Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 16


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 16: Sống Chết Trong Chớp Mắt

“Hắn đi rồi”.

Vũ Thú Kình đứng bên cạnh Quân Lam Tuyết nhắc nhở.

Quân Lam Tuyết quay đầu lại, gật đầu một cái ” chúng ta cũng đi.”

Nhớ nghĩ tới ta.

Bốn chữ này thật nhẹ nhàng nhưng nặng nề ép vào trái tim của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng nghe Tô Lăng Trạch nói một lời nói buồn nôn như vậy. Hắn khiến nàng rung động thật lớn .

Đáy lòng nàng vẫn đang có chút hoảng hốt, có phải là mình nghe lầm ?. Nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vũ Thú mỹ nhân, nàng khẳng định lại không phải mình nghe lầm mà là sự thật.

Tô Lăng Trạch người này. . . . . . Nhưng cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Tâm tình Quân Lam Tuyết rất tốt.

Vũ Thú Kình nhìn thần thái nàng phấn khởi, môi mỏng giật giật, dường như có lời muốn nói nhưng vẫn không có nói ra.

Hắn chẳng qua cũng chỉ là một người có nhà mà không thể về. Ngay cả bản thân mình còn không dám đảm bảo, có tư cách gì mà đi bảo vệ người khác.

Hắn hâm mộ Tô Lăng Trạch có cả cha và bà nội thương yêu.

Chút ít thân tình này ở hoàng thất tuy không đáng kể nhưng có thể gặp gỡ được thật là đáng quý biết bao.

Dĩ nhiên, nếu Tô Lăng Trạch biết những điều này, có lẽ Tô Lăng Trạch sẽ hâm mộ ngược lại hắn. Không có tình thân trói buộc, có lẽ hắn càng được sống tự do tự tại. Giống như hiện tại Tô Lăng Trạch đang ra roi thúc ngựa, gấp rút chạy về hoàng cung.

Phụ hoàng đích thân truyền khẩu dụ, lệnh cho hắn trong vòng một ngày khẩn cấp hồi cung. Tô Lăng Trạch chưa từng thấy qua bộ dáng phụ hoàng mình gấp gáp như vậy. Vì vậy không dám nán lại, không ngừng nghỉ chạy về hoàng cung.

Sau hành trình kéo dài vài ngày, rốt cục hắn đã về gần đến hoàng cung, một ngày một đêm ngựa không dừng vó chạy trở về.

Đêm qua canh ba, vốn dĩ hoàng cung phải yên tĩnh nhưng hiện tại lại người đến người đi, hơn mười vị đại thần triều đình lo lắng đi tới đi lui, đứng hầu ở ngoài đại điện, vẻ mặt khác nhau.

“Chuyện gì xảy ra?” Tô Lăng Trạch liền hỏi ngay tức khắc.

Vương Công đại thần vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng nói: ” Lăng Vương điện hạ, ngài đã trở lại, lão Thái Hậu vẫn muốn gặp ngài, ngài nhanh đi.”

“Hoàng tổ mẫu?” Tô Lăng Trạch thoáng nhìn qua vẻ mặt người nọ, trong lòng chợt xuất hiện vài phần dự cảm xấu, một phát bắt được tay của người nọ, lạnh lùng ép hỏi, “Thái Hậu đã xảy ra chuyện gì rồi hả “

Người nọ gật đầu một cách nặng nề, vẻ mặt thống khổ, ” lão thái hậu. . . . . . Bệnh tình nguy kịch, Thái y nói, chỉ sợ, chỉ sợ… không qua được đêm nay .”

Nghe vậy, toàn thânTô Lăng Trạch cứng đờ, bỗng hướng tẩm cung của Thái Hậu mà chạy đi.

Bệnh tình Hoàng tổ mẫu nguy kịch?

Điều này sao có thể?

Thân thể Hoàng tổ mẫu luôn luôn khỏe mạnh, làm sao có thể bất thình lình bệnh tình nguy kịch? Tô Lăng Trạch không tin, tuy nhiên, hai tay lại không ngừng run run, đẩy cửa tẩm cung.

Nhiều người đang ngồi vay quanh bên giường Lão thái hậu, trong đó có một người mặc long bào màu vàng, trên đầu đội tử kim ngọc quan, nam tử trung niên trầm giọng nói vô cùng uy nghiêm: “Lăng nhi, mau tới đây.”

Tô Lăng Trạch bước từng bước một đi đến giường Phượng. Trên giường, một bà lão tao nhã đang nằm tựa như một cây đèn cầy sắp tắt. Mấy ngày không gặp, dường như bà càng thêm già nua.

“Hoàng tổ mẫu. . . . . .” Tô Lăng Trạch cúi đầu gọi một tiếng, con ngươi run rẩy.

Dường như Lão thái hậu cảm giác được, run rẩy giơ tay lên bắt được hắn, hai mắt nhắm chặt không ngừng run rẩy, một câu cũng không nói được.

