Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 13


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 13

Vũ Thú Lâm bị làm cho tức đến hồ đồ rốt cuộc không thể nhịn được nữa cầm lại ngân phiếu, ném cho bọn họ một chút bạc vụn.

Quân Tiểu Ngôn tiếp nhận nghĩ kỹ, lập tức mặt mày hớn hở, thật sự là sáu lượng, cô cô? Cám ơn người, người thật hào phóng.”

. . . . . .” Vũ Thú Lâm nắm thật chặt quả đấm.

Quả thật đây không phải là châm chọc? Thật không phải là châm chọc?

Cho sáu vạn không cần, lại chỉ muốn sáu lượng, còn nói nàng hào phóng. . . . . . Lại một lần hít sâu, nàng nghĩ, không phải bọn chúng điên rồi thì có lẽ mình gặp quỷ.

Đáng thương cho đại ca nàng gặp phải đều là những quái thai. . . . . .

“Kình ca ca, các người muốn đi đâu?” Vì để tránh cho mình bị tức chết, nàng chỉ đành nói sang chuyện khác.

“Trở về Minh Sùng quốc.” Đối với muội muội nhà mình, Vũ Thú Kình tự nhiên sẽ không giấu giếm nên nói rõ ra.

Vũ Thú Lâm kinh ngạc sửng sốt một chút, Kình ca ca, huynh xác định bây giờ là lúc huynh phải đi về? Huynh có biết nàng. . . . . .”

Lời nói chưa hết xong, Vũ Thú Kình liền giơ tay lên cắt đứt, trầm giọng lên tiếng: Ta hiểu, muội yên tâm, không có việc gì.”

Vũ Thú Lâm bình tĩnh nhìn vào hai mắt hắn, từ nhỏ mẫu hậu cũng không thương yêu hắn, không đơn thuần chỉ là riêng mình Kình ca ca, thậm chí là đối với tất cả hoàng tử đều là chán ghét. Mẫu hậu ghét những hoàng tử khác, còn có thể cho qua, dù sao những người đó đều là do những phi tần hậu cung khác sinh, nhưng Kình ca ca thì khác, Kình ca ca là con trai trưởng của mẫu hậu, nhưng dù vậy, bà ấy vẫn là ghét, thậm chí là rất chán ghét.

Bởi vì Kình ca ca là thái tử.

Cho đến bây giờ nàng không hiểu, vì sao mẫu hậu lại ghét bọn họ như vậy, nàng nhớ một năm kia, mẫu phi của nàng ở Niệm Quốc Tự cầu phúc một ngày, vì nàng cầu được một lá bùa bình an, thời gian đó nàng hết sức phấn khởi chạy đi khoe khoang với Kình ca ca, thời gian đó Kình ca ca hỏi nàng, “Lá bùa bình an có phải hay không hi vọng người mình quan tâm nhất được hạnh phúc?” nàng vui rạo rực trả lời “Đương nhiên là rồi.”

Cũng chính bởi vì một câu nói này của nàng, Kình ca ca cũng len lén chạy đi Niệm Quốc Tự, quỳ ba ngày, cầu xin tới ba lá bùa bình an, phụ hoàng, mẫu hậu, còn có nàng.

Vậy mà mẫu hậu lại tiện tay đem lá bùa bình an ném vào lò lửa, nghiêm khắc la Kình ca ca không hiểu chuyện, còn phạt chép một trăm lần《 lễ ký 》, sau đó do bị lạnh nên Kình ca ca sốt mấy ngày, mẫu hậu không hề tới thăm, mà Kình ca ca cũng không bao giờ vào Niệm Quốc Tự nữa, cũng chính bởi vì một lần kia, nàng mới trở nên thân thiết với Kình ca ca.

Từ nhỏ hắn đã chịu nhiều vất vả, so với bất luận kẻ nào cũng cố gắng, chỉ là vô luận hắn lấy được bao nhiêu tán thưởng khen ngợi của phụ hoàng thì mẫu hậu vẫn chán ghét bọn họ.

Kình ca ca chỉ sợ sớm quen, không phải sao? Lần này trở về, không biết là có chuyện gì đây?

———————————

Sắc trời mờ mờ, không ngờ bắt đầu mưa, sấm sét vang dội, tiếng sấm ầm ầm nổ như muốn xé tan trời đất, làm cho người ta cảm giác toàn bộ đại địa đều như đang rung chuyển.

Mưa rơi quá lớn, hành trình của đám người Quân Lam Tuyết cũng chỉ có thể bị buộc dừng lại trú ở Hắc Phong trại.

Vũ Thú Kình tất nhiên mừng rỡ, đã lâu chưa gặp Vũ Thú Lâm, hôm nay trận mưa này kịp thời ngược lại có thể làm cho huynh muội hai người trò chuyện tán gẫu.

Quân Lam Tuyết cũng không sao cả, chỉ cần không ở nơi này gặp người của Ám Lâu thì cái gì cũng tốt nói.

Chỉ là không biết Tô Lăng Trạch nơi đó thế nào, tên kia. . . . . . Nhất định là bị tức điên lên.

Nhưng nếu như không ngăn hắn lại, có lẽ nàng không thể rời bỏ Lăng Vương phủ rồi, cho nên nàng chỉ có thể làm như vậy.

Mây đen giăng đầy, tựa như màu đen khói dầy đặc cuồn cuộn giống như bao phủ cả bầu trời.

Mà ở kinh đô, có lẽ là cách xa nhau khoảng cách hơi xa, mặc dù thời tiết có chút râm mát, nhưng vẫn chưa trời mưa.

Lăng Vương phủ.

Dương Thành đi một cước bước vào thư phòng, cúi người cúi đầu chờ lệnh, Điện hạ.”

“Ừ.” Tô Lăng Trạch ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời phía xa tối tăm, không quay đầu lại, cổ họng đơn giản phát một âm tiết thật dài như biển rộng, ánh trăng bị khúc xạ thành một mảnh ám ảnh, làm cho không người nào có thể thấy rõ hình dáng của hắn.

“Có tin tức của Lam tử cô nương.”

“Hả?” Tô Lăng Trạch vừa động, đi vòng thân mình, rốt cuộc dời tầm mắt về phía Dương thành.

Tiểu nô tài, lần này xem ngươi còn chạy đâu.

“Nói đi, nha đầu kia ở đâu?” Tô Lăng Trạch nhếch môi nhàn nhạt hỏi.

Dương Thành nghe được câu hỏi của Tô Lăng Trạch, lại đột nhiên lui về phía sau mấy bước, cách Tô Lăng Trạch khá xa một chút, lúc này mới dừng lại, đứng thẳng.

