Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 18


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 18: Chương 17

Quân Tiểu Ngôn rất nhớ cha và mẹ, bởi vì mỗi ngày dù hắn muốn ăn bao nhiêu con gà nướng đều không có người ngăn cản? Dáng vẻ bây giờ của tỷ tỷ, động một chút là không cho phép ăn?

Quân Tiểu Ngôn oán giận ở trong lòng, nhưng có thể tìm thấy tỷ tỷ và đưa nàng về nhà, hắn cảm thấy rất vui vẻ .

Cuối cùng, lăn lộn riết cũng mệt, hưng phấn cũng đủ rồi, Quân Tiểu Ngô nằm sấp trên người Quân Lam Tuyết, đi ngủ.

Quân Lam Tuyết cũng mất ngủ, trong lòng có chút thấp thỏm cùng mong đợi, thậm chí có một chút e sợ.

Có lẽ là thân thể này lưu lại cho nàng cảm tình, chỉ cần vừa nghĩ đến gia tộc Quân gia , trong lòng nàng liền có chút căng thẳng, không biết gia đình này là một gia đình như thế nào?

Đang trầm tư, đúng lúc này ngoài cửa bỗng truyền đến thấp thoáng tiếng động, thân thể Quân Lam Tuyết cứng đờ, lập tức đề phòng cao độ.

Mấy ngày nay vì lên đường, thường xuyên dã ngoại qua đêm, cũng luyện cho thần kinh nàng càng ngày càng cảnh giác. Cứ như vậy, nàng lập tức nằm trở về trên giường giả bộ ngủ, cẩn thận nghe tiếng động ngoài cửa.

Dường như có tiếng người, chẳng lẽ là Vũ Thú mỹ nhân?

Nhưng hình như có tiếng bước chân?

Đang nghi hoặc, đúng lúc này một trận mê hương bất thình lình bay vào qua cửa sổ.

Sau mưa to mùi hương cũng cực kỳ rõ ràng, hơn nữa đúng lúc đang ở giữa núi rừng, lại càng tràn ngập mùi cây cối. Khi trận mê hương này tràn vào trong mũi, lập tức Quân Lam Tuyết cảm giác được không bình thường.

Không thể ngờ bọn chúng lại sử dụng mê hương, nhất định ngoài cửa có người? Nhưng chắc chắn không phải là người lương thiện?

Nàng nhớ tới đêm trước khăn ướt lau mặt vẫn còn treo ở đầu giường, không chút suy nghĩ lặng lẽ kéo lại, xoay người nhẹ nhàng, che kín cái mũi của mình.

Nàng đang suy nghĩ có nên kêu Vũ Thú Kình hay không? Vũ Thú Kình ở ngay sát vách, không biết những người này có phải đuổi giết Vũ Thú mỹ nhân hay không? Một nhóm kia là sát thủ Minh Sùng Quốc phái tới?

Nàng do dự nhưng vẫn quyết định yên lặng xem xét, vì thế làm bộ như choáng váng khi bị trúng mê hương, vẫn không nhúc nhích.

Sau một khoảng thời gian, ngoài cửa truyền đến những tiếng vang rất nhỏ, lòng của Quân Lam Tuyết tâm cũng dần dần trở nên căng thẳng.

Cửa nhẹ nhàng mở ra từng chút một, đi vào là hai cái người bận áo đen, bởi vì bóng đêm quá mờ, Quân Lam Tuyết không nhìn thấy bộ dạng của bọn họ. Đợi bọn chúng đi được một lát, Quân Lam Tuyết mới phát hiện, dung mạo của bọn họ đã bị miếng vải đen che lại, không thể nhìn thấy hình dạng đầy đủ, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt tản ra ánh sáng sắc bén trong bóng đêm.

Quân Lam Tuyết đem hô hấp của mình đè thấp, nhẹ nhàng chậm chạp mà đều đều, thoạt nhìn tựa như đang ngủ say bình thường.

Hai người mặc áo đen liếc mắt nhìn nhau liếc một cái, nhìn thấy trên giường hai người một lớn một nhỏ hoàn toàn không có tiếng động, nghĩ rằng cả hai đều bị mê hương làm cho hôn mê. Hai người nhìn nhau, trong đó một người đi chậm rãi về phía giường, đại đao trong tay tản ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng, tràn ngập sát ý?

Quân Lam Tuyết vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ nắm chặt dao găm, vận sức chờ phát động.

