Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 12


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 12

Trong lòng Tô Lăng Trạch dần dần trầm xuống, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Quân Lam tuyết.

Tiểu nô tài, ngươi muốn phản bội Bổn vương sao.

Quân Lam Tuyết mím môi, không nhìn hắn, mà là nắm Quân Tiểu Ngôn nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Ngôn, thuốc này thật không có việc gì chứ? Có thể hay không có tác dụng phụ gì?”

“Cái gì gọi tác dụng phụ?” Quân Tiểu Ngôn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt ông cụ non mà nói: “Tỷ tỷ người cứ thoải mái đi, thuốc này không có chuyện gì, ta chỉ xuống một chút xíu, đại khái sau một nén nhang thì hắn có thể cử động.”

“Như vậy là tốt rồi.” Quân Lam Tuyết mới thả lỏng người, nhìn vẻ mặt âm trầm của Tô Lăng Trạch một cái, có chút do dự mà nói: “Xin lỗi, một nén nhang sau ngươi có thể cử động lại.”

Ngươi muốn đi đâu? Ánh mắt Tô Lăng Trạch thâm trầm, một ngọn lửa vọt bốc cháy lên.

Giống như nhìn thấu suy nghĩ trong mắt hắn muốn biểu đạt, Quân Lam Tuyết nói: “Ta không có đi đâu cả, chỉ là muốn đi làm một chút chuyện.”

Vốn là nàng muốn cần một chút xíu thời gian để khôi phục một chút hơi sức, sau đó thì cùng Quân Tiểu Ngôn rời đi, ai biết Tô Lăng Trạch lại đột nhiên xuất hiện, chỉ là cũng may nàng sớm đã chuẩn bị, bảo Quân Tiểu Ngôn ở chỗ này chờ hắn, vì vậy mới xuất hiện một màn này.

Làm việc? Ánh mắt Tô Lăng Trạch càng trầm hơn, muốn làm chuyện gì thì cần gì phải đối với hắn bỏ thuốc, tiểu nô tài thật sự là thật to gan? Lại dám thiết kế bỏ thuốc hắn, tốt, rất tốt, xem ra hắn đối với nàng thật quá mức dung túng rồi, lại dám làm ra chuyện như vậy.

Quân Lam Tuyết không do dự nữa, nói khẽ với Quân Tiểu Ngôn nói: “Chúng ta đi.”

“Đi, ta dẫn đường, tỷ tỷ người theo sát một chút?” Quân Tiểu Ngôn hưng phấn xông ra bên ngoài, đối với việc chạy trốn, hắn luôn luôn cũng rất đường lối.

Tô Lăng Trạch gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng bọn hắn rời đi, tròng mắt lạnh lẽo.

Tiểu nô tài đáng chết, tốt nhất cầu nguyện không nên để cho Bổn vương bắt được, nếu không thì. . . . . .

Đáy mắt một đạo phong ba xẹt qua, lần này, Tô Lăng Trạch là chân chính tức giận.

Thật ra thì, Quân Lam Tuyết cũng rất bất đắc dĩ.

Bởi vì hôm nay là ngày thứ năm.

Lần trước tên sát thủ Tiểu Ngũ Ám Lâu kia tới Lăng Vương phủ tìm nàng, tuyên bố người lãnh đạo trực tiếp bọn họ, chính là người chủ sử đứng sau Ám Lâu, cuối cùng cho nàng kỳ hạn là trong vòng năm ngày, nhất định phải giết Tô Lăng Trạch.

Năm ngày.

Sao nàng có thể ra tay giết Tô Lăng Trạch?

Nhưng nếu như nàng không giết, người của Ám Lâu nhất định sẽ lai tìm tới cửa tìm nàng, mà hiện tại nàng nào có tâm tư đi đối phó cái gọi là Ám Lâu?

Quân Tiểu Ngôn xuất hiện làm cho nàng hi vọng, từ trong miệng Quân Tiểu Ngôn biết được, bọn họ Quân gia tựa hồ là một gia tộc không kém, mà trong gia tộc có một người gọi là Tam Trưởng Lão Dược Vương, có lẽ, hắn có thể giải đươc phệ tâm độc trên người mình.

Phệ Tâm độc nếu là có thể giải, nàng liền có thể thành công thoát ly Ám Lâu, vì vậy, nàng mới chọn đêm nay rời đi, cùng Quân Tiểu Ngôn đi tìm Quân gia Tam Trưởng Lão.

“Tỷ tỷ, ngươi ăn cái này trước đi, nếu không người sẽ suy yếu chạy không nổi, Vương Gia đại thúc lập tức liền đuổi theo tới.” Quân Tiểu Ngôn từ bao bố nhỏ lại lấy ra một bình thuốc, đổ ra một viên thuốc cho Quân Lam tuyết.

“Ta suy yếu như vậy là do ai?” Quân Lam Tuyết cắn răng hỏi ngược lại hắn, tiểu tử thúi này, còn chưa tính sổ với hắn đấy, hắn còn dám nói.