Tĩnh An công chúa lặng lẽ chảy nước mắt, nhẹ nhàng kéo tay Tô Lăng Trạch, nói đầy nghẹn ngào: “Bà nội nói, điều tiếc nuối nhất của bà là không thể nhìn thấy chúng ta thành thân, không thể ôm cháu .”

Tô Lăng Trạch vẫn không nhúc nhích, mặc cho nàng nắm, cặp mắt nhìn chằm không rời bà lão đang nằm trên giường, con ngươi rủ thấp xuống, không ai có thể qua lông mi thật dài ấy mà thấy rõ ràng ở sâu trong nội tâm của hắn đang dâng lên từng trận cảm xúc.

Mà lão thái hậu tựa như đang ngủ thiếp đi, ngủ say một cách bình thản, chỉ có tay kia vẫn nắm chặt tay Tô Lăng Trạch, rất sợ hắn bỏ đi.

“Lăng nhi.” Hoàng đế Tô Chấn Thiên dường như vỗ vỗ sau lưng Tô Lăng Trạch để an ủi, trầm giọng nói: ” Bà nội vẫn chờ con trở về, muốn gặp con một lần cuối cùng, hôm nay con trở về, bà cũng yên tâm , ai, mẫu hậu tuổi đã cao, ngày này sớm hay muộn gì cũng đến, chỉ là không ngờ rằng lại đến nhanh như vậy.”

Tô Lăng Trạch vẫn trầm mặc , cứ như vậy, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bà lão trên giường. Hắn vẫn không nhúc nhích, giống như không nghe thấy lời nói của ai’

Thấy hắn như vậy, Tô Chấn Thiên nhẹ nhàng thở dài, trong lòng âm thầm hối hận, hắn nhìn thoáng qua Tĩnh An công chúa đang quỳ gối bên cạnh Tô Lăng Trạch, đáy lòng lại than nhẹ một tiếng, nếu biết mẫu hậu đi sớm như vậy thì đã lo liệu thỏa đáng việc hôn nhân của Tĩnh An và Lăng nhi.

Mẫu hậu thương yêu nhất là hai người cháu này, mong mỏi hai người có thể thành thân sớm một chút để có thể ôm cháu. Vốn dĩ hắn muốn đợi mùa thu đi qua, việc quân sự được giải quyết sẽ tổ chức đám cưới, không ngờ rằng mẫu hậu lại không thể chờ thêm mấy tháng.

Tẩm cung Thái Hậu tràn ngập một bầu không khí ưu thương. Tô Chấn Thiên không lên tiếng, không ai dám lên tiếng quấy rầy, giống như chỉ cần phát ra một chút thanh âm sẽ hù dọa lão Thái hậu

Nhưng mà, rốt cuộc lão thái hậu cũng không có tỉnh lại.

Sáng sớm hôm sau, việc lão thái hậu băng hà nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh đô.

loading...

Trong đó có lẽ người khó vượt qua nhất chính là Tô Lăng Trạch.

Mẹ Tô Lăng Trạch mất sớm, hoàng hậu lại không thích hắn, có thể nói hắn là do một tay lão thái hậu nuôi lớn. Tình cảm thâm hậu, hôm nay lão thá hậu băng hà, chắc chắn đối với hắn mà nói đây là một đả kích cực kỳ trầm trọng.

Sau khi chôn cất lão Thái hậu ở hoàng lăng, Tô Lăng Trạch liền sống ở thư phòng, không muốn gặp ai.

Khiến cho Dương Thành cùng Mạc Bạch cũng trở nên lo lắng.

“Làm sao bây giờ, hôm nay đã là ngày thứ ba , điện hạ còn không ra, như vậy thân thể điện hạ làm sao chịu được ?” Mạc Bạch nói đầy lo lắng, vết thương trên người hắn đã tốt lên không ít, nhưng mà hắn cảm thấy, nếu điện hạ còn tiếp tục như vậy, hắn tình nguyện quay về tiếp tục nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, cũng không muốn chờ đợi lo lắng ở trong này.

“Nếu Lam Tử ở đây thì tốt rồi.” Dương Thành bỗng nói đầy xúc động.

Điện hạ phân phó không cho phép bất cứ người nào quấy rầy ngài, bọn họ không dám cải lệnh. Hơn nữa trong giờ phút quan trọng này, Lam Tử không giống bọn họ, điện hạ luôn luôn cưng chiều Lam Tử, nói không chừng có thể khuyên được điện hạ. Đáng tiếc nàng không có ở đây.

“Tĩnh An công chúa giá lâm ——”

Thời điểm âm thanh truyền đến, Dương Thành cùng Mạc Bạch hơi kinh hãi, Tĩnh An công chúa sao lại đến đây?

Hai người vội vàng xoay đầu, quả nhiên nhìn thấy Tĩnh An công chúa đang đi đến hướng này.