Vậy mà đúng lúc này, Vũ Thú kình lại ngoài ý muốn xuất hiện ở cửa phòng.

Vốn dĩ Vũ Thú Kình vô cùng lo lắng, đang ở chốn núi rừng, mưa to đi qua làm cho ẩm ướt quá nặng, lo lắng Quân Lam Tuyết và Quân Tiểu Ngôn sẽ lạnh, lại biết hai người tướng ngủ không tốt, có thể đá chăn hay không Không ngờ vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy hai người mặc áo đen, lập tức trong lòng rét lạnh, sát ý tràn ngập.

“Ai?”

Dường như hai người mặc áo đen chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị người khác phát hiện. Im lặng một chút, ngay sau đó, một người xông đến Vũ Thú Kình, một người khác tăng nhanh động tác, đại đao giơ lên, hướng trên giường hai người ngủ say chém xuống đầy hung hãn.

Ngay tại thời điểm đại đao của hạ xuống trong nháy mắt, Quân Lam Tuyết trợn mắt, tay cầm dao găm hướng người nọ đâm tới, xuống tay không chút lưu tình

Người nọ không thể ngờ rằng Quân Lam Tuyết không ngất đi, không khỏi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, sát ý tăng mạnh, tấn công mạnh mẽ về hướng Quân Lam Tuyết công tới.

“Hừ.” Quân Lam Tuyết hừ lạnh một tiếng, hắn có phải đang khi dễ nàng vì nàng không có nội lực hay không?

Có phải là hắn khi dễ nàng không biết những chiêu thức võ công cổ đại này?

Hôm nay nàng sẽ cho hắn biết một chút về kĩ thuật cận chiến lợi hại của thế kỉ 21.

Trong nháy mắt, hai tên mặc áo đen đã xông về phía Quân Lam Tuyết và Vũ Thú Kình.

Nhưng mà dễ nhận thấy bọn họ đã dự đoán sai lầm rồi, đối phương không phải chỉ có hai người, hơn nữa võ công đều lợi hại vô cùng, đang vây chặt Quân Lam Tuyết và Vũ Thú Kình . Không biết như thế nào lại có một gã mặc áo đen lẩn vào, một phen ôm lấy Quân Tiểu Ngôn đang ngủ say ở trên giường.

“Buông hắn ra?” Nhìn thấy động tác của hắn, sắc mặt Quân Lam Tuyết càng nặng nền, ánh mắt đầy đe dọa nhìn thẳng vào gã mặc áo đen.

Người áo đen kia được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, tránh thoát cực kỳ linh hoạt, trực tiếp đem Quân Tiểu Ngôn vác lên trên vai.

Song, ngay tại thời điểm hắn cho là mình đã bắt được Quân Tiểu Ngôn thì đúng lúc này, vốn dĩ Quân Tiểu Ngôn đang hôn mê bất tỉnh lại mở ra một đôi mắt to xinh đẹp, một phen cắn chặt cổ của hắn.

“A –”Người nọ kêu lên một tiếng, sử dụng nội lực, đem Quân Tiểu Ngôn đánh văng ra, trên cổ xuất hiện một loạt dấu răng, máu chảy đầm đìa.

Quân Tiểu Ngôn đứng dậy, khinh thường lau đi máu bên khóe miệng, nói một cách khinh miệt : “Chỉ là khói mê này đã nghĩ hạ gục được ta à? Ta ăn giải dược còn nhiều hơn ngươi ăn cơm?”

Bất thình lình cục diện biến hóa bất ngờ, Quân Lam Tuyết cảm thấy buồn cười. Quả thực, Quân Tiểu Ngôn mang theo một cái bao bố nhỏ. Trong bao thuốc gì cũng có, nghe nói đều là do ăn trộm của Tam trưởng lão trong gia tộc. Mà nghe đồn rằng Tam trưởng lão chính là Dược Vương. Từ trước đến nay Quân Tiểu Ngôn có thói quen ăn thuốc giải giống như ăn kẹo, sao lại dễ dàng bị mê hươnng mê hoặc được.

Không nhìn ra tên tiểu tử này còn rất thông minh, vừa rồi ngay cả nàng cũng không nhìn ra hắn đang giả bộ.

Sau khi cơn sửng sốt đi qua, người áo đen giận tím mặt, “Tên tiểu tử khốn khiếp, ngươi dám lừa ta?”

