ra trước mắt hắn nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật sự thống hổ biết bao nhiêu ?

Lúc này thư phòng lại truyền tới tiếng rên rỉ ngày càng cao.

“A? A? Thái tử điện hạ. . . . . . Ách, thiếp không được rồi, không được rồi. . . . . .” Một nữ tử mềm mại thở gấp, nghe thanh âm này thì biết là đã đến độ thần chí không rõ, hoàn toàn đắm chìm trong kích tình, hoàn toàn quên mất mình ở chỗ nào, quên mình kêu lớn bao nhiêu.

Thanh âm Tô Mạc Thiên hơi ẩn nhẫn cùng gầm nhẹ vang lên theo, “Ngươi làm được mà, bảo bối, nhịn một chút. . . . . . Nhịn thêm chút nữa. . . . . .”

“Ưhm a. . . . . . Điện hạ. . . . . . Điện hạ. . . . . . Mau hơn nữa một chút, mau hơn một chút nữa. . . . . .”

“Thỏa mãn ngươi. . . . . . Bảo bối. . . . . .”

Tiếng hô cùng tiếng rên của hai người gần như truyền khắp cả lầu các làm cho thái giám cung nữ đi ngang qua không khỏi mặt đỏ tới mang tai cúi đầu, vội vàng rời đi.

“Khụ khụ.” Quân Lam Tuyết cũng có chút ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng, dùng bả vai chỉ chỉ màn kích tình bên trong phòng, không chút để ý hỏi Liễu quản gia, “Này, Liễu quản gia, ngài cũng nhìn thấy chứ? Nối dõi tông đường là một nhiệm vụ vinh quang, là người đều phải thực hiện, chẳng lẽ. . . . . . Khụ khụ, chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ tới sao?”

Nét mặt già nua của Liễu quản gia hoàn toàn co quắp vừa đỏ vừa tức giận, “Ngươi, ngươi nói cái gì đó?”

“È hèm. . . . . . Nhìn ngài đỏ mặt lên rồi kia, thật không nghĩ tới chứ?” Quân Lam Tuyết cố ý ngoảnh đầu lại nói với hắn, vừa nói vừa đi tới cửa viện.

“Ngươi chỉ là một tiểu tử thối chưa mọc lông thì biết cái gì? Thôi không nói nhảm nữa, nhanh đến tịnh thân phòng đi.” Cuối cùng, Liễu quản gia dậm chân một cái, kéo Quân Lam Tuyết đi.

Tôi sao?

Lão nương nghĩ nói với hắn những thứ này có phải vô nghĩa rồi hay không, chính là muốn dời đi sự chú ý của hắn mà thoáng quay lại chủ đề chính nhanh thế?

Thật là?

“Liễu quản gia? Liễu quản gia?” Quân Lam Tuyết vội vàng níu cánh cửa cổng chính lại, ánh mắt tha thiết nhìn hắn, “Ngài thật nhẫn tâm thấy ta nhỏ như vậy còn muốn đoạn tử tuyệt tôn sao?”

Sắc mặt Liễu quản gia xẹt qua một tia không đành lòng, một tên tiểu tử còn trẻ như vậy, quả thật là hắn cũng có chút không đành lòng, vậy mà nghĩ đến năm đó, hai mươi tuổi mình đã bị đưa vào hoàng cung, còn chưa lấy vợ sinh con, bọn họ cũng như vậy hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội cầu xin tha thứ.

Nghĩ lại, lúc đó chính mình cũng đau khổ muốn chết mà không được, nhưng đã hơn 30 năm rồi, chẳng phải bây giờ hắn vẫn sống tốt đó sao?

Liễu quản gia nghĩ tới đây, ép mình mặt lạnh xuống, hờ hững nói: “Ngươi đã vào hoàng cung này rồi, lại được thái tử điện hạ chỉ đích danh làm nô tài, chuyện này không có đường sống vẹn toàn rồi, ngươi liền chấp nhận đi thôi.”

Chấp nhận sao?

Chấp nhận cái con khỉ?

Nếu như lần này nàng thật phải đến tịnh thân phòng, quần cởi một cái, không phải tất cả đều lộ hết rồi sao? Đến lúc đó nếu mọi người đều biết nàng là nữ, lời này mà truyền đến tai Tô Lăng Trạch, trời. . . . . .

Nàng nhất định sẽ không có đường sống vẹn toàn, khẳng định sẽ chết?

“Không được? Ta không làm thái giám? Ta tuyệt đối sẽ không làm thái giám?” Giọng điệu Quân Lam Tuyết cứng rắn, nếu mềm không được thì không còn cách nào khác là phải cứng rắn lên.

Nhưng không nghĩ tới nàng cứng rắn bao nhiêu thì Liễu quản gia so nàng cứng rắn hơn, mặt trực tiếp trầm xuống, kỳ quái nói: “Tiểu nô tài, ta đã lãng phí thời gian với ngươi nhiều rồi, nếu như thái tử điện hạ trách tội xuống, chúng ta đều gánh không nổi đâu đấy, nếu như ngươi không thức thời một chút, ta cần sẽ gọi người trực tiếp trói ngươi đi tịnh thân phòng đấy.”

“Này?” Quân Lam Tuyết bất mãn trừng mắt với hắn, “Cái người này tại sao như vậy, chẳng lẽ ngươi là thái giám, ngươi liền muốn đem toàn bộ mọi người thiến thành thái giám sao? Cái người này ngươi nghĩ gì cái gì vậy? Ban đầu cũng không phải là nhà ngươi ép ngươi làm thái giám hay sao?”

“Ngươi? Ngươi?” Liễu quản gia lập tức giận dữ, “Ngươi được đấy tiểu nô tài? Nếu như ngươi đã không biết thức thời như vậy thì ta cũng không còn gì để nói, tốt thôi có ai không?”