Nhìn thấy hành động kỳ quái của thi vệ mình, tròng mắt Tô Lăng Trạch khẽ nheo lại, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi làm gì thế?”

Dương Thành ăn ngay nói có nghiêm cẩn rất cung kính trả lời: “Thuộc hạ là sợ Điện hạ nghe được tung tích của Lam Tử cô nương sẽ nhất thời khống chế không được tâm tình lấy thuộc hạ làm bia hả giận.”

Nghe vậy, ánh mắt Tô Lăng Trạch trong nháy mắt trầm xuống, thủ hạ của hắn từ trước đến giờ nghiêm cẩn sao lai vào thời điểm này nói ra lời như thế, không phải cười giỡn, mà là đang nhắc nhở hắn, chuyện của tiểu nô tài chuyện sẽ khiến hắn tức giận.

Hơn nữa, là lửa giận rất lớn.

“Nói đi, ở đâu.”

Hắn nghĩ chỉ cần không phải cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, hắn có thể tiếp nhận đươc.

Dương Thành liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình, lại cẩn thận lui về sau một bước, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực, thấy chết không sợ ngẩng đầu.

“Cùng Minh Sùng quốc thái tử, đang trên đường đi tới Minh Sùng.”

Két –

Vừa dứt lời, tiếp theo một cái chớp mắt, ghế dài vỡ vụn, tay áo bay bay, gỗ hồng đàn ở trong đêm trăng vỡ thành bột.

Dương Thành vỗ ngực một cái, thật to thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo nhanh như chớp.

Chính xác, quá chính xác, hắn đã nói nếu như điện hạ nghe thế mà không nổi giận thì không phải là điện hạ rồi, thật may là hắn có phòng bị trước.

“Thái tử của Minh Sùng?” Tô Lăng Trạch trầm xuống mắt, khóe môi như có như không xẹt qua ý lạnh.

Tốt.

Ngươi được đấy tiểu nô tài.

Khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, đưa tới một Khúc Vô Nham như bươm buớm lớn không nói, lại còn biết dính tới Minh Sùng quốc thái tử gì đó?

Lại còn. . . . . . theo hắn rời đi?

Hai chữ “Bỏ trốn’ hiện lên ở trong lòng hắn, ánh mắt Tô Lăng Trạch lóe lên tứ giận, cuồn phong bão táp ở trong mắt không ngừng lăn lộn, ngưng tụ.

Đợi khi tìm được nàng, phải làm cho nàng ba ngày ba đêm không xuống được giường?

Bên kia, tổng bộ Ám lâu.

Quân Lam Tuyết cũng không biết, lúc này Ám Lâu đã sớm không ai để ý nàng rốt cuộc có hoàn thành nhiệm vụ hay không, việc gọi là phải hoàn thành giao hẹn năm ngày đã sớm bị người để sau ót.

Ám Lâu đã sớm cải triều hoán đại, hiện tại mỗi người đều ở đây lo lắng đề phòng tự thân khó bảo toàn, bởi vì chủ tử của bọn họ mới nhậm chức là một ác ma, một lời không hợp, dù là ngươi có lý do to lớn thế nào, kết quả cuối cùng chỉ có một, đó chính là —— chết.

“Quá yếu, thay đổi.”

Khúc Vô Nham ngồi ở chủ vị thật cao nhìn trên đài, dưới đài, một đám sát thủ Ám Lâu tay run rẩy đứng ở giữa sân, bị đọc đến tên người nào thì bước lên đài.

Đây là một cuộc tỷ thí, hai người tỷ thí chỉ có một người có thể còn sống sót, mà người sống thì phải giết người kia mới có thể tiếp tục lưu lại.

Cả Ám Lâu trên dưới ngàn tên sát thủ bị loại bỏ chỉ còn dư lại năm trăm người, mấy trăm người bị loại bỏ đều đã chết trong tay của đối phương. Mà cuộc đấu vẫn đang tiếp tục.

Dùng lời Khúc Vô Nham mà nói, tổ chức mạnh không phải là lớn, mà là phải cười mạnh.

Ám Lâu hơn một ngàn người ở trong mắt của hắn vẫn quá yếu.

Hắn muốn, chỉ cần 100 người.

Ở trong một ngàn người thông qua thủ đoạn của mình cùng với thực lực lưu lại được một trăm người cũng đủ rồi.

“20, 21.” Một người áo đen bên cạnh Khúc Vô Nham sắc mặt không chút thay đổi đọc danh sách tên trong tay, lạnh lùng nói: Lên đài.”

Bị đọc đến danh hiệu là sát thủ số hai mươi và sát thủ số 21, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được dục vọng sinh tồn mãnh liệt, không đợi người áo đen tuyên bố tỷ thí bắt đầu, hai người đã động thủ, chiêu thức tàn nhẫn, từng chiêu đều mang trí mệnh.

Ở trong lúc tính mệnh nguy cấp thì người ta đều là ích kỷ .

Khúc Vô Nham mỉm cười nhìn cục diện dưới đài hỗn loạn, bọn họ đánh càng nhanh càng hung ác, hắn liền cười đến càng rực rỡ.

Chỉ có người mạnh, mới xứng ở lại bên cạnh hắn.

Chỉ có mạnh mẽ, mới xứng đáng bảo vệ hắn, cùng bảo bối Tuyết Nhi của hắn.

“Bịch. . . . . .” Ở vào trước tình thế nguy hiểm, sát thủ số 21 đột phát ra tiềm năng cùng thực lực mà trước đó chưa từng có , cư nhiên dùng thân thủ rat ay dứt khoát giết chết tên sát thủ số 20.

Khúc Vô Nham mỉm cười gật đầu, rất tốt, muốn chính là tiềm năng, tiếp tục.”

Người áo đen gật đầu, tiếp tục cầm danh sách lên đọc tên của những người vòng tiếp theo.

Một cuộc đấu đào thải bi thảm vẫn còn đang tiếp tục, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm kích thích thân thể người bên trong, cả Ám Lâu đang trải qua thay đổi khó phai.

“Oanh ——”

Đang này lúc, hai người sát thủ vốn là đang tỷ thí chợt kiếm chuyển một cái, nhắm thẳng vào Khúc Vô Nham tràn ngập sát khí.

Ngươi là thứ gì, hôm nay lão tử cũng không tin là giết không được ngươi?”

“Giết?”