Dậm chân, mang theo tức giận thật lớn, trong nháy mắt rút ta trường kiếm bên hông, chém về phía Quân Tiểu Ngôn, ánh sáng lạnh lẽo từ kiếm phát ra trong đêm đen Sáng nhoáng lên một cái, nhắm ngay đỉnh đầu Quân Tiểu Ngôn.

“Cẩn thận ——?” trái tim Quân Lam Tuyết như bị xé ra, rốt cuộc Quân Tiểu Ngôn vẫn là một đứa nhỏ, khiến hắn phải đối mặt một mình, nàng cảm thấy lo lắng. Vì thế, thuận tay Quân Lam Tuyết cầm lên túi bạc, ném tiền về phía đầu của người áo đen.

Đĩnh bạc to lớn trọng lượng rất nặng, nện ở trên đầu người cũng trở thành lực công kích .

Đương nhiên, lực công kích ở đây không phải là công kích thân thể, mà là công kích tâm linh, công kích đến tâm hồn nhỏ của Quân Tiểu Ngôn.

Bị đĩnh bạc nện xuống làm cho thanh kiếm chệch hướng, Quân Tiểu Ngôn may mắn nhặt về được cái mạng nhỏ ngay dưới lưỡi gươm. Ngay sau đó lại gào khóc rống to đỗi với Quân Lam Tuyết, ” tỷ tỷ, ngươi có rất nhiều tiền phải hay không? ? Lại có thể dùng bạc ném người? Làm sao tỉ không mua gà nướng cho đệ?”

Bình thường hắn nghĩ gặm chân gà, mặc kệ là đã nói chính mình không có tiền, hại hắn phải ăn bánh bao trên đường đi, thân thể sắp bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng?

Mà cái người đã thốt ra lời thề son sắt nói mình không có tiền, lại có thể lấy bạc ném người? Tỷ tỷ thật khốn khiếp, tim của hắn . . . . .

“Câm miệng?” nhìn thấy người áo đen kia lại đi đến hướng Quân Tiểu Ngôn, Quân Lam Tuyết lại thuận tay quăng ra mấy thỏi bạc, mặt buồn rười rượi, ” Đệ nghĩ rằng tỷ tình nguyện hả ? Ít nói nhảm cho tỷ, hôm nay đã đánh mất bao nhiêu bạc, ngày mai khấu trừ trên người của đệ? Còn không mau tránh ra?”

“Tỷ tỷ là ăn cướp à?” Vừa nghe đến việc muốn hắn bồi thường số bạc này, hai chân Quân Tiểu Ngôn mềm nhũn, bỗng trượt chân về hướng mũi kiếm của người mặc áo đen.

Chết chắc chết chắc?

Hắn không chết vì đói, mà là chính mình đi tự sát?

Ánh sáng lạnh phát ra từ thanh kiếm càng ngày càng đến gần, thậm chí trên người Quân Tiểu Ngôn còn cảm giác được từng đợt ớn lạnh, nhìn thấy thanh kiếm còn cách cổ hắn khoảng một tấc, phía sau lưng bỗng trở nên căng thẳng. Ngay sau đó một lực lớn nắm hắn quăng lên.

Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Thú Kình ngăn được hành động tự sát của Quân Tiểu Ngôn, nhẫn tâm đem hắn ném sang một bên, lạnh lùng ra lệnh, “Bảo vệ mình cho tốt.”

Phía sau lưng Quân Tiểu Ngôn mồ hôi lạnh chảy ròng, thật là nguy hiểm thật, cuối cùng bảo vệ được mạng nhỏ. Đều là do tỷ tỷ làm hại?

Nhưng mà người mặc áo đen chưa từ bỏ ý định, chỉ là lần này, dường như hắn đã thay đổi mục tiêu, không hề ra tay đối với Quân Tiểu Ngôn, mà là chuyển hướng về phía Quân Lam Tuyết.

Lập tức, Quân Tiểu Ngôn nở một nụ cười vui sướng khi có người gặp họa, “Xài tiền bậy bạ là không đúng, đây là quả báo của tỷ?” Ai biểu tỷ không cho ta tiền mua gà nướng? Hừ hừ?

“Tên tiểu tử thúi này, có phải da đệ ngứa hay không?” Quân Lam Tuyết cắn răng, hận không thể đem toàn bộ tiền trong túi đập lên đầu của hắn.

Một bên lo né tránh, nàng vẫn không quên liếc mắt trừng Quân Tiểu Ngôn một cái. Tên này, gần đây càng ngày càng lì lợm.