“Liễu quản gia, chuyện gì?” Ở phụ cận, ngự tiền thị vệ tuần tra vừa nghe được tiếng kêu của Liễu quản gia lập tức liền đi tới.

Liễu quản gia chỉ vào Quân Lam Tuyết nói: “Thái tử điện hạ có lệnh đưa tên này đến tịnh thân phòng?”

Đám người ngự tiền thị vệ quay đầu nhìn Quân Lam Tuyết, vừa thấy là nam tử tướng mạo bình thường gầy yếu, lập tức cười cười, “Đây là tiểu thái giám mới à? Ha ha, tiểu thái giám, đi thôi, xem ngươi gầy yếu như vậy, chúng ta cũng không muốn đánh.”

Quân Lam Tuyết nhướng mày, chẳng lẽ phải ngoan ngoan đi theo bọn họ đến tịnh thân phòng sao?

Không.

Không thể nào.

“Đi thôi, đừng ngây người ra?” Đám người thị vệ đi lên kéo cánh tay của nàng.

Vậy mà, tay của hắn vừa mới đụng bả vai Quân Lam Tuyết thì đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh giữ cánh tay của hắn lại, ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng bị hoa lệ ném ra ngoài.

“Ôi. . . . . .” Người nọ không kịp đề phòng bị ném ngã sấp xuống, nằm trên mặt đất rên lên rên xuống.

“Đừng đụng vào tôi? Đã nói là không đi rồi?” Quân Lam Tuyết lạnh lùng nói. “Không nghĩ tới ngươi thật sự khá đấy?” Những thị vệ khác thấy thế, lập tức xụ mặt xuống, “Nếu ngươi đã không biết hợp tác thì cũng đừng trách chúng ta không khách khí? Bắt nàng lại?”

Ra lệnh một tiếng, bảy tám tên ngự tiền thị vệ cùng nhau nhào lên.

Lông mày Quân Lam Tuyết nhíu lại, nhưng nàng cũng không tính lấy cứng đối cứng, nơi này là hoàng cung, đánh nhau chỉ tổ đưa đến nhiều thị vệ hơn thôi do đó nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp phóng ra ngoài cửa viện.

“Coi chừng nàng bỏ chạy? Mau đuổi theo?” Liễu quản gia vội vàng hô to.

Ngự tiền thị vệ ở cửa vội vàng đuổi theo.

Tốc độ của Quân Lam Tuyết cực nhanh, mặc dù lần đầu tiên tới hoàng cung nhưng trí nhớ nàng vô cùng tốt, nhớ rõ từng ngõ ngách lúc Liễu quản gia mang nàng đi qua, nàng thận trọng tránh những thị vệ kia, vội vàng chạy về phía ra ngoài hoàng cung.

Nhưng mà cho dù tốc độ nàng nhanh hơn nữa, nhưng bất quá ũng chỉ là tiếng tăm.

Bọn họ chỉ cần hô một tiếng, thị vệ tuần tra trong cung liền toàn bộ vây quanh, Quân Lam Tuyếtcơ hồ là nửa bước khó thoát.

Nàng không có khinh công, cho nên không biết bay qua vách tường, dựa vào điểm này, nàng thua thiệt rất lớn.

Quân Lam Tuyết rất nhanh bị mười mấy tên thị vệ vây quang đồng thời cùng bọn họ đánh một lúc, thế nhưng cuối cùng cũng bị bắt lại.

“Buông ta ra?” Quân Lam Tuyết không ngừng giãy giụa, những người đó lại bắt nàng chặt hơn, bởi vì nàng giãy giụa cỡ nào cũng không thoát được.

Liễu quản gia nắm lỗ mũi rốt cuộc cũng đuổi kịp, thở hổn hển nhìn chằm chằm Quân Lam Tuyết nói: “Xem ngươi còn chạy được nữa không nào? Lão nô đã nói qua rồi, vào cung cũng chỉ có ngoan ngoãn chấp nhận thôi? Đi? Giải đến tịnh thân phòng?”

“Đáng chết.” Trong lòng Quân Lam Tuyết thầm mắng một tiếng.

Sớm biết như vậy, trước khi vào cung nàng nên chạy trốn đi, nàng không nghĩ tới thủ vệ hoàng cung canh gác nghiêm gặt như vậy, cơ hồ đi vài bước thì có thị vệ tuần tra.

Càng không có nghĩ tới, Tô Mạc Thiên lại có thể biết để cho nàng làm thái giám?

Đáng ghét? Quân Lam Tuyết không khỏi nghĩ đến Tô Lăng Trạch.

Hắn biết chứ.

Biết Tô Mạc Thiên ở tại hoàng cung, biết nam nhân làm người hầu trong hoàng cung cũng chỉ có thể là thái giám. Hắn thân là Lăng Vương cho nên loại chuyện này hắm làm sao mà không biết được chứ. Vậy mà, hắn vẫn đem mình đưa cho thái tử.

Ngực Quân Lam Tuyết hơi co rút đau đớn, Tô Lăng Trạch, lão nương chỉ là ngày thường có hơi hung hăng với ngươi, chỉ là không quen với một đống quy cũ ở cổ đại bảo thủ không chịu thay đổi này thôi. Rốt cuộc là ta đã đắc tội gì với ngươi mà để cho ngươi hận ta đến như vậy, hận đến độ làm cho đoạn tử tuyệt tôn.

Tại sao ngươi phải đối xử với ta như vậy?

Nàng ảo não tự hỏi cũng chỉ là một câu hỏi vĩnh viễn không có câu trả lời.

——————————–

Tịnh thân phòng nằm ở một góc nhỏ vắng vẻ nhất ở hoàng cung. Nơi này bình thường có rất ít người lui tới, chỉ có những ngày mà tân thái giám vào cung thì lúc đó nơi này tương đối náo nhiệt một chút, còn những lúc khác thì yên tĩnh đến lạ thường.