Hai người sát thủ tựa hồ sớm có mưu tính giống như nhau, hai người một trước một sau, trường kiếm rét lạnh xông thẳng như muốn giết Khúc Vô Nham.

Đột nhiên biến cố xảy ra trong mắt làm tất cả mọi người cả kinh, trong lòng mọi người đang toát mồ hôi dầm dề, hi vọng bọn họ có thể ám sát thành công.

Thân phận và địa vị của bọn họ vốn trong Ám Lâu không thấp, ngoại trừ bởi vì bị phệ tâm độc của Ám Lâu quản chế, nếu không cuộc sống của bọn họ ngược lại cũng sẽ rất tiêu dao, nhưng không nghĩ đến đột nhiên nhảy ra một tên Khúc Vô Nham, đầu tiên là để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, bọn họ giận mà không dám nói gì, bởi vì thực lực của đối phương bày ra trước mắt.

Hiện tại, nếu như có thể giết hắn, đối với cả Ám Lâu mà nói là một điều may mắn.

Vậy mà, đối mặt với màn tự sát đột nhiên đến này, Khúc Vô Nham cũng không nhúc nhích, thậm chí ngay cả tên áo đen đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt cũng không thay đổi.

Mắt thấy trường kiếm sắp đâm đến cổ họng Khúc Vô Nham thì chuyện kỳ lạ lại phát ra, thanh kiếm trong tay tên ấy làm thế nào cũng không đâm vào da thịt hắn.

Giống như ở trên người Khúc Vô Nham không phải là da người, mà giống một khối người sắt hơn.

Sát thủ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, hắn ngẩng đầu, đột nhiên đối mặt với ánh mắt mỉm cười của Khúc Vô Nham, trong lòng sợ hãi vô cùng.

“Có đau một chút.” Khúc Vô Nham từ từ sờ cổ của mình, đâm vào thật là dùng sức.” Hại hắn cần điều động nội lực trên người đi ngăn cản một màn đột kích này của tên đó.

Hắn mỉm cười nói: Thật can đảm, bổn tọa ngược lại cảm thấy rất thú vị, chỉ là đáng tiếc. . . . . .” Giọng nói, chợt biến đổi, Khúc Vô Nham cười đến dịu dàng, bổn tọa cũng không cần nô tài cứng đầu cứng cổ.”

Dứt lời, ngón tay nhẹ nhàng khẽ cong, thanh kiếm kia trực tiếp cắt thành hai mảnh bay tóe ra đi, trực tiếp xuyên thấu vào tim hai tên sát thủ, máu như suối phun tung tóe ra ngoài, vung vẫy đầy đất.

Chết tại chỗ.

Ngay cả kêu cũng không kịp kêu.

Dưới trận, tất cả mọi người chẳng dám thở mạnh một tiếng, hai sát thủ Ám Lâu này chính là sát thủ đứng hàng thứ trước mười, thậm chí một chiêu cũng không có sức đánh trả thì đã chết.

Người đàn ông này thực lực. . . . . . Rốt cuộc mạnh đến trình độ nào?

Lập tức, không người nào còn dám có suy nghĩ muốn phản kháng, cúi đầu không nói gì.

Khúc Vô Nham nhíu mày tay vỗ xuống, mơ hồ có chút bất mãn, “thật là lại làm dơ xiêm áo của bổn tọa rồi.”

Tuyết Nhi không thích máu, nếu nhìn thấy sẽ không vui.

Hắn nhíu chặt đuôi lông mày, liếc mắt nhìn mấy tên sát thủ còn sót lại không nhiều lắm, thôi, cũng phải nhanh kết thúc, chờ trận vừa kết thúc, hắn lập tức liền đi thay quần áo, sau khi đổi xong thì hắn sẽ đi tìm Tiểu Tuyết Nhi.

“Tiếp tục đi.”

Người áo đen liếc mắt nhìn thi thể nằm bên chân, hừ, còn muốn ám sát chủ nhân? Không biết tự lượng sức mình.

“Vâng” hắn cầm danh sách lên , tiếp tục đọc, “số ba, số bốn, lên đài.”

Giọng nói rơi xuống, số bốn bình tĩnh lên đài, yên lặng chờ đợi một lát, nhưng không thấy số ba lên đài, người áo đen lạnh lùng nhìn đám sát thủ dưới đài một cái, lại đọc một lần, “số ba, lên đài.”

Lúc này, số bốn đứng ở trên đài nói: “Tiểu Tam đang thi hành nhiệm vụ, sợ rằng còn chưa có trở lại.”

“Thi hành nhiệm vụ?” Khúc Vô Nham lười biếng vén tay áo, nhiệm vụ gì, chẳng lẽ lời nói của bổn tọa, không có ai đi thông báo sao.

Đáy lòng số bốn run lên, trực giác không dám nhìn thẳng ánh mắt người đàn ông này, vội vàng cúi đầu nói: Tiểu Tam giờ phút này đang ở Lăng Vương phủ, có thể lập tức phái người tìm nàng trở về.”

Nghe vậy, thần sắc Khúc Vô Nham vừa động, chậm rãi cúi đầu nhìn hắn, “Lăng Vương phủ?”

Tô Lăng Trạch? Nam nhân mà Tiểu Tuyết Nhi sau khi mất trí nhớ yêu?

“Nhiệm vụ gì?” Hắn hỏi, ánh mắt lạnh đến cực điểm.

“Ám sát Lăng Vương.”

Mắt Khúc Vô Nham nhíu lại, ý cười bên môi từ từ dãn ra, “Mang tài liệu về thân phận của số ba đưa tới.”

“Vâng”

Người áo đen xoay người lấy tới một quyển danh sách thật dầy, lật tới trang thứ ba sau đó giao vào trong tay Khúc Vô Nham.

“Số ba sát thủ, Quân Lam Tuyết?”

Tay Khúc Vô Nham nắm chặt bản danh sách, “Tiểu Tuyết Nhi của bổn tọa ở chỗ này làm sát thủ? Sao?”

Khó trách nửa năm tìm khắp nơi không có tung tích của nàng, thì ra là, nàng lại thành con cờ giết người không thể lộ ra ngoài ánh sáng trong tổ chức hắc ám này.

Lại dám mệnh lệnh bảo bối hắn đi giết người.

Rất tốt.

Xem ra đối với Ám Lâu này, hắn không cần thiết nương tay nữa.

“Ảnh.”

“Có mặt.” Người áo đen lập tức quỳ xuống.

“Đem nơi này một mồi lửa thiêu ruội. Bổn tọa không muốn nhìn thấy bất kỳ một đồ vật nào.”