“. . . . . .” Quân Tiểu Ngôn vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, hắn cũng không phải là cố ý có được không. . . . . .

“Tỷ tỷ, lúc này tuyệt đối không có vấn đề, thật, nếu tỷ không tin đệ, thì đệ sẽ ngay cả gà nướng cũng không muốn ăn.”

Cái đứa tham ăn này? Trừ ăn ra còn biết cái gì?

Quân Lam Tuyết nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay hắn, “Đây sẽ không phải là thuốc tiêu chảy gì nữa đó chứ?”

“Không phải? Tuyệt đối không phải mà?” Để chứng minh Quân Tiểu Ngôn đem thuốc nhét vào trong miệng của mình, một hơi liền nuốt xuống, “Tỷ tỷ người xem, tuyệt đối không thành vấn đề?”

Lúc này Quân Lam Tuyết mới yên lòng lại, “Được, tin đệ một lần.”

Nhận lấy viên thuốc của hắn, Quân Lam Tuyết một hớp nuốt vào, chỉ là chốc lát, quả nhiên cảm thấy thân thể dần dần có sức lực, quả nhiên là đồ tốt.

Xem ra Quân gia thật không đơn giản, đến tột cùng là một gia tộc như thế nào, mới có tài lực như vậy, làm cho người ta tùy ý tiêu xài bậy như vậy?

Trực giác của Quân Lam Tuyết mach bảo không nên cùng gia tộc như vậy nhấc lên quan hệ, vậy mà vì độc trên người, nàng lại không thể không đi.

Thừa dịp lúc ban đêm rời đi Lăng Vương phủ, đừng xem Quân Tiểu Ngôn tuổi còn nhỏ, lại rất tinh quái, rốt cuộc Quân Lam Tuyết hiểu rõ, tại sao lúc đầu bốn đại nam nhân đuổi theo Quân Tiểu Ngôn hơn mấy tháng cũng không bắt được hắn, tiểu tử này bụng chứa đầy ý xấu, hồ ly bình thường rất giảo hoạt, đem thị vệ lừa xoay quanh, nàng thấy mà còn cảm thấy sợ hãi than, tiểu quỷ này nhất định rất cao, 100% là thiên tài.

Rời đi Lăng Vương phủ, bọn họ một đường chạy như bay ra bên ngoài Kinh Đô Thành.

Ngoài thành sơn cốc, bốn phương một mảnh âm trầm, vì không gặp người của Ám Lâu, bọn họ đều là tận lực chọn con đường vắng vẻ mà đi.

Một đường âm trầm nhưng không nghĩ ở chỗ này còn có thể gặp được người quen.

Quân Tiểu Ngôn mang theo Quân Lam Tuyết đi lệch đường, thật vất vả quẹo vào quan đạo, lại gặp một người một ngựa phải cũng đang thừa dịp lúc ban đêm rời đi – Vũ Thú Kình.

“Vũ Thú mỹ nhân? Tại sao là ngươi?” Quân Lam Tuyết nhìn Vũ Thú Kình ngồi trên lưng ngựa một hồi giật mình.

Nhìn thấy Quân Lam tuyết, Vũ Thú Kình cũng rất giật mình, hắn nhìn Quân Tiểu Ngôn, lại nhìn một chút sắc trời, trời đã canh tư, nàng một nữ nhân cùng một đứa trẻ ở nơi hoang giao dã ngoại này làm gì?

“Tại sao ngươi lại ở đây?” Hắn xuống ngựa, đến gần bên cạnh bọn họ.

Quân Lam Tuyết cười khổ, “Còn không phải là vì trên người trúng phải Phệ Tâm độc sao.” Vũ Thú Kình đã biết tình hình của nàng, cho nên hắn không có gì giấu giếm, nói thẳng: “Đây là đệ đệ ta, chúng ta đang chuẩn bị tới Hào Châu, nơi đó có lẽ có người có thể hiểu biết giúp ta giải độc này, ngươi thì sao?”

Đệ đệ? Vũ Thú Kình có chút kinh ngạc nhìn Quân Tiểu Ngôn một cái, người sau cười híp mắt giống như khoát tay với hắn, coi như là lên tiếng chào.

“Ta. . . . . . Muốn đi Minh Sùng quốc.” Do dự một lát, hắn vẫn phải nói ra mục đích của mình.

Mẫu hậu đã biết hắn đang ở Tĩnh Uyên, sợ rằng không lâu nữa sẽ phái càng nhiều người đến, hắn vẫn còn không bằng trở về Minh Sùng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn.

“Minh Sùng quốc?” Quân Lam Tuyết khẽ giật mình một cái, “Ngươi là người Minh Sùng quốc?”

Minh Sùng quốc và Tĩnh Uyên vương triều, là hai quốc gia manh nhất trên đại lục này, binh lực đầy đủ thực lực của một nước hùng hậu, không nghĩ tới Vũ Thú Kình là người Minh Sùng quốc.

“Vậy thì thật là tốt, Hào Châu lại vừa ở gần biên giới của Minh Sùng quốc, không bằng chúng ta cùng nhau lên đường.”