Quân Lam Tuyết bị áp giải vào Tịnh thân phòng, vừa vào Tịnh thân phòng thấy bốn phía có chút mờ tối, hơn nữa còn ẩm ướt, có lẽ do ở góc hẻo lảnh nơi hoàng cung, nơi này ánh sáng cũng không tốt lắm, ngay cả không khí cũng mang theo mùi ăn mòn, ngửi kỹ hơn nữa còn có thể ngửi được một chút mùi máu tanh.

Do ngày thường Tịnh thân phòng không người nào tới, lúc này thái giám chấp sự đang ở trong phòng nằm ở trên ghế ngáy to khò khò.

“Dậy dậy đi.” Liễu quản gia ra lệnh cho thị vệ đặt Quân Lam Tuyết lên bàn bên cạnh giống như bàn mổ sau đó đi tới đánh thức thái giám chấp sự.

“Ơ, đây không phải là Liễu quản gia sao?”

Thái giám chấp sự bị đánh thức, mắt mở to ra nhìn thấy là Liễu quản gia lập tức nịnh bợ, “Sao hôm nay Liễu quản gia lại rảnh rỗi đến Tịnh thần phòng của chúng ta vậy? Chẳng lẽ là tới nhìn người anh em này sao? Hắc hắc.”

“Bớt nói nhảm đi.” Liễu quản gia nắm lỗ mũi, lấy tay ghét bỏ quơ quơ bầu không khí bốn phía, thật giống như là có thể xua đi mùi máu tanh cùng mùi ôi thối này đi, chỉ vào Quân lam Tuyết nằm trên bàn, lạnh lùng nói: “Tranh thủ thời gian làm chính sự đi.”

Thái giám chấp sư quay đầu nhìn lại, vui vẻ nở nụ cười, “Thì ra là có thái giám mới tới, được, việc này không có vấn đề, kính xin Liễu quản gia cùng mấy vị thị vệ đại ca ở ngoài cửa đợi, rất nhanh sẽ ổn thỏa.”

Liễu quản gia gật đầu một cái sau đó nhìn Quân Lam Tuyết một cái, không quên dặn một câu, “Vẫn còn là một tiểu tử còn nhỏ, cắt nhẹ nhàng cẩn trọng một chút, đừng làm cho y cảm thấy đau đớn.”

“Việc này Liễu quản gia yên tâm? Ngài cũng không phải không biết kỹ thuật của ta, cắt bảo bối của nhiều người rồi, thủ pháp đã sớm thuần thục.”

“Ừ, vậy thì làm đi, lão nô ở ngoài cửa đợi, xong thì kêu một tiếng.”

Liễu quản gia dứt lời cùng mấy thị vệ khác đi ra ngoài cửa coi chừng.

Sau khi bọn họ rời khỏi, thái giám chấp sự đóng cửa lại, cầm cây kéo lớn bên cạnh lên đi từ từ đến chỗ Quân Lam Tuyết hai tay hai chân bị trói chặt lại, “Ngươi yên tâm, thủ pháp của ta rất thành thạo, một đao xuống sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy giống như bị kim đâm một chút, sau đó sẽ tốt lên thôi, về sau cũng không có chuyện gì đâu.”

“. . . . . .” Quân Lam Tuyết nhìn cây kéo lớn trong tay hắn thì cảm thấy nếu như nàng là nam, nhất định sẽ là người đầu tiên cảm thấy nhức cả trứng dái. (@.@ đây là của tác giả viết nha có sao ta edit vậy thôi)

Nhìn gian phòng bốn phía trống rỗng, Quân Lam Tuyết thử cùng mở lời với hắn, “Vị đại ca này, ta thật sự không muốn làm thái giám, nếu không, ngươi có thể thông cảm, chúng ta cgi3 làm bộ được không?”

Vậy mà sắc mặt thái giám chấp sự đột nhiên biến đổi, sợ hãi mà nói: ” Cái này ngàn vạn lần không được, nếu như bị tra ra sẽ bị tịch biên gia sản diệt tộc.”

“Không đâu?” Quân Lam Tuyết vội vàng nói, “Ngươi không nói ta cũng không nói thì đâu ai biết?”

“Không được.” Thái giám chấp sự hoàn toàn không thương lượng, ngược lại an ủi Quân Lam Tuyết, “Tiểu huynh đệ, ta biết rõ ngươi không bỏ được bảo bối này, có người nam nhân nào để bảo bối rời khỏi người mình chứ, nhưng ngươi xem chúng ta bây giờ, còn không phải là vẫn sống tốt đấy sao, tin tưởng ta sẽ không đau đâu.”

Mẹ nó.

Không đâu.

Đây chính là muốn dối người mà.

Bình thường nàng nếu như không cẩn thận bị xây xát chút ít, nàng đã đến muốn khóc, bây giờ là muốn cắt cái đó xuống sao lại nói không đau chứ?

Dĩ nhiên, nàng không phải nam, nàng tự nhiên không cần lo lắng vấn đề có thể đau hay không.

Chỉ là đột nhiên có chút đồng cảm với những thái giám kia, nam không ran am nữ không ra nữ, quả thật còn thảm hơn so với nhân yêu.

“Chân giang rộng ra một chút, thả lỏng nào, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu.” Thái giám chấp sự quơ cây kéo lớn, từ từ tới gần Quân Lam Tuyết.

Thần sắc Quân Lam Tuyết khẽ nhúc nhích, chợt nghĩ đến cái gì, đột nhiên cũng không từ chối, trực tiếp nhắm mắt lại, hạ thấp giọng, chậm rãi nói: ” Tốt lắm, ta cũng vậy chỉ có thể chấp nhận số mạng, ngươi. . . . . . nhẹ tay một chút nha.”