“Vâng”

Mọi người kinh hãi, Ám Lâu bị hủy, kinh đô. . . . . . Phải đổi đời.

———————————-

Đối với mọi việc xảy ra ở kinh đô, Quân Lam Tuyết cũng không biết.

Hôm sau mưa tạnh, bọn họ liền bái biệt Vũ Thú Lâm, tiếp tục lên đường.

Vì tránh tai mắt của mọi người, con đường bọn họ đi đều vắng vẻ, phía trước cũng không tồi, ít nhất có thể gặp được ổ sơn tặc, và thân thủ của bọn họ cũng không sợ bọn chúng, có thể đi xông pha giang hồ, càng đi càng lệch, cơ hồ đến phía trước không có thôn xóm cũng không nhà trọ nghỉ.

Quân Lam Tuyết đã cảm thấy mệt mỏi, mà đầu Quân Tiểu Ngôn đầy mồ hôi, vừa mệt vừa đói, suýt nữa ngực dán sát vào lưng, mắt thấy đã đến giữa trưa, vẫn không có nhìn thấy một bóng người, Quân Tiểu Ngôn buồn bực, bĩu môi hét: “Ta đói bụng, tại sao một cái khách sạn cũng không có vậy.”

Đón nhận ánh mắt u oán của Quân Tiểu Ngôn, miệng Quân Lam Tuyết nhếch lên, “thả lỏng đi, đừng nhìn ta, ta cũng đói vậy. . . . . .”

Trèo một ngày đường núi, không mệt mới là lạ.

Vì vậy một lớn một nhỏ hai người đồng thời hướng ánh mắt u oán nhìn Vũ Thú Kình.

loading...

“Mỹ nhân thúc thúc, có phải người dẫn đi lộn đường rồi hay không, nơi này nhìn tới nhìn lui đều là cây cối thôi?”

“Sẽ không sai.” Vũ Thú Kình mang vẻ mặt băng sơn vạn năm không đổi rất bình tĩnh nói, sau đó không nhanh không chậm từ trong bọc quần áo móc ra bọc giấy một bọc lớn màn thầu, lấy ra hai cái, cho Quân Lam Tuyết và Quân Tiểu Ngôn hai người, để một cái vào trong tay mỗi người, thản nhiên nói: “Ăn đi.”

Quân Tiểu Ngôn và Quân Lam Tuyết nhìn sang màn thầu trong tay, hai người nhìn nhau.

Quân Lam Tuyết nhếch miệng, cười, chỉ vào màn thầu trong tay, đồ của mỹ nhân người, tuyệt đối tinh phẩm.” Nói xong, không nói hai lời đặt ở trong miệng cắn một miệng lớn.

Bây giờ ở trong mắt nàng, chỉ cần có thể đỡ đói, đó chính là đồ tốt?

Hai mắt Quân Tiểu Ngôn nén lệ, muốn ăn gà nướng. . . . . . “Ghét nhất là ăn màn thầu.”

Vũ Thú Kình không lạnh không nhạt nhắc nhở hắn, “Ngươi có tiền sao?”

“. . . . . .” Lắc đầu, không có, Quân Tiểu Ngôn khổ sở sờ bao bố nhỏ, vốn là có sáu lượng bạc , bị tỷ tỷ cầm rồi.

“Vậy thì ăn màn thầu đi.” Vũ Thú Kình rất nhanh đã quyết định.

Quân Tiểu Ngôn chưa từ bỏ ý định nói: “Này ta đang, đang ở độ tuổi trưởng thành thân thể phải ăn ngon mới có thể lớn nổi.”

Vũ Thú Kình quay đầu lại, nhìn Quân Lam Tuyết một cái, hỏi: “Màn thầu ăn ngon không?”

Quân Lam Tuyết rất có lực thoải mái gật đầu, không chút do dự khen: “ăn ngon.”

Vũ Thú Kình liếc Quân Tiểu Ngôn một cái, bày tỏ, nhìn đi, người ta Lam Tuyết đều nói ăn ngon, như nhau thân thể cũng có thể lớn lên.

Quân Tiểu Ngôn rơi nước mắt, không thể làm gì khác hơn là yên lặng gặm màn thầu, làm thế nào, tại sao tỷ tỷ cùng một người ngoài liên hiệp khi dễ mình vậy chứ? Tỷ tỷ nhất định là ở báo thù vụ thuốc tiêu chảy đây?

Giải quyết xong bữa trưa, ba người tiếp tục trèo đèo lội suối lên đường, rốt cuộc ở lúc mặt trời xuống núi đi vào một thôn trang nhỏ.

Lúc này hoàng hôn xế chiều, lá phong xào xạc, vốn là giữa mùa hè rừng núi cũng đã cảm thấy lạnh thấu xương, nghiễm nhiên giống như là bắt đầu mùa đông .

Nghĩ đến bên cạnh là một nữ nhân và một đứa bé, ban đêm lên đường cũng không thích hợp, Vũ Thú Kình thân thiết hạ quyết định, ở thôn trang nhỏ này nghỉ một đêm.

Song khi bọn họ đi vào thôn này, bốn phía cũng yên lặng một mảnh.

“Sao lại yên tĩnh như vậy?Người của thôn này đều đi ngủ sớm hết cả rồi à?” Quân Tiểu Ngôn nghi ngờ ngó dáo dác, chuẩn bị đi vào môt nhà gần đây tới cửa gõ cửa.

Mày Quân Lam Tuyết hơi nhíu, vội vàng kéo hắn lại, “Đợi chút, giống như có chút không đúng.”

Nàng nỗ lực hít hà, cảm giác trong không khí mang theo nồng nặc mùi hôi thối, để cho trong dạ dày nàng một hồi sôi trào không thoải mái.

Vũ Thú Kình hiển nhiên đã sớm đã nhận ra khác thường, trầm giọng nói: “Mùi máu tanh nồng nặc.”

Vào lúc này, mơ hồ nghe có được giọng nói của con người, ánh mắt Vũ Thú Kình lóe lên, theo bản năng liền đem Quân Lam Tuyết và Quân Tiểu Ngôn mang lên trên cây, cẩn thận giấu ở trên đai thụ rậm rạp, sau đó cẩn thận nhìn về phía truyền đến tiếng động.

Hai hán tử cao cỡ mười trượng một người nâng trong tay mang theo một cái lồng tre nhỏ đang đi về phía bon họ, hai người này một thân mộc mạc trang phục nông dân, giữa hai lông mày thận trọng xách trong tay lồng tre, trong mắt không hề bỏ, rồi lại khác thường tiết lộ ra một cỗ kiên quyết.