Đáng tiếc, bọn họ lại một lần nữa tính toán sai lầm, ngoài mặt dường như người mặc áo đen hướng về phía Quân Lam Tuyết . Thời điểm nàng đang nhảy xuống giường, bất thình lình hắn di chuyển sang một phương hướng khác. Trong nháy mắt hướng về phía Quân Tiểu Ngôn.

Bỗng nhiên người mặc áo đen sửa lại mục tiêu, làm cho bọn trở tay không kịp, khi Quân Tiểu Ngôn phục hồi tinh thần thì đã thấy ống tay bị nắm. Theo tình thế như vậy, lập tức toàn thân không thể động đậy được.

Quân Tiểu Ngôn biết rằng hắn đã bị điểm huyệt? Bởi vì, ngay cả nói hắn cũng không nói được?

“Buông hắn ra.” Vũ Thú Kình nhanh chóng giải quyết một người, nhìn thấy Quân Tiểu Ngôn bị hắn khiêng lên trên trên người, thần sắc trở nên lạnh lùng.

Người mặc áo đen nhìn thấy đồng bọn mình nằm trên mặt, đáy mắt xẹt qua một chút kinh ngạc.

Tình báo nói thân thủ người nam nhân này không kém, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, cũng không ngờ được rằng lại mất mạng trong tay hắn. Quả nhiên, người này không thể coi thường.

Nhưng, sự kinh ngạc chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, ngay lập tức không nói hai lời, từ thi thể đi qua, dường như có người nằm dưới đất, hắn cũng không nhận ra.

Giơ tay lên, một luồng ánh sáng theo ống tay áo bay ra, trong nháy mắt trên bầu trời u ám phát ra một luồng ánh sáng xinh đẹp.

Sắc mặt Vũ thú Kình càng chìm, hắn biết đây là tín hiệu, xem ra người áo đen kia cũng không chỉ có một mình, hiện tại chỉ sợ là hắn gọi người đến tiếp ứng .

Quả nhiên, người áo đen khiêng Quân Tiểu Ngôn chạy ra rừng cây bên ngoài phòng rồi biến mất.

“Tiểu Ngôn?” Nhìn thấy người áo đen kia biến mất, lần đầu tiên cảm giác được sốt ruột, Tiểu Ngôn không thể gặp việc gì được?

“Mau đuổi theo?” Vũ Thú Kình không nói hai lời, mang theo Quân Lam Tuyết vội vàng đuổi theo phương hướng bọn áo đen vừa rời đi.

Khinh công của Vũ Thú Kình tuyệt đỉnh, tuy nhiên khinh cung của đối thủ cũng không kém, đã đuổi theo thật xa mà không có ngăn lại được, ngược lại gặp thêm mấy tên áo đen khác đến tiếp ứng.

“Ta đuổi theo?” lúc này Quân Lam Tuyết đưa ra quyết định, một phen chạy ra, đem những người đó để lại cho Vũ Thú Kình đối phó, tiếp tục tự mình đuổi theo.

Sau cơn mưa núi rừng bùn đất vô cùng lầy lội, trên đường cực kỳ ẩm ướt, lại là đêm tối, Quân Lam Tuyết không dùng khinh công, chạy với tốc độ thật nhanh. Chỉ chốc lát sau liền gặp được tên áo đen đã khiêng Tiểu Ngôn đi.

Sương đêm càng dày, bốn phía tràn ngập tiếng bước chân cùng tiếng gào thét truyền trong gió núi.

“Chết tiệt?” khẽ nguyền rủa một tiếng, người mặc áo đen không nghĩ đến đêm nay lại xảy ra nhiều biến cố như vậy. Tưởng rằng sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không ngờ thân thủ của đối phương lại mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn.

Mặc kệ , có thể giết một người là được, trước hết giết tên tiểu quỷ này quan trọng hơn?

Nghĩ đến đây, hắn khiêng Quân Tiểu Ngôn lên, tay phải giơ đại đao lên, chuẩn bị một đao giết chết Quân Tiểu Ngôn.

Bị khiêng lên trên bả vai, vẻ mặt Quân Tiểu Ngôn đầy phẫn nộ, lại dám bắt hắn, nếu hắn thoát được, nhất định phải cho hắn ăn 100 liều thuốc tiêu chảy , làm cho hắn đi một tháng cũng đi không xong?