“Yên tâm đi. Ta bảo đảm sẽ làm cho ngươi không cảm thấy đau.” Thái giám chấp sự cười ha hả nói rồi đi tới bên bàn trực tiếp cầm cây kéo lớn đặt ở bên người Quân Lam, rồi sau đó động thủ cởi quần của nàng. Lúc tay hắn đụng vào thắt lưng nàng thì đột nhiên Quân Lam bật người dạy, dùng đầu hung hăng đụng vào đầu của thái giám chấp sự.

Thái giám chấp sự không có phòng bị cả kinh hô lên một tiếng, trực tiếp bị đụng hôn mê bất tỉnh.

Cú đụng này của Quân Lam Tuyết thật mạnh, ngay cả đầu của nàng cũng bị đụng đau đến chóng mặt, cái trán nổi lên một cục lớn, vậy mà vì để thành công thoát thân, những thứ này đều không quan trọng.

loading...

Nhìn thái giám chấp sự ngất đi, Quân Lam Tuyết không chần chờ, thận trọng nâng cây kéo lớn lên cố gắng mài đứt sợi dây trên người.

Trong lúc từng giây từng phút trôi qua. Sợi dây trên tay từng chút từng chút lỏng ra, trong lòng Quân Lam lo lắng sốt ruột.

Lúc này, ngoài cửa Liễu quản gia đột nhiên hô, “Xong chưa, trời sắp tối rồi, lão nô còn phải về phục vụ thái tử đấy.”

Bên trong cửa, không có ai trả lời, Quân Lam Tuyết tăng nhanh động tác trong tay, lúc ấy cây kéo khổng lồ lại không cẩn thận khứa lên tay máu chảy ra.Vết thương rất đau nhưng nàng lại không dám dừng lại, cho dù là từng giây từng phút, động tác vẫn như cũ tiếp tục.

Không có câu trả lời Liễu quản gia khẽ cau mày, sợ hắn không nghe thấy, lại đề cao âm điệu hỏi: “Xong chưa, lão nô còn phải về hầu hạ thái tử, động tác nhanh nhẹn chút.”

Sợi dây sắp tách ra, Quân Lam TuyếtTâm cảm thấy sợi dây buộc chặt tay dây dần dần buông lỏng ra thì trong lòng mừng rỡ, vội vàng càng dùng thêm sức mài xuống. “Liễu quản gia, giống như có cái gì không đúng.”

Lúc này, ngoài cửa ngự tiền thị vệ cảm thấy có một chút khác thường nên hạ thấp giọng nói một câu.

Liễu quản gia cũng cảm thấy có cái gì không đúng, gật đầu với hắn một cái, hai người đồng thời đẩy cửa Tịnh thân phòng ra.

Cửa vừa mở ra? Một cây kéo khổng lồ từ bên trong bay ra.

“Cẩn thận?” Ngự tiền thị vệ hô một tiếng, hai người tránh được cây kéo lớn nguy hiểm kia, nhân cơ hội đó Quân Lam Tuyết lộ ra, tung người trốn gấp.

“Muốn chạy? ?” Ngự tiền thị vệ hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ở thời điểm Quân Lam Tuyết phi thân ra ngoài, ở phía sau ra dấu tay, lập tức bốn thị vệ núp ở bốn phía nhảy ra bao vây nàng.

“Đáng chết?” Quân Lam Tuyết chạm phải một mũi tên nhọn bay tới, vội vàng tránh ra, nhưng không nghĩ đã sớm có người ở phía sau nàng chờ nàng sa lưới. Lúc nàng lùi về phía sau, một thanh kiếm sắc bén thẳng tắp xẹt qua bụng của nàng, lập tức máu tươi chảy ra.Ngự tiền thị vệ lạnh lùng nhìn nàng, cười lạnh nói: “Ai cho phép ngươi không thành thật? Đánh cho ta? Đánh tới nàng ngoan ngoãn mới thôi?”

“Dạ?”

Ra lệnh một tiếng, những thị vệ kia không hề nương tay nữa, từng chiêu một hung hăng hạ xuống trên người Quân Lam Tuyết. Quân Lam Tuyết bị thương, vết thương trên bụng không sâu không cạn, cũng đau đớn khó nhịn, nhưng dù vậy, nàng vẫn phản kháng một cách ngoan cường.

“Khốn kiếp?” Một phen lau đi vết máu lưu lại bên môi, Quân Lam Tuyết trực tiếp đoạt lấy vũ khí một người trong đó, nảy sinh ác độc đâm vào ngực một thị vệ. Dường như tên thị vệ kia không nghĩ tới Quân Lam Tuyết vào lúc này lại còn dám phản kích, nhất thời lúc bị đâm toàn thân run lên, rồi sau đó chậm rãi ngã về phía sau.

“À?” Liễu quản gia vừa thấy có người chết, kêu lên một tiếng lùi lại thật xa, hoảng sợ nhìn chằm chằm Quân Lam Tuyết, thế nào cũng không nghĩ đến, một tên tiểu tử gầy yếu lại có võ công, hơn nữa xuống tay cư nhiên ác như vậy, một kiếm đã đoạt mệnh.

“Mau, mau bắt nàng lại?” Liễu quản gia sợ hãi kêu to. Nhưng mà, một khi Quân Lam Tuyết điên cuồng lên thì cũng lấy mạng được. Nàng biết hoàng cung là nơi nào, muốn đi ra ngoài, sợ rằng thật không dễ dàng như vậy. Nhưng để cho nàng nằm ở cái nơi gọi là Tịnh thân phòng, nàng càng không làm được.