“Đáng thương cho hai đứa nhỏ này.” Trong đó một gã hán tử mơ hồ thở dài.

Tên còn lại giống nhau bất đắc dĩ nói: “Không có cách nào, bọn ta không hai đứa này chôn, về sau lây bệnh đến trên người những đứa khác thì làm thế nào?”

“Ta đây. . . . . . Ta đây chính là buồn thay, những năm này thật vất vả sinh đứa nhỏ, lại sinh ra thứ quái gở. . . . . .”

“Đừng nói ahhh… Mau chôn đi, haiz.”

Tiếng nói chuyện của hai người mơ hồ truyền đến, bọn họ muốn chôn cái gì? Quái vật?

Quân Lam Tuyết có chút nghi ngờ nhìn hai lồng tre, vừa liếc nhìn thấy, lập tức toàn thân nàng đều cứng đờ.

Trong hai lồng tre lại là đứa bé trắng trẻo mập mạp vừa sinh ra không bao lâu?

Hai hán tử này cũng không biết là có người đang âm thầm nhìn nhất cử nhất động của bọn họ, hai người thỉnh thoảng nhỏ giọng nói mấy tiếng, đi thẳng đến chỗ mảnh đất mới ngoài cửa sổ, lúc này mới thả hai lồng tre trong tay ra.

Trong lồng tre đứa bé hình như đang ngủ say, ngủ một cách an bình, thỉnh thoảng sẽ vô ý thức duỗi cánh tay cùng chân nhỏ yếu ra, mím miệng nhỏ tiếp tục ngủ.

Trương Kim cầm lên xẻng đào đất lên, đào được hơn nửa thước thì trên đất lộ ra một nửa vạt áo.

Quân Lam Tuyết nhìn trong cái động sâu hơn nửa thước một vạt áo, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, đáy lòng một mảnh lạnh cả người.

Còn không đợi nàng suy nghĩ vạt áo này có phải hay không như trong lòng nàng nghĩ thì Trương Kim đã đem vạt áo này cùng bùn đất chung quanh đào ra, hoàn toàn như đã đoán trước, Quân Lam Tuyết chứng kiến đó là thi thể của những đứa trẻ sớm đã trở nên thối rửa.

Cơ thể theo bản năng run rẩy một cảm giác lạnh lẽo từ trong đáy lòng tràn khắp toàn thân, Quân Lam Tuyết không thể tin nhìn chằm chằm những thi thể đứa bé bị đào ra trên đất, cả người run rẩy kịch liệt.

Tại sao bọn họ có thể . . . . .

Tại sao có thể chôn những đứa trẻ sơ sinh đang sống sờ sờ chôn sống đến chết?

Khi bọn họ vừa đến thế giới này, còn chưa kịp hưởng cuộc sống ấm áp lại bị bóp chết? Những người này. . . . . . Rốt cuộc là bị mất trí rồi hay sao? ?

Khó trách mới vừa rồi cảm giác được mùi gì đó trong bầu không khí thì ra chính là mùi này, mùi máu nồng nặc và mùi thối rữa, nàng không cách nào tưởng tượng, ở trong hầm đó còn chôn bao nhiêu đứa trẻ nữa, mới có thể tạo thành bầu không khí có mùi vẩn đục hôi thối như vậy?

Vũ Thú Kình luôn luôn lạnh lùng, vậy mà nhìn thấy tình cảnh như thế vẫn không nhịn được khiếp sợ, ở Minh Sùng quốc vẫn còn có khuynh hướng nối dõi tông đường, đối với từng đứa bé ra đời đều là được che chở gấp đôi, trừ một chút tranh đấu bên ngoài.

Lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp gỡ chuyện như vậy, trái tim không khỏi cũng có chút băng giá, mà Quân Tiểu Ngôn tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, quả đấm nho nhỏ nắm chặt một chỗ, thật là quá đáng?

Trên đất thấy phơi bày thi thể trẻ con, Trương Kim đột nhiên tức giận mắng một tiếng, vứt bỏ xẻng trong tay.

“Đứa trẻ này là ai chôn? Cũng không chôn đàng hoàng? Đáng thương cho đứa bé này, trên đường đi bị hành hạ biết bao nhiêu?”

Ở bên cạnh Trương Kim nhìn thấy tình huống này, trong mắt lộ ra không đành lòng, vội vàng tiến lên gạt đi bùn đất trên mặt đứa bé có chút thối rữa, cầm lên một khối vải trắng che đi mặt của đứa bé, thật sâu thở dài, “Hy vọng có thể kịp đi đầu thai.”

Ở trong thôn, từ xưa đã lưu truyền một câu nói, lúc người chết nếu không che mặt lại sẽ bị ác quỷ ăn đầu đi, về sau sẽ biến thành quỷ không đầu, không cách nào đầu thai làm người .

Vì vậy lúc bọn họ mai tang những đứa trẻ này đều sẽ nhớ đắp lên mặt bọn hắn, tránh cho bị quỷ ăn, hy vọng kiếp sau có thể đầu thai vào nhà tốt hơn.

Sau khi che đi mặt của đứa trẻ, lúc này Trương Kim mới đưa thi thể cẩn thận thả lại trong hầm, ngẩng đầu nhìn sắc trời, cúi đầu nhìn hai lồng tre, hốc mắt đỏ một chút, lớn tiếng nói: “Toàn tử, mau lên đi, đừng làm lỡ thời gian đi đầu thai của những đứa trẻ này.”

Thanh âm của hắn nghẹn ngào, dường như Lục Toàn cũng bị tâm tình của hắn lây nhiễm, yên lặng gật đầu một cái, đem lồng tre mở ra, tay run rẩy nhẹ nhàng ôm hai tiểu sinh mệnh đang ngủ say ra.

Đứa trẻ còn rất nhỏ, trắng trẻo mập mạp, làm cho người khác yêu thích, vậy mà tầm mắt rơi vào hai cánh tay nhỏ bé của đứa trẻ, ánh mắt run lên sâu kín thở dài, đứa trẻ đáng yêu như vậy, tại sao là quái vật.

Trên cây, nhìn thấy bộ dạng không đành cùng khổ sở của bọn họ như vậy, Quân Lam Tuyết hơi nhíu cau mày, thấy bộ dạng bọn họ như vậy, chắc cũng không phải người xấu xa.

Ngược lại, ngược lại dường như còn hết sức thương yêu và trân trong những đứa bé này, chẳng lẽ bọn họ không phải muốn chôn sống hai đứa bé này?