Nhưng mà, vừa nhìn thấy được hành động của tên áo đen, mắt Quân Tiểu Ngôn trừng lớn, hắn sẽ không để cho mình bị giết như vậy;

Mắt thấy đại đao sẽ chém trúng đầu nhỏ của Quân Tiểu Ngôn, nào có ngờ được tên áo đen lại trượt chân, bùn đất lầy lội, hướng phía trước đi tới.

Đuổi theo ở phía sau, Quân Lam Tuyết thấy thế cả kinh, ” Không tốt? Trời mưa to quá, đất trở nên lầy lội, đỉnh núi muốn sụp? Mau lui về phía sau?”

Tên áo đen nghe thấy lời này, trong nháy mắt thoáng nhìn thấy bùn đất ở dưới đất không ngừng bóc ra, đây là muốn lún ?Nhìn xuống phía dưới là một vực sâu vạn trượng y hệt vách đá?

Tên áo đen nghe thấy lời này, trong nháy mắt thoáng nhìn thấy bùn đất dưới chân không ngừng lún xuống, sụt lở sao? Phía dưới kia chính là vách đá thẳng đứng vực sâu vạn trượng.

Nhưng …..

Quá muộn rồi, trong chớp mắt, cả người hắn thẳng tắp rơi xuống vách núi?

Quân Tiểu Ngôn bị vác trên vai vừa mới hé mắt nhìn phía trước, đã bị dọa tới mức xanh mặt “Bờ vực phía trước tối đen như mực hoàn toàn không nhìn thấy cái gì hết? Mau quay lại? Cháu vẫn còn trẻ? Không muốn cùng người tự tử vì tình đâu? Cháu không có yêu người đâu? Mau quay lại đi thúc thúc áo đen?”

Mồ hôi trên trán tuôn rơi, hắn sẽ không xui xẻo như vậy chứ, còn chưa kịp trưởng thành đã nghẻo rồi? Hắn sợ chết mà, nhìn xem, hắn cũng đã gọi tên kia là thúc thúc rồi mà?

Suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu, Quân Tiểu Ngôn đột nhiên cảm thấy người nhẹ bẫng, tên hắc y nhân đột nhiên buông hắn ra, sau đó lấy thân thể Quân Tiểu Ngôn làm bệ đỡ, một cước giẫm lên lưng Quân Tiểu Ngôn, mượn sức tung người nhảy về phía vách núi.

Khốn nạn? Quân Tiểu Ngôn giận dữ, sát thủ đại thúc đúng là đồ vô lại, dám lấy hắn làm đá kê chân?

loading...

Hắn mất đi lực chống đỡ, từ trên sườn núi lăn xuống, thân thể cấp tốc rơi xuống, nhưng mà cả người lại bị điểm huyệt nói, thân thể cứng ngắc không thể động đậy, tiếng kêu cứu còn đang tắc trong họng, thế nào cũng không kêu được, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn xinh đẹp nay vì căng thẳng đã chuyển sang màu đỏ thẫm.

Không phải chứ …… cứ như thế mà té chết?

Ô ô, hắn còn chưa muốn chết mà, hắn còn chưa có ăn đủ gà nướng mà?

Lần đầu tiên, Quân Tiểu Ngôn không sợ trời không sợ đất lại sợ tới mức nước mắt tuôn rào rào, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, đối mặt với sống chết trước mắt, sao có thể không sợ hãi?

Thân thể không ngừng rơi xuống, nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Quân Tiểu Ngôn đành buông xuôi nhắm mắt lại, nếu đã không thể thoát được, đành an tĩnh chờ chết vậy, nghe nói rơi từ trên cao xuống sẽ chết rất nhanh, rơi xuống một phát còn chưa kịp thấy đau đớn đã tắt thở luôn rồi.

Bỗng nhiên, có một luồng sức mạnh giữ lấy hắn, tâm trạng ngổn ngang tạm thời đình chỉ, bên tai bất ngờ vang lên một âm thanh quen thuộc, “Tiểu Ngôn?”

Quân Tiểu Ngôn đột nhiên mở mắt, hóa ra Quân Lam Tuyết đã nhảy xuống vách núi theo hắn, một tay nắm chặt đoạn dây leo, tay khác đang tóm lấy cổ áo của Quân Tiểu Ngôn.

Đáy lòng run rẩy, Quân Tiểu Ngôn nước mắt lưng tròng nhìn Quân Lam Tuyết, ô ô, hắn thực sự vô cùng sợ hãi.