Làm không được hậu quả chính là mình sẽ bị phát hiện là nữ nhi, bởi vậy, chỗ Tô Lăng Trạch, có lẽ thân phận của nàng sẽ sáng tỏ. Một khi thân phận sáng tỏ, Ám Lâu càng không lưu lại nàng, nàng cũng chỉ còn con đường chết. Đã như vậy, nếu muốn chết, cũng phải kéotheo cái đệm lưng không phải sao, vì vậy vô luận như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

Ngự tiền thị vệ kinh ngạc nhìn Quân Lam Tuyết, trong lòng kinh ngạc hơn nhiều so với Liễu quản gia, mặc dù đã biết nàng biết võ công, nhưng không có nghĩ đến, bản lĩnh của nàng cư nhiên không kém, hơn nữa xuất ra vô số chiêu cổ quái không biết từ môn phái, sư phụ là ai, nhìn như không có trình tự quy cách gì nhưng lại nhiều lần đều muốn lấy mạng thị vệ.

Bất quá trong phút chốc đã đả thương còn đánh chết hơn phân nửa thị vệ.

Vậy mà, một người khó địch lại vài chưởng, Quân Lam Tuyết đối mặt nhiều thị vệ như vậy cũng dần hao phí sức lực, hơn nữa tất cả vết thương lớn nhỏ trên người làm cho thể lực nàng đã sớm lộ ra.

Đang lúc này, đột nhiên một thị vệ mặc kệ Quân Lam Tuyết có kiếm trong tay, nảy sinh ác độc xông vào chém lung tung, Quân Lam Tuyết vội vàng lăn một vòng trên mặt đất, vội tránh né.

Kiếm quang lay động mang theo hàn ý dày đặc, thanh kiếm sắc bén sướt qua ngực nàng, máu nhuộm ngoại y, xiêm y nát vụ, Quân Lam Tuyết rên lên một tiếng, thầm nói không hay rồi vội vàng giơ tay lên bảo vệ trước ngực của mình.

Nhưng mà đã quá trễ, Quân Lăng Tuyết bị kiếm làm cho ngoại y tụt xuống một nửa, lộ ra bả vai tuyết trắng cùng với một lớp thật dày quấn quanh ngực.

Trong một lúc, bọn người ngự tiền thị vệ giật mình, sững sờ nhìn trước ngực nàng buộc ngực kín đáo. Xương quai xanh tinh xảo dính máu tươi, chậm rãi theo đường xương quai lưu lại, có vẻ xinh đẹp khác thường, hơn nữa lại đánh thẳng vào thị giác làm cho mọi người hoàn toàn bị kinh động.

Da thịt trắng như vậy, xương quai tinh xảo như vậy, cho dù quấn ngực đi nữa thì vẫn có thể nhìn thấy đường cong trước ngực.

Nô tài mới đến này chuẩn bị thiến thành thái giám, cư nhiên. . . . . .

Là nữ tử?

Quân Lam Tuyết quỳ một chân xuống đất, một tay chống đất, một cái tay chậm rãi kéo y phục của mình, mắt sáng bén nhọn, lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, ” Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì nhắm mắt chó của các ngươi lại, khụ khụ. . . . . .”

Nàng cố gắng nuốt xuống cổ họng một cổ mùi máu tanh, cho dù người bị thương nặng nhưng vẫn kiên quyết cứng cỏi.

Liễu quản gia càng thêm hoàn toàn sợ ngây người, cho đến khi Quân Lam Tuyết nói chuyện, hắn mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, hung hăng vỗ đầu mình một cái, ” Ôi mẹ của ta, ngươi, ngươi lại là nữ. . . . . .”

Khó trách, khó trách nàng chết cũng không chịu thiến thành thái giám.

Thì ra là nàng là nữ cải nam trang?

Liễu quản gia vội vàng nói: ” Mau, mau đi nói cho thái tử điện hạ biết? Nhanh đi?”

Quân Lam Tuyết lạnh lùng nhìn bọn họ, đã không có hơi sức đi ngăn cản. Nói không chừng có lẽ hôm nay chính là kỳ chết của nàng.

Quân Lam Tuyết liếc mắt nhìn hai tay mình tràn đầy máu tươi, ngay bản thân mình vốn đã chết rồi nhưng cũng không lý giải được tại sao xuyên đến thế giới này và sống hơn một tháng, vậy đã đủ rồi.

Ít nhất ở lúc nàng không muốn chết, trời cao còn cho nàng sống đến một tháng lâu như vậy, mặc dù quá trình có chút không vui vẻ, kết cục càng thêm có chút bi thảm, hành trình về cổ đại cũng không tệ.

Nói không chừng ở nơi này nàng chết lại có thể trở về hiện đại.

Quân Lam Tuyết cười an ủi mình, nụ cười nơi khoé miệng dính máu lại mang theo nhàn nhạt giễu cợt.

Chỉ là. . . . . .

Trong lòng luôn có một chút cảm giác không cam lòng.

Cứ như vậy chết đi, không có xông ra một chút thành tựu nào, còn chưa có lấy lại tiền Vũ Thú Kình mỹ nhân thiếu tiền của mình, còn chưa chơi đã ở thế giới này, còn chưa kịp. . . . . . chất vấn Tô Lăng Trạch tại sao đối với mình như vậy. . . . . .

Cứ như vậy chết. Thật rất không cam tâm.

Thân thể không khỏi hoảng loạn, Quân Lam Tuyết đột nhiên cảm thấy trước mắt mơ hồ, giống như là toàn bộ thế giới ở trước mắt đột nhiên biến mất, nàng bất đắc dĩ cười cười, rốt cuộc không chịu nổi. Một mình nàng làm sao có thể đấu với cả hoàng cung.

Chỉ là, nếu như cho nàng thêm cơ hội, nàng nhất định sẽ len lén, từng bước từng bước xuống tay, giải quyết gọn gàng.

Thoáng cái Thân thể nhẹ nhàng Quân Lam Tuyết chợt ngã xuống, mang nụ cười máu chậm rãi rũ xuống, nàng dần dần mất đi ý thức, ở trong đầu lưu lại suy nghĩ chính là Tô Lăng Trạch, bộ dạng của ta như vậy, nếu để cho ngươi gặp được, ngươi vui vẻ hài lòng chứ?