Vũ Thú Kình đang có ý nghĩ này, trước khi Quân Lam Tuyết trở lại Lăng Vương phủ, hắn đã nhìn thấy nàng mấy lần, mặc dù nàng thân phận thấp, nhưng Tô Lăng Trạch đối với nàng cũng không tệ lắm, vì vậy lúc này hắn mới yên tâm rời khỏi, nhưng không nghĩ lại ở chỗ này gặp nàng.

Đêm hôm khuya khoắc, rốt cuộc hắn cũng không yên tâm để nàng một nữ nhân và một đứa bé lên đường như vậy.

Bởi vì nàng, là nàng là người duy nhất đã nói với mình, sẽ không vứt bỏ chính mình.

Vũ Thú Kình vĩnh viễn đều sẽ nhớ một khắc kia, ở nguy hiểm trước mắt, có người tự nói với mình nàng sẽ không bỏ lại hắn.

Vì vậy gật đầu một cái, “Ừ, cùng đi.”

Quân Lam Tuyết cười một tiếng, “Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên, lại còn có thể ở nơi này gặp phải.”

Vũ Thú Kình bình tĩnh nhìn nàng một cái, gió đầu thu sạch và mát mẻ, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khúc xạ thành nhiều điểm vầng sáng, rơi vào trên khuôn mặt hồng nhỏ nhắn xinh đẹp này, hắn là một người không am hiểu biểu đạt, hắn nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt Quân Lam Tuyết, cũng không khỏi trong mắt nổi lên chút ấm áp, liền giọng nói cũng không khỏi nhẹ nhàng đi một chút.

“Ừ.” Hắn hừ nhẹ một tiếng.

“Ưmh, này, vị đại thúc này, ta có thể hỏi thúc một chuyện không?” Đang này lúc, Quân Tiểu Ngôn chợt ngây thơ trừng mắt nhìn, lên tiếng hỏi.

“Nói.” , Vũ Thú Kình biết hắn là đệ đệ Quân Lam Tuyết, bản tính vốn là lãnh khốc nay hơi hòa hoãn đi một ít.

Quân Tiểu Ngôn tò mò mở mắt to, “Tại sao thúc là nam, nhưng lại kêu thúc là mỹ nhân?”

“. . . . . .” Tức thì nổi lên sát khí, trong nháy mắt ánh mắt Vũ Thú Kình lại biến thành nhãn đao lạnh lẽo bay thẳng đến Quân Tiểu Ngôn.

Đây là nỗi đau của hắn, chuyện mặc trang phục nữ nhân, giết hắn cũng sẽ không nói ra?

Quân Lam Tuyết còn cố tình bày ra dáng vẻ hả hê nói: “Đó là bởi vì Vũ Thú mỹ nhân rất đẹp?”

Thấy ánh mắt giết người của Vũ Thú Kình, Quân Tiểu Ngôn thật dài ‘A’ một tiếng, sau đó ngậm miệng, bày tỏ”Ta cái gì cũng không có nói nha.”

Nhìn Vũ Thú Kình bực mình, vậy mà từ miệng của Quân Lam Tuyết, nàng gọi hắn là mỹ nhân, hắn thật sự là không có biện pháp.

Bóng đêm sâu dày đặc, vốn là lộ trình chỉ có hai người nay lại thêm một người, ba người không chút để ý đi tới Hào Châu.

Vậy mà bọn họ không biết, lúc này ở kinh đô, bởi vì nàng và Quân Tiểu Ngôn đồng thời mất tích, Ám Lâu và Lăng Vương phủ mọi người đang nghiêng trời lệch đất tìm tìm bọn ho, thủ lĩnh hai tổ chức nhân vật Tô Lăng Trạch và Khúc Vô Nham còn kém cái là không có đem cả kinh đô đảo lộn, vậy mà vẫn không có tìm được bọn họ.

“Các ngươi giẫm đạp là đất của Tĩnh Uyên quốc?”

“Là Hoa Nhi quốc thổ?”

“Là cỏ nhỏ bên cạnh Hoa Nhi?”

“Là đoàn người vất vả bồi dưỡng vào xuân?”

“Cho nên. . . . . .”

“Bồi thường? ?”

Quân Lam Tuyết rất đau buồn, ra cửa quên coi ngày rồi, cho nên, đặc biệt sao nàng phải gặp phải tình trạng này chứ gặp sơn tặc rồi.

Quân Tiểu Ngôn cũng rất đau buồn, gặp sơn tặc thì cũng thôi đi, nhưng vì cái gì lúc hắn tới kinh đô, liền một sơn tặc cũng không có, tại sao khi ở chung với tỷ tỷ thì gặp phải sơn tặc vậy trời ?

Vũ Thú Kình cũng rất đau buồn, hắn đau buồn là bởi vì. . . . . . Quân Lam Tuyết đau buồn.

“Khụ, Tiểu Ngôn, trước kia đệ đọc sách thấy có loại người nào mà dùng từ ngữ biểu thị chủ nghĩa yêu nước bằng tinh thần cướp bóc để giàu có không