Vậy mà sự thật so với thực tế còn tàn khốc hơn.

Bọn họ vẫn phải đem hai đứa trẻ cẩn thận đặt vào trong cái hầm có chứa những thi thể của những đứa trẻ khác, đặt cạnh thi thể của một đứa trẻ.

Chôn sống?

Trương Kim và Lục Toàn lưu luyến không rời, cuối cùng nhìn bọn chúng một cái, lúc này mới trầm mặc cầm xẻng lên, đào đất lên, từ từ lấp lại, một xẻng một xẻng mang theo mùi bùn rửa nát phủ lên trên người đứa trẻ nhuộm đen cả quần áo trắng của đứa trẻ.

“Dừng tay ——?”

Quân Lam Tuyết cũng nhìn không được nữa rồi, cố nén cảm giác ghê tởm trong dạ dày, thanh âm tức giận run rẩy lớn tiếng hô lên.

Ba người từ trên cây nhảy xuống, Quân Lam Tuyết trực tiếp một cước đá bay hai người bọn họ, vội vàng chạy tới thi thể ở cái hố bên cạnh.

Trương Kim và Lục Toàn giật mình, cái xẻng trong tay nắm thật chặt, sợ sệt nhìn bọn họ, “Các ngươi, các ngươi là ai?”

“Các ngươi là những người cặn bã? Tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Mất hết tính người? Đứa bé nhỏ như vậy? Các ngươi có còn lương tâm hay không?” Quân Tiểu Ngôn vừa mắng, vừa đi theo Quân Lam Tuyết, cẩn thận ôm lấy đứa trẻ, vẻ măt tràn đầy tức giận.

Hai người nhìn thấy động tác của Quân Lam Tuyết, sắc mặt Trương Kim và Lục Toàn đại biến, nắm xẻng xông tới, “Các ngươi làm gì? Mau buông đứa bé ra? Nếu như làm lỡ thời gian đầu thai của đứa trẻ, lão tử liều mạng với các ngươi?”

“Đồ chó má?” Quân Lam Tuyết giận dữ, bất chấp những thứ khác, lửa giận ở khóe mắt gần như vỡ toang, bọn nhỏ sinh động, còn sống là may rồi, ngươi con mẹ nó mới đi đầu thai? Đáng chết? “Nhân tính của ngươi bị chó ăn hết rồi sao? Ngay cả chuyên chôn sống đứa bé cũng làm ra được? Làm sao ngươi không tự mình chôn mình đi?”

Nghe được lời nói của Quân Lam Tuyết, hốc mắt của Trương Kim và Lục Toàn đỏ lên, Lục Toàn vứt bỏ xẻng, chợt phóng tới Quân Lam Tuyết, không cần các ngươi quản? Mau đưa đứa bé trả lại cho chúng ta?”

“Ngươi nằm mơ đi?”

Thần sắc Vũ Thú Kình lạnh lẽo, bước chân linh xảo di động, trong nháy mắt liền điểm trúng huyệt đạo của bọn chúng, lạnh giọng hỏi: “Nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra?”

Hai người toàn thân bị định trụ lại không thể động ý thức lập tức lờ mờ, sau đó nghĩ đến, bọn họ nhất định phải gặp thôn trưởng đại nhân nói về lợi hại của mấy cao thủ võ lâm này, nếu không tại sao có thể làm cho mình không động đậy được gì cả?

Hai người lập tức bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy hô: “Đại, đại hiệp. . . . . .”

“Lý do.” Vũ Thú Kình không để ý thần sắc của bọn họ, trực tiếp hỏi.

Lời nói của Vũ Thú Kình không đầu không đuôi, đề tài chuyển nhanh, nhất thời bọn họ hoàn toàn không hiểu hắn đang hỏi gì.

Quân Lam Tuyết đã quen với cách nói chuyện ngắn gọn của Vũ Thú Kình, biết Vũ Thú Kình là hỏi bọn họ lý do sao phải làm vậy, vì vậy liền trầm mặt, lạnh lùng hỏi: “Các ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Coi như đây là con của kẻ thù các người, những đứa bé này đều vô tội, tại sao phải giết chúng?”

Nghe vậy, Trương Kim và Lục Toàn biểu tình nặng nề, liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau quay đầu, không nói lời nào.

Chuyện người trong thôn sinh ra đứa bé là quái vật cũng không vẻ vang gì hơn nữa bọn họ còn là người từ bên ngoài tới, chuyện như vậy thì càng không thể để cho người ngoài biết.

“Không nói?” Thấy bọn họ quay mặt, Quân Lam Tuyết cười lạnh, có gan làm không có can đảm nói sao, “Tiểu Ngôn, đệ lên.”

Bên cạnh nàng, Quân Tiểu Ngôn ăn ý đứng bên cạnh hố chôn tư thi khoảng nửa kêu một câu, người sau lập tức ôm chặt đứa trẻ trong ngực chạy tới, đừng nhìn hắn mới sáu tuổi, hơi sức lại không nhỏ, ôm một đứa trẻ con mới sinh thì không có vấn đề gì.

“Tỷ tỷ?”

Quân Lam Tuyết cẩn thận đưa đứa nhỏ trong tay cho Vũ Thú Kình, rồi sau đó đi tới nhặt xẻng mà Trương Kim và Lục Toàn làm rơi trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Đào hố? Chôn bọn họ cùng với những hài cốt chưa lạnh này chung, để cho bọn họ ở dưới đất sám hối cùng những đứa trẻ?”

“A? Được đấy?” Vẻn vẹn sửng sốt sau đó Quân Tiểu Ngôn khí thế bừng bừng đem một đứa trẻ khác trong tay cho vào tay kia của Vũ Thú Kình, không nói hai lời mà làm, hắn rất tức giận chính hắn cũng hận không được gậy ông đập lưng ông đem hai người kia chôn cho xong?

Mà hai tay Vũ Thú Kình đều bị nhét đứa trẻ làm cho ngây ngẩn cả người, nhất thời đứng sững tại chỗ, suy nghĩ muốn động lại không dám động.

Ách, đây là lần đầu tiên hắn ôm đứa bé, cũng là lần thứ nhất ôm hai đứa, hắn nhìn tay trái của mình, lại nhìn sang tay phải của mình, trên tay là tiểu hài nhi hô hấp mỏng đang an tĩnh ngủ, ở trong tay mình giống như một chút sức nặng cũng không có, lòng Vũ Thú Kình có chút luống cuống.

Hắn phải ôm như thế nào? Ôm ngang hay là ôm thẳng đứng?