Mà lúc này, Lăng vương phủ. Vào ban đêm, Lăng vương phủ so với ban ngày thì an tĩnh hơn rất nhiều. Gió mát thổi qua vi vu làm cho nơi này giữa mùa hè càng thêm mát mẻ.

Tô Lăng Trạch đứng ở trên lầu các cao nhất của Lăng vương phủ, nhìn ra bầu trời đêm phía xa, đáy lòng một mảnh phức tạp.

Mạc Bạch đứng ở hắn sau lưng, một lần một lần nghiêm túc, cẩn thận nhắc lại lời nhắn của Quân Lam Tuyết trước khi vào cung, Mạc Bạch nói xong không nhịn được hỏi: ” Điện hạ, ngài cảm thấy nàng nói những lời này thật đáng tin không? Tháng sau, thật sự Nam Dương sẽ thường mưa.”

Tô Lăng Trạch lắc đầu, đôi mắt híp lại, “Bổn vương cũng không rõ, người này luôn có một chút kiến thức kỳ quái, thoạt nhìn không hợp tình hợp lý, lại cứ khăng khăng là có thể xảy ra.”

Giọng điệu của hắn có mấy phần dung túng cùng phức tạp, nghe không ra cảm xúc nào khác, nhưng lắng nghe kỹ vẫn là người mới hoài nghi quá nhiều.

“Vậy ý của điện hạ ngài là thật phải đem nông trường Nam Dương chuyển đi sao?” Mạc Bạch có chút giật mình, không nghĩ tới cư nhiên điện hạ lại tin tưởng lý luận của Lam Tử như vậy, chỉ là Lam Tử nói những thứ kia, quả thật rất có đạo lý.

Tô Lăng Trạch chắp tay sau lưng, không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chấp sự thản nhiên nói: “Thà tin là có, còn hơn không tin, ngày mai bổn vương liền viết một phong thư, ngươi phái người cả ngày lẫn đêm đưa đến Nam Dương, đi chuẩn bị đi.”

“Dạ, thuộc hạ hiểu, còn Thuộc Châu cùng Đồng Dương thì bố trí như thế nào, cũng muốn làm theo cách Lam Tử chỉ bảo sao?” Mạc Bạch lại hỏi.

Nghe vậy, con ngươi Tô Lăng Trạch chớp động, trong con ngươi hắn có một cỗ cảm xúc không hiểu khiến hắn trầm mặc lại.

Tiểu nô tài. . . . . .

Rốt cuộc người này có ý gì đây, nhưng nếu ngươi thật lòng vì Lăng vương phủ ta, lại vì sao phải nói như vậy, ở trước mặt bổn vương hướng về phía sát thủ Ám Lâu nói, ngươi là tới giết bổn vương .

Hôm nay, ngươi lại làm những thứ này, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Là muốn tiếp tục giành được tin tưởng của bổn vương đối với ngươi sao, hay là. . . . . .

Trong đêm tối có sự trầm mặc đáng kể, Mạc Bạch không dám đánh gãy suy nghĩ của hắn, không thể làm gì khác hơn là yên lặng thủ hộ ở một bên. Kể từ sau hôm Lam Tử rời đi, Điện hạ liền trở nên là lạ, luôn một người không nói một câu nhìn phương xa, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Mạc Bạch chợt nhớ tới lời nói của Dương Thành, hắn đi theo điện hạ nhiều năm như vậy, quả thật rất ít khi nhìn thấy điện hạ vui vẻ thật sự. Mặc dù Lam Tử có thân phận không rõ, mặc dù có thời điểm biết lớn nhỏ. Nhưng không thể phủ nhận, kể từ sau khi nàng xuất hiện, điện hạ trở nên có nhân khí. Hắn sẽ tức giận, sẽ phát cáu, cũng sẽ cười.

Không nghĩ tới trước kia, vĩnh viễn đều mang khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt vĩnh viễn thâm trầm khiến bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Điện hạ như vậy để cho hắn không đành lòng.

Mạc Bạch thở dài, quả thật đáng tiết, hắn đột nhiên suy nghĩ, nếu như Lam Tử vẫn còn ở nơi này. . . . . . Có phải hay không tất cả đều sẽ trở nên khác hơn?

Cho đến một hồi lâu sau, lâu đến Mạc Bạch cho là Tô Lăng Trạch sẽ luôn trầm mặc như vậy, cái gì cũng không nói thì Tô Lăng Trạch chợt mở miệng nói: “Theo phương pháp của hắn đi làm.”

Mắt Mạc Bạch sáng lên, liền vội vàng gật đầu đồng ý, “Vậy ngày mai thuộc hạ liền phái mấy tên thân tín đi đến Thuộc Châu và Đồng Châu trước, đem các loại phương pháp này dạy cho những người ở đó.”

“Ừ.” Tô Lăng Trạch gật đầu, thản nhiên nói: “Chỉ là phải nhớ dặn dò người bố trí cửa hiệu, phương pháp này không cho phép tiết lộ ra ngoài, ngươi sai bọn họ tìm mấy thợ may giỏi, dạy tỉ mỉ nhưng không truyền thụ nhiều, hiểu chưa?”

Mạc Bạch suy nghĩ một chút, có chút nghi ngờ mà nói: “Tại sao không trực tiếp nói cửa hàng vải là của mọi người, nói như vậy, tất cả người cửa hàng vải cùng nhau làm, như vậy của hàng vải có thể làm ra càng nhiều.”

Tô Lăng Trạch quay đầu lại, nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ nói: “Ngươi sao một chút đầu óc buôn bán cũng không có.” Mạc Bạch ngượng ngùng gãi đầu, vội vàng nói: ” Mấy năm trước điện hạ chỉ ném thuộc hạ đi học võ, nhưng cũng không có đem thuộc hạ ném đi học buôn bán.”