“Ty chức tham kiến Công Chúa Điện Hạ.” Dương Thành cùng Mạc Bạch vội vàng hành lễ.

“Đều đứng lên, không cần đa lễ.” Tĩnh An công chúa dịu dàng nói: ” Lăng ca ca đâu?”

“Điện hạ ở thư phòng, đã ba ngày chưa bước ra .” Dương Thành nói chi tiết.

Tĩnh An công chúa nhíu lông mày: “Vậy cũng ba ngày chưa ăn cơm ?”

Hai người gật đầu một cách khó khăn, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, lão thái hậu qua đời đối với điện hạ là một đả kích quá lớn.

“Nhanh đi chuẩn bị một ít cháo đến đây, ta vào xem chàng” Tĩnh An công chúa phân phó.

“Công Chúa Điện Hạ, nhưng là điện hạ nói qua… dù là ai cũng không thể đi vào quấy rầy. Mạc Bạch dường như muốn ngăn Tĩnh An công chúa lại, Dương Thành liền vội vàng kéo Mạc Bạch, hướng Tĩnh An công chúa hành lễ. Nói giỡn, người ta là chủ tử, cũng là vị hôn thê của điện hạ, không phải người bình thường.

Dường như Mạc Bạch lúc này mới nhớ tới việc này, lập tức không dám lên tiếng.

Tĩnh An công chúa cũng không còn gõ cửa, trực tiếp mở cửa thư phòng đi vào.

Thư phòng một trận u ám, nàng đi vào liền thấy Tô Lăng Trạch ngồi ở bên cửa sổ không nhúc nhích.

“Lăng ca ca.” Tuân lệnh Tô Chấn Thiên đi tới Lăng Vương Phủ chăm sóc Tô Lăng Trạch, chưa đến hai ngày mà trên mặt Tô Lăng Trạch đã đầy râu, Tĩnh An công chúa đau lòng một hồi, ” Lăng ca ca, chàng không cần khổ sở , bà nội nếu nhìn thấy chàng như vậy, làm sao có thể yên tâm.”

“Đi ra ngoài.” Tô Lăng Trạch cũng không quay đầu lại, nói một câu đầy lạnh lùng.

Đôi mắt Tĩnh An công chúa ngân ngấn nước: “Lăng ca ca, chàng chẳng lẽ không muốn nhìn thấy ta à?.”

” Ai Bổn vương cũng không muốn gặp.”

“Nhưng Tĩnh An là vị hôn thê của chàng mà.” Tĩnh An công chúa nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, “Đích thân bà nội đã định hôn sự cho chúng ta, chẳng lẽ chàng đã quên sao?”

Hai chữ“bà nội” giống như búa sắt đánh vào trong lòng Tô Lăng Trạch, hắn khẽ động, quay đầu lại nhìn nàng.

Một người con gái im lặng dịu dàng cũng giống như tên của nàng là dịu dàng hiền thục: “Tĩnh An”

Đích thân Hoàng tổ mẫu chọn thê tử cho hắn, Lăng Vương Phi tương lai.

“Lăng ca ca.” Tĩnh An đi đến bên cạnh hắn, dè dặt kéo tay hắn, nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai của hắn, nói nhỏ một cách dịu dàng “Để Tĩnh An giúp đỡ Lăng ca ca được không?”

Mi tâm Tô Lăng trạch vừa động, nâng tay dường như muốn đẩy nàng ra, nhưng cuối cùng vẫn bỏ xuống.

Đây là tâm nguyện của Hoàng tổ mẫu, hắn không thể cự tuyệt.

Bên ngoài, Mạc Bạch lo lắng nhìn hướng thư phòng, một bên kéo kéo Dương Thành, lo lắng nói : ” Làm thế nào bây giờ?”

“Cái gì mà làm thế nào bây giờ?”

“Điện hạ cùng Lam Tử cô nương… Hiện tại ta mới nhớ tới, Điện hạ cùng Tĩnh An công chúa sớm có hôn ước, nhưng hình như Điện hạ và Lam Tử cô nương ? Tuy rằng điện hạ chưa nói qua, nhưng đây cũng mười phần là chuyện tình.”

“Cái này có gì khó ?” Dương Thành nói một cách thản nhiên : “Tĩnh An công chúa chắc chắn là Lăng Vương Phi, mà với Lam Tử chỉ cần điện hạ đồng ý thì có thể cưới vào Vương Phủ làm trắc phi. Theo ta thấy, từ thái độ của điện hạ đối với Lam Tử, nàng có khả năng sẽ làm trắc phi.”

Điều này đối với bất kì một cô gái nào mà nói đều là chuyện muốn mà không thể được. Giống như hiện tại ở hậu viện này, Điện hạ chưa từng nhìn qua các phi tử, Lam Tử cô nương xem như may mắn nhất.

Mục lục
loading...