Không, không, không, quan trọng nhất là, là ôm hai đứa, hay là tách ra ôm?

Giống như cũng không đúng, hắn lo lắng chính là, lỡ như hai đứa bé này tỉnh. . . . . . thì làm thế nào?

Âm thầm rối rắm một lúc lâu Vũ Thú Kình còn chưa có kết luận, thì trên trán mồ hôi bịn rịn chảy ra, hắn nhìn về phía Quân Lam Tuyết cầu cứu , lại thấy Quân Lam Tuyết đang cùng Quân Tiểu Ngôn đang cố gắng đào hố, không khỏi lại do dự.

Đường đường thái tử của Minh Sùng quốc thái tử lại bị hai trẻ nít làm cho tay chân rối rắm, Vũ Thú Kình cứng ngắc động cũng không dám động, chỉ sợ làm rơi hai đứa trẻ xuống đất.

Bên kia, Quân Lam Tuyết và Quân Tiểu Ngôn đồng tâm hiệp lực đào hố, càng đào xuống, ánh mắt càng trầm, sắc mặt ngày càng thêm tái nhợt.

Càng ngày càng nhiều thi thể của trẻ con được đào lên, càng đào sâu thì thi thể trẻ con thối rửa càng kịch liệt, đào tiếp thì một mùi hôi thối xông vào mũi.

“Nôn ——”Đột nhiên, Quân Tiểu Ngôn chợt ném cái xẻng trong tay đi, ra ngoài ói lên ói xuống, rốt cuộc vẫn là đứa trẻ, mặc dù thông minh hơn người, nhưng chưa thấy qua tình cảnh như vậy, nhất thời cũng nhịn không được nữa.

Quân Lam Tuyết cũng không chịu nổi, đỡ cây không ngừng nôn ọe.

Vũ Thú Kình vội vàng đi tới, nghĩ vươn tay ở trên lưng Quân Lam Tuyết vỗ vỗ, nhưng trong tay lại có hai đứa bé không cách nào đằng ra tay, không khỏi nhíu chặt lông mày, “Đừng đào nữa.”

Quân Lam Tuyết không có trả lời, trong dạ dày sôi trào khó chịu, sắc mặt cũng trắng bệch, lúc này đây rất tức giận.

Đây cư nhiên là cái hố xác? Mười mấy thi thể trẻ con cứ như vậy hiện ra ở tầm mắt nàng, đối với một người ở hiện đại tiếp nhận qua giáo dục mà nói, nơi này có thể so với địa ngục.

“Các ngươi là những kẻ khốn kiếp?” Quân Lam Tuyết cũng khắc chế không nổi nữa tức giận trong lòng, tức giận đằng đằng nhào tới Trương Kim và Lục Toàn, hung hăng bóp cổ của bọn ho, các ngươi rốt cuộc giết bao nhiêu đứa bé? Sẽ không sợ đoạn tử tuyệt tôn sao? ĐMM? Hôm nay lão tử liền thay những đứa bé này báo thù, bóp chết các ngươi băm thành trăm mảnh, từng miếng từng miếng ném cho chó ăn? Các ngươi là ma quỷ mà?”

Có lẽ là thấy nhiều đứa bé bị đào đi ra như vậy, Trương Kim và Lục Toàn cũng không khỏi đỏ mắt, đỏ mặt tía tai rống trở lại, “Các ngươi là những người ngoài thì biết cái gì? Bọn ta cũng là vì muốn tốt cho chúng?”

“Tốt cái đầu ngươi? Những đứa bé này mới ra đời không bao lâu, còn chưa nhìn đến thế giới tốt đẹp này các ngươi liền cướp đi mạng sống của chúng? Còn dám nói là tốt cho bọn chúng? Khốn kiếp? Tức chết ta rồi? ? Vũ Thú mỹ nhân? ? Cho ta mượn kiếm của ngươi, hôm nay lão tử không giết bọn họ thì cục tức này không tan?”

Vũ Thú Kình lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở, “Giết chẳng phải là quá tiện nghi sao? Trước tiên chém hai tay của bọn họ, sau đó chém ngón chân bọn họ? Cho đến là khi chém hết mới thôi, sau đó thì thiến bọn họ, để cho bọn họ đoạn tử tuyệt tôn, giết nhiều đứa bé như vậy , cũng không có cần thiết nối dõi tông đường rồi.”

Đây là câu nói hắn nói dài nhất mà từ khi Quân Lam Tuyết biết Vũ Thú Kình tới nay, hiển nhiên cũng giận đến không nhẹ.

Trương Kim và Lục Toàn nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hiển nhiên bị phương thức tàn khốc của Vũ Thú Kình làm cho sợ hãi, vội vàng nói, “Ngươi, ngươi không thể làm như vậy?”

“Không thể?” Quân Lam Tuyết cười lạnh, cầm lấy kiếm của Vũ Thú Kình từ từ đi về phía bọn họ, “Hôm nay sẽ để cho các ngươi xem một chút rốt cuộc có thể hay không?”

Nhìn Quân Lam Tuyết từ từ đến gần mình, nhất là thanh kiếm sáng lấp lánh trên tay nàng, hai người bọn họ hoàn toàn bị dọa sợ, run rẩy cầu xin tha thứ, “Đừng, đừng giết ta . . . . . Không cần giết ta đây. . . . . . ?”

Vậy thì thành thật mà nói cho ta biết?

“Tại sao phải giết những đứa bé này?” Quân Lam Tuyết khí thế lạnh lùng mười phần đem trường kiếm đứng ở trước mặt bọn họ, lạnh lùng hỏi.

Trương Kim và Lục Toàn liếc nhìn nhau, không ngừng do dự cùng giãy giụa, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng nói: “Bởi vì, bởi vì những đứa trẻ này. . . . . . Đều là quái vật. . . . . .”

“Quái vật? ?” Trong nháy mắt Quân Tiểu Ngôn lại nhảy lên, nhào qua bấu cổ Trương Kim, nổi giận mắng: “Ngươi mẹ nó mới là quái vật? Muốn giết người thì nói thẳng? Mẹ nó ngươi có phải hay không sợ những đứa bé này lớn lên anh tuấn? Có phải hay không sợ những đứa bé này lớn lên đoạt chén cơm của ngươi nên hiện tại liền muốn giết người diệt khẩu? Muốn giết người tốt xấu gì cũng tìm dáng dấp giống bề ngoài chứ? Ta xem các ngươi mới làquái vật? Tức chết ta rồi, tỷ tỷ, tỷ lên? Không cần nương tay? Hung hăng mà băm chúng đi?”