“Hả?” Lông mày Tô Lăng Trạch có hơi nhíu lại, ” Ngươi đang nói cho bổn vương biết là ban đầu không nên ném ngươi đi tập võ, mà nên ném ngươi đi học buôn bán sao?”

“Không không không, dĩ nhiên không phải?” Mạc Bạch liền vội khoát tay, “Thuộc hạ cũng không có đầu óc, không giống Lam Tử vậy, đối với cái gì đều hiểu biết, đầu óc thuộc hạ thô, chỉ cần có thể ở bên cạnh điện hạ ra sức, vĩnh viễn bảo vệ Điện hạ, như vậy là đủ rồi.”

Nghe vậy, Tô Lăng Trạch liếc hắn một cái, cười như không cười, “Không có chút tiền đồ.”

“. . . . . .” Mạc Bạch rơi lệ, hắn cảm thấy bảo vệ Điện hạ chính là chuyện quan trong nhất đời này rồi, sao điện hạ có thể nói hắn không có chút tiền đồ.

Tô Lăng Trạch hiếm khi giải thích: “Cứ mỗi chủng loại buôn bán cùng nghành nghề, đều cần phải có chỗ độc đáo của mình, tựu giống như Thiên hạ đệ nhất Phượng hoàng lâu, Phong Hoàng tửu của bọn họ là thiên hạ mà tất cả quán rượu khác không xứng sở hữu, Phong Hoàng Tửu độc nhất vô nhị, cho nên mới càng ngày càng nhiều người đến ủng hộ, việc buôn bán cửa hàng vải này cũng như vậy, nếu như mọi người trong thiên hạ biết phương pháp của cửa hiệu thì dân chúng chỉ cần tuỳ tiện đi mua đại ở một cửa hàng vải nào đó về may là được, cần gì phải đến cửa hàng vải chúng ta mua?”

Đây là một câu nói dài nhất mà tối nay Tô Lăng Trạch nói, Mạc Bạch nghe có chút kinh ngạc, không nghĩ tới điện hạ còn có thể tự mình giải thích với mình chuyện này, quả nhiên, gặp gỡ Lam Tử, Điện hạ cả người đều không giống.

“Cho nên điện hạ ý của ngài là, sợ những thứ kia bố trang trong cắt sư sẽ đem loại phương pháp này tiết lộ ra ngoài?”

Tô Lăng Trạch hờ hững gật đầu một cái, “Không tệ, cho nên, chỉ có thể tìm thợ may đáng tin là được, hiểu chưa.”

“Thuộc hạ hiểu.” Mạc Bạch gật đầu thật mạnh, một lát lại không nhịn được nói: ” Điện hạ, thuộc hạ mạo muội nói một câu, thuộc hạ đột nhiên phát giác, nếu Điện hạ cùng Lam Tử hợp tác lâu dài thì thuộc hạ nghĩ việc buôn bán của Lăng vương phủ chúng ta nhất định trở thành đệ nhất thiên hạ.”

Đến lúc đó, để xem còn ai dám nói sau lưng Lăng vương điện hạ không? Còn ai dám nói, Lăng Vương điện hạ chơi bời lêu lổng, học những bách tính kia làm buôn bán thô lỗ không?

Từ xưa tới nay, thương nhân đều là bị chèn ép dưới giới quý tộc ở hoàng cung, ở trong mắt bọn họ, thương nhân tương đối thô lỗ, không có gì thú vị, chỉ biết mua bán vài thứ. Mạc Bạch nghĩ, với Lam Tử hơn người có thiên phú buôn bán này, cùng Lăng Vương điện hạ quyền uy trong tay, hai người bọn họ nếu chung một chỗ nhất định có thể thuận theo thiên địa xông ra, thậm chí còn có có thể trở thành nhà giàu có nhất Tĩnh Uyên vương triều?

Kìa. . . . . . Tốt đấy, hắn nghĩ quá xa, nhưng chuyện này vẫn rất có thể thực hiện. Nghe vậy, ánh mắt Tô Lăng Trạch chợt loé lên, chắp tay qua thân, ánh mắt sáng từ lầu các trên cao nhìn xuống tiếp theo nhìn cả Lăng vương phủ, đột nhiên lại trầm mặc.

Lăng vương phủ như vậy. . . . . . Thật sự rất yên tĩnh. Tựa hồ thiếu đi tiểu nô tài không có trên không có dưới, không lớn không nhỏ cả ngày hì hì nhốn nháo, cả Lăng vương phủ như thiếu đi cái gì đó. Tô Lăng Trạch than nhẹ một tiếng đến không thể nghe thấy.

Tiểu nô tài. . . . . .

Bổn vương nên đối với ngươi như thế nào đây?

Mạc Bạch nhìn Tô Lăng Trạch lại lâm vào trầm mặc, khoé môi giật giật như còn muốn nói tiếp cái gì, rồi lại không dám nói, không thể làm gì khác hơn là vẫn giấu ở trong miệng. Tựa hồ cảm nhận được sự do dự của hắn, Tô Lăng Trạch chậm rãi nói: “Ngươi muốn nói việc gì thì nói thẳng với bổn vương, bổn vương không có quy định ngươi không thể nói chuyện.”

“Đúng, đúng, vậy thuộc hạ liền nói thẳng.” Mạc Bạch có chút không tự nhiên sờ gáy của mình, xoay xoay vặn tay mà nói: “Là thế này điện hạ, trước đây thuộc hạ, lúc trước cảm thấy Lam Tử không phải người tốt, cảm thấy sau này nàng sẽ đem đến bất lợi cho điện hạ, cho nên vẫn hi vọng Điện hạ cùng nàng không cần gần gũi nhiều. . . . . .”