“Ngoan nào, đừng khóc, không phải sợ, tỷ lập tức sẽ kéo đệ lên?” Quân Lam Tuyết cắn chặt hàm răng, không để ý tới mới vừa rồi kịch liệt lăn xuống sườn núi, dưới bụng đang cảm thấy từng hồi đau đớn, gắt gao túm lấy cổ áo của tiểu đệ, “chớ nhìn xuống, tỷ sẽ kéo đệ lên ngay?”

Nàng nói cho hắn biết, cũng tự nhủ với chính mình, nhất định phải cứu được tên nhóc này, nhất định?

Vậy mà sườn núi cứ liên tục lún xuống, bùn lầy cũng không ngừng sạt xuống từ mọi phía, Quân Lam Tuyết tóm chặt cái dây leo tới mức lảo đảo muốn ngã.

Nhưng mà, nàng vẫn không có cách nào buông tay.

Bởi vì nàng không dám tưởng tượng lúc nàng buông tay ra, Tiểu Ngôn sẽ có kết cục như thế nào?

Đây chính là huyết nhục tương liên, không thể nào tách rời.

Sườn núi càng sạt lở dữ dội, cái dây leo nhỏ bé kia đúng là không chống đỡ nổi sức nặng của hai người, cộng thêm bùn đất cứ thỉnh thoảng lại tróc ra, Quân Lam Tuyết chỉ cảm thấy cả cánh tay đều rã rời tới mức buông lỏng, cả người cũng vì thế mà lao xuống dưới.

“Lam Tuyết?” lần đầu tiên trong đời Vũ Thú Kình hét lên một cách khẩn trương như thế, âm thanh xen lẫn tiếng gào thét của gió núi, liên miên bất tuyệt.

Quân Lam Tuyết cắn răng chịu đựng, dùng hết sức bình sinh, tóm lấy cánh tay đang vùng vẫy của Quân Tiểu Ngôn, quăng mạnh về phía Vũ Thú Kình đang lao tới, “Đỡ lấy?” Khí lực cạn kiệt khiến cho tay nàng suýt trật khớp.

Vũ Thú Kình chỉ thấy Quân Tiểu Ngôn đang lao về phía mình, nhanh chóng đỡ được theo bản năng, chờ tới khi hắn ngẩng đầu, vách núi phía trước đã chìm vào bóng đêm đen tuyền, toàn hoàn không thấy bóng dáng của Quân Lam Tuyết.

“Ưmh ưmh ưmh ……” Quân Tiểu Ngôn không thốt nên lời, từng tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra từ cổ họng, cả người không ngừng giãy giụa.

Vũ Thú Kình cứng ngắc toàn thân, chưa thể chấp nhận chuyện vừa xảy ra, gió núi thổi qua, còn chưa đợi tới lúc hắn hồi phục tinh thần, một đạo bóng trắng nhanh như sao chổi đã lướt qua người hắn, rồi sau đó, biến mất chốn vực sâu không đáy kia.

Nham thúc thúc ……

Sao lại là Nham thúc thúc ……

Sắc mặt Quân Tiểu Ngôn trắng bệch, hai mắt trợn ngược, kinh sợ đến độ ngất đi.

——— —————— —————— —————— ————-

Lăng vương phủ.

Trong thư phòng mờ tối, Tô Lăng Trạch hờ hững nhìn về phía Tĩnh An công chúa đang nghiêng người dựa vào thành ghế để ngủ.

Nữ nhân này, là do hoàng tổ mẫu lúc trước mang về từ trong dân gian, cũng giống như hắn, được hưởng thụ tất cả sủng ái từ hoàng tổ mẫu, được đặc biệt phong làm công chúa, để sau này trở thành nương tử của hắn.

Hoàng tổ mẫu muốn hắn làm chuyện gì, hắn sẽ không cự tuyệt.

Cho nên, hắn đồng ý.

Hắn cho là, chỉ cần hắn làm hết sức, dùng mọi phương pháp để hoàng tổ mẫu được vui vẻ, để cho người cao hứng, người vẫn có thể sống vui vẻ khỏe mạnh.

Sống lâu thật lâu.

Nhưng không nghĩ tới ……

Hắn không tin hoàng tổ mẫu thân thể vẫn còn khỏe mạnh như thế lại đột nhiên bệnh tình nguy kịch, những kẻ vẫn phục vụ bên người hoàng tổ mẫu, đều do chính tay hắn an bài, vẫn luôn âm thầm bảo vệ, chỉ cần người hơi một chút khó chịu, hắn sẽ lập tức nhận được tin báo.