“Khụ khụ. . . . . . Ngươi, ngươi buông tay? Ta đây nói, ta đây nói đều là lời nói thật? Không tin, không tin ngươi xem tay của bọn hắn?”

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết lập tức nhìn đứa trẻ trong tay Vũ Thú Kình, chỉ thấy một đứa trong chúng tay chỉ có sáu ngón tay? Một bàn tay ba ngón tay, co rúc vào nhau.

Mà đổi sang một đứa bé kia ngược lại, cũng nhiều hơn một ngón tay, dọc theo trên hai ngón tay cái lại còn có hai ngón tay út?

Dù là Quân Lam Tuyết, cũng không nhịn được âm thầm hít một hơi.

Đây. . . . . . Sao lại có đứa bé như vậy?

Không biết từ lúc nào, Vũ Thú Kình đã giải huyệt đạo trên người bọn họ.

Nhìn thấy thần sắc đám người Quân Lam Tuyết ngạc nhiên, Trương Kim và Lục Toàn hai người bực tức đặt mông ngồi trên mặt đất, trong lòng bi phẫn uất ức không ngừng nói ra tất cả.

Thôn này có một tên gọi rất êm tai, gọi là Lạc Nhật thôn, bởi vì thôn ở Thập Vạn Đại Sơn, cách xa dân cư, vì vậy rất ít người biết ở bên trong thâm sơn rừng hoang còn có tiểu thôn trang như vậy.

Hơn nữa bên trong Thập Vạn Đại Sơn này, tầng tầng lớp lớp dã thú ăn thịt người chỗ nào cũng có, vài thập niên trước trong thôn còn có chút người ra ngoài đến thành thị lớn, nhưng lại thường ở trên đường gặp phải dã thú, những người ở thôn trang nhỏ lại không biết võ công, gặp dã thú cũng chỉ có liều mạng, dần dà, người trong thôn cũng không đi ra ngoài nữa, bởi vì tự cấp tự túc, cả thôn cũng vui vẻ hòa thuận, cuộc sống không tệ, ngược lại có cảm giác xa lánh thế đời sống cuộc sống thần tiên.

Vậy mà tiệc vui chóng tàn, không biết là vì nguyên nhân gì, người trong thôn lại dính vào một căn bệnh là, phàm là những đứa trẻ được sanh ra, trong mười đứa thì có ít nhất năm sáu đứa không phải gảy tay, chính là cụt chân, còn có cặp chân đều dài hơn bình thường, người đứng đầu trong thôn đầu gặp chuyện khủng bố như vậy, thôn trưởng mang theo không ít trai tráng trong thôn cùng đi đến thôn phụ cận trấn trên tìm đại phu đến xem đứa bé, đại phu vừa thấy đứa bé, phán là quái vật. Làm cho mọi người trong thôn sợ hãi, lại mời tới đạo trưởng làm phép, đạo trưởng nói, những quái vật này phải đem đi chôn sống, nếu không sẽ ảnh hưởng đến những đứa ra đời sau, cho nên từ đó về sau trong thôn, bọn họ chỉ có thể nhịn đau mà chôn sống những đứa trẻ này.

Vừa bắt đầu người nào mà không kêu trời trách đất không chịu chôn con nhà mình? Nhưng khi càng ngày càng nhiều đứa bị biến thành quái vật thì cũng chỉ có thể cưỡng chế mai táng.

Vì vậy đầu người trong thôn càng ngày càng ít, đến thế hệ bọn họ thì chỉ còn hơn trăm người, mà đời bọn họ, đến bây giờ, cũng chỉ còn mười mấy người.

Nghe được bọn họ nói, mấy người Quân Lam Tuyết cũng ngớ ra, hoàn toàn không dám tin lại có chuyện như vậy.

Ở hiện đại, Quân Lam Tuyết đã xem qua rất nhiều đứa trẻ khi sanh ra có dị trạng kỳ quái, thậm chí còn có sanh đôi thân thể dính vào nhau, hoặc là trẻ lồng ngực nằm bên ngoài.

Nhưng những thứ kia đều là một phần vạn tỷ lệ mới có thể xảy ra, vậy mà nhìn cái hố chôn trẻ con trước mắt này, bên trong nằm mười mấy đứa trẻ, lại tất cả đều là bởi vì thân thể dị dạng mà bị xem thành quái vật bị chôn sống, nàng không hiểu, cổ đại không có công nghiệp sao bị ô nhiễm được, sao lại xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa tỷ lệ còn cao như vậy?

Trương Kim lau nước mắt, oán hận nói: “Có ai nguyện ý đem chôn những đứa trẻ còn nhỏ như vậy chứ, nhưng không chôn thì sao được? Có thể hại đến những đứa trẻ khác trong thôn, bọn ta không còn cách nào khác.”

“Nói hưu nói vượn? Đây cũng không phải bệnh, đây chỉ là vấn đề di truyền bẩm sinh hoặc có thể là thay đổi dị dạng, căn bản sẽ không lây bệnh đến những người khác, các ngươi làm sao lại xui xẻo hồ đồ tin lời của người khác, cứ như vậy đem con mình chôn sống?” Quân Lam Tuyết vẫn là không cách nào tiêu tan.

Nhưng những thứ này cần dùng khoa học để giải thích, người cổ đại làm sao mà hiểu, mới xem chuyện này coi là bệnh truyền nhiễm.

Vậy không bằng các ngươi nói đi, tại sao những đứa bé khác cũng sẽ như vậy? Đây không phải là lây bệnh thì là cái gì?” Lục Toàn hốc mắt đỏ, trong lòng tràn đầy tức giận bất bình, tựa hồ như đang oán hận trời cao đối với thôn Lạc Nhật bọn họ không công bằng.

“Từ lúc bắt đầu thôn trưởng đại nhân cũng có nói như vậy, nhưng những chuyện xảy ra sau đó cũng chứng minh là lây bệnh, chỉ cần những đứa trẻ này không chết, đứa sau ra đời, chính xác là một quái vật?” Trương Kim cũng phụ họa nói.

Quân Lam Tuyết nhìn đứa trẻ trong tay Vũ Thú Kình một cái, cũng là không nói thêm gì nữa.

Bởi vì, những hiện tượng này, lúc này nàng cũng hoàn toàn không có biện pháp giải thích.

“Vậy thì sao, hai đứa bé này sẽ không trả lại cho các ngươi.” Quân Lam Tuyết lạnh lùng nói, bày tỏ thái độ của mình.

Mục lục
loading...