Thật ra thì Mạc Bạch cũng biết, sở dĩ lúc trước hắn chán ghét Quân Lam Tuyết nhập phủ, chủ yếu là bởi vì một lần nọ Quân Lam Tuyết dẫn người đi cướp sòng bạc, sau còn đem chuyện này giá họa lên người bọn hắn, hại bọn họ bị đám người song bạc đánh cực kỳ thê thảm.

Vì vậy từ đó về sau, trong lòng Mạc Bạch đối với người này luôn có một chút khó chịu như vậy. Hơn nữa sau chuyện đã xảy ra, khúc mắc đối với nàng lại càng ngày càng sâu. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay Lam Tử lại làm cho hắn thay đổi cái nhìn.

“Nhưng mà. . . . . .” Mạc Bạch tiếp tục do dự.

“Nhưng nhị cái gì.” Tô Lăng Trạch không quay đầu lại, thanh âm lành lạnh xen lẫn gió mát lại nhẹ nhàng.

“Không có, thuộc hạ chính là cảm thấy, Lam Tử không giống với những sát thủ Ám lâu khác thủ đoạn độc ác không chuyện ác nào không làm, ngược lại thuộc hạ cảm thấy nàng, cảm thấy nàng. . . . . . Là một tốt. . . . . .” Cô nương.

Thời điểm chuẩn bị nói thì bị hắn bức trở về cổ họng, khiến Mạc Bạch cảnh tỉnh thiếu chút là thốt lên hai chữ ‘cô nương”. Đó là do Mạc Bạch chợt nhớ tới hắn vẫn chưa nói với điện hạ, Lam Tử là nữ?

Lần này làm thế nào mới phải đây?

Nếu như giờ nói cho điện hạ, điện hạ có thể hay không trách tội hắn giấu giếm không báo?

Mạc Bạch sờ đầu của mình, gần đây Điện hạ đối với hắn càng ngày càng bất mãn, có thể hay không vì vậy chuyện này nhất thời tức giận, liền đem đầu của mình chém?

Hiện tại Lam Tử cũng không ở Lăng vương phủ, cho nên không có người dám ngay mặt nghênh đón lửa giận của điện hạ.

Hắn. . . . . . Hắn lo lắng cái đầu không quá thông minh này sẽ khó giữ. . . . .

“Tốt cái gì?” Nhìn thấy Mạc Bạch đột nhiên bưng chặt miệng của mình, mặt hốt hoảng cùng quái dị, Tô Lăng Trạch không nhanh không chậm liếc hắn một cái, “Nói.”

Tiểu nô tài là hạng người gì, vừa bắt đầu liền làm cho hắn như vậy.

Nếu như không phải là chính tai nghe được, hắn cũng sẽ không tin, tiểu nô tài có thể đùa bỡn tin tưởng của hắn tới giết hắn.

Vậy mà tối nay nghe được Mạc Bạch nói như vậy, hắn lại đột nhiên muốn chứng minh cho người khác rằng, chứng minh tiểu nô tài không phản bội hắn.

Tô Lăng Trạch nâng tay phải lên, chậm rãi kề vào ngực mình. Tim dưới da thịt đập nhanh không theo quy luật, tựa như thiếu một chút gì đó, lại tựa hồ nhiều hơn một chút gì đó. Nếu như hiện tại, có người nói cho hắn biết, tiểu nô tài không phản bội hắn, như vậy, hắn nghĩ, hắn nhất định sẽ tin tưởng hắn lần nữa. Tô Lăng Trạch thở dài bất đắc dĩ.

Một lần duy nhất. Mạc Bạch muốn khóc, một thanh quỳ xuống, ” Điện hạ, thuộc hạ, thuộc hạ có tội. . . . . .”

Tô Lăng Trạch híp mắt, nhìn Mạc Bạch đột nhiên quỳ xuống xin tội, trong mắt có một ti nghi ngờ, “Có tội gì? Nói rõ ràng cho bổn vương biết.” Đáy lòng Mạc Bạch rối rắm, nếu không, hay là tiếp tục giấu giếm nữa?

Dù sao giờ Lam Tử cùng rời Lăng vương phủ rồi, chỉ cần hắn không nói, Màn Lão không nói, bản thân Lam Tử không nói, ai biết nàng là nữ hài tử có đúng hay không? Nhưng. . . . . . Nếu như có một ngày, thật bị Điện hạ biết? Điện hạ kiêng kỵ nhất chính là biết chuyện không báo, đến lúc đó, kết quả của hắn nhất định sẽ rất thảm rất thảm.

“Điện hạ. . . . . .” Mạc Bạch cắn môi, nắm chặt quả đấm, nói đi nói đi, có lẽ hiện tại nói còn chưa kịp?

Dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn lao ? Chẳng qua là Lam Tử đột nhiên từ một người đàn ông biến thành nữ nhân mà thôi?

Tô Lăng Trạch môi mỏng nhấp hạ xuống, giọng nói dần dần hiển lộ ra mấy phần không nhịn được, “Tiểu Bạch, ngươi gần đây càng ngày càng rảnh rỗi nhàm chán rồi hả ? Nếu là như vậy, Bổn vương không ngại cho ngươi đi biên cảnh huấn luyện thêm. . . . . .”

“Không không, không, Điện hạ.” Mạc Bạch vội vàng lắc đầu, yếu ớt mà nói: “Thuộc hạ đã huấn luyện đủ rồi, thật ra thì, thật ra thì điều này cũng không có gì quan trọng, chỉ là thuộc hạ giống như có sự tình. . . . . . Này, quên nói cho Điện hạ ngài.”

“Chuyện gì?” Tô Lăng Trạch lạnh lùng hỏi.

Mạc Bạch cắn môi, cố buông lỏng nói: ” Đó là, chính là thuộc hạ quên nói cho người biết, Lam Tử thật ra là. . . . . . thật ra là cô nương?”

Mục lục
loading...