Nhưng rõ ràng là lúc này, hoàn toàn không có.

Cho nên chỉ có một khả năng, có người cố ý mưu hại người – một lão nhân đã như đèn cầy trước gió?

Là ai ác tâm như vậy, có thể xuống tay?

Người bên cạnh hoàng tổ mẫu, đều là người do hắn an bài, duy nhất chỉ có nàng, Tĩnh An.

Trừ người này, nàng chính là kẻ duy nhất trong nằm trong sự khống chế của hắn vẫn có thể thân cận hoàng tổ mẫu.

Không nghĩ tới. Là ngươi sao.

Tô Lăng Trạch nhìn người con gái đang say ngủ, môi mỏng sắc xảo khẽ mím lại.

Một nãi nãi(1) thương yêu ngươi như vậy.

Một nãi nãi cho ngươi mọi vinh hoa phú quý.

Ngươi, thật sự đã xuống tay?

Tô Lăng Trạch đột nhiên đứng dậy, giờ khắc này, tất cả âm nhu lãnh khốc, tất cả đều biến mất không còn bóng dáng, hơi thở trầm mặc lại càng quỷ mị hư vô, mơ hồ bất định, yêu dị kinh người.

Cho nên, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện chuyện này không có liên quan tới ngươi, nếu không ……

Cho dù hoàng tổ mẫu có thương yêu ngươi tới đâu, ta cũng sẽ nhất quyết …… sẽ không bỏ qua cho ngươi.

~~~~~~~~~~

(1) Nãi nãi: dùng để gọi thân thiết bà nội, bà ngoại

Ảnh Lâu.

Là một trong những thế lực thần bí nhất của Tĩnh Uyên vương triều, sau khi tổ chức sát thủ Ám Lâu tan vỡ, Ảnh Lâu vẫn sừng sững không ngã, lúc này đang trước sau như một an tĩnh tới mức quỷ dị.

Bốn bề lầu các đều bị phong bế, một người mặc huyền y thanh sắc, Tô Lăng Trạch mang một chiếc mặt nạ bạc đặc chất đang ngồi chính giữa, mèo nhỏ điên khùng an tĩnh nằm trong lòng hắn.

Giống như cảm nhận được tâm tình chủ tử không ngừng hỏng bét, tối nay, mèo nhỏ điên khùng cũng trở nên ngoan ngoãn, yên lặng khác thường, không kêu cũng không nháo, cứ như vậy vùi sâu trong ngực hắn, lẳng lặng làm bạn với hắn.

“Chủ nhân.” Một Ảnh Vệ trông rất bình thường nhẹ nhàng quỳ trước mặt hắn, không buồn không vui, giống như một cái tượng gỗ, tiếp nhận nhiệm vụ, giao trả nhiệm vụ.

Tô Lăng Trạch chậm rãi dừng lại bàn tay đang vuốt ve mèo nhỏ điên khùng, thuận tay tiếp lấy huyền thiết châu(2) lớn bằng đầu ngón tay do Ảnh Vệ đưa tới.

“Màn lão nói thế nào?” Tô Lăng Trạch bình thản hỏi, trong giọng nói không nhìn ra bất kỳ tâm tình nào, giống như Ảnh Vệ đang quỳ trước mặt hắn, không buồn không vui. Hoàn toàn không có tâm tình.

“Lấy ra từ trong cổ họng của Thái hậu.” Ảnh Vệ trả lời rành mạch, không có bất kỳ lời nói dư thừa, đơn giản mà dứt khoát.

Cổ họng ……

Tô Lăng Trạch cúi đầu, nhìn chằm chằm huyền thiết châu rất bình thường trong tay, một quả cầu như vậy, nằm trong cổ họng của hoàng tổ mẫu, chặn mọi hô hấp, không cách nào nuốt xuống, chỉ có thể từng chút từng chút hô hấp giảm dần.

Hắn rõ ràng đã thông báo cho Màn lão, không thể tổn thương tới di thể của hoàng tổ mẫu, cho dù là một cọng tóc cũng không thể.

Lúc phát bệnh, Thái y đã chuẩn đoán qua, thân thể tất cả đều bình thường không hề có vấn đề, chỉ là càng ngày càng suy yếu.

Nhưng bọn họ …… Sao có thể ngờ tới, đang có một viên huyền thiết châu nằm sâu trong cổ họng của hoàng tổ mẫu, bọn họ không thấy được, mà hoàng tổ mẫu cũng không có cách nào mở miệng nói ra, chỉ có thể từng chút từng chút hô hấp suy giảm, vẫn còn kiên trì đợi tới lúc hắn trở lại.

Cả quả trình như vậy …… Đến tột cùng là bao nhiêu khổ sở?

Đến tột cùng cần bao nhiêu nghị lực, mới có thể an tường chờ tới lúc hắn trở lại.

Tô Lăng Trạch khẽ khép mắt lại, chỗ nào đó trong tim giống như bị cắm ngân châm, khẽ khàng hô hấp, đau đớn tới không thở nổi.

Tới khi mở mắt lần nữa, lại trở về lạnh nhạt vô tình như trước, lạnh lùng nói: “Hầm băng đã chuẩn bị xong chưa?”

“Chủ nhân, cần thêm ba ngày nữa.” Ảnh Vệ trả lời, trên mặt cứng ngắc.

“Một ngày.” Tô Lăng Trạch chậm rãi đứng dậy, “Không làm được, tự mình kết liễu.”

“Dạ, chủ nhân.”

Tô Lăng Trạch hờ hững xoay người, đi về phía tầng hầm của Ảnh Lâu.

Lúc này Màn lão đang tiến hành một bước kiểm tra cho Lão thái hậu.

Ngay vào ngày thứ hai Lão thái hậu được niệm quan, bọn họ liền đổi trắng thay đen mang thi thể của Lão thái hậu ra ngoài, an trí trong mật thất này.

Liên tiếp mấy ngày, Màn lão đều ở trong này thận trọng, kiên trì tìm ra nguyên nhân qua đời của Lão thái hậu, không ngờ tới huyền thiết châu này nằm quá sâu, nếu không phải lúc hắn đem di thể của Lão thái hậu lật lại, định kiểm tra xem sau lừng có vết thương nào không, không cẩn thận đè vào xương cổ của Lão thái hậu, hạt châu trong cổ họng Lão thái hậu bị tác động nên trượt xuống, lăn ra từ trong miệng người.

Lúc đó, nhìn thấy trên cầu sắt còn dính máu thịt, có thể nhận ra bị mắc vào cổ sâu chừng nào.

Màn lão nhẹ giọng than thở, loại huyền thiết châu này trong hoàng cung vốn là vô cùng thông dụng, có thể thấy trên các loại trang sức, chỉ dựa vào huyền thiết châu bé nhỏ trên tay này, rất khó có thể tìm ra hung thủ, khác nào mò kim đáy biển.

~~~~~~~~~~~~~~~

(2) Huyền thiết châu: quả cầu bằng sắt đen.

Giống như,

Ai cũng đều đáng ngờ, nhưng là cũng không có đủ chứng cứ để nghi ngờ cho ai.

Tô Lăng Trạch hiển nhiên cũng hiểu rõ vấn đề này.

Nắm chặt huyền thiết châu trong tay, nhìn Lão thái hậu đang an tĩnh trên giường băng, môi mỏng mím chặt, cả người trầm mặc thật lâu.

Hắn không muốn để hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi trong hoàng lăng, nơi đó an táng quá nhiều người, sẽ quấy rầy tới giấc ngủ bình yên của hoàng tổ mẫu.

Lại càng không đành lòng nhìn khuôn mặt hiền từ của hoàng tổ mẫu ngày một rữa nát, ngày một biến dạng, cho tới khi trở thành một bộ xương khô héo, trở về với đất, hóa thành tro bụi.

Hắn sẽ vì hoàng tổ mẫu mà tạo nên một nơi an nghỉ vĩnh hằng dưới lòng đất, hắn muốn xây dựng một hầm băng lớn.

Để cho người có thể an tĩnh ngủ, vĩnh viễn sẽ là khuôn mặt hiền từ như vậy, vĩnh viễn luôn là một mẫu nghi thiên hạ hiền từ, lương thiện.

Cho dù, hung thủ hành tung bí ẩn thì như thế nào? Quá trình truy tìm càng khó khăn hơn nữa thì sao?

Dám làm thương tổn tới người, mặc kệ hắn là ai, mặc kệ thân phận của hắn là gì.

Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, Lăng Nhi mang hắn tới nơi người yên nghỉ, để cúng tế người.

Mục lục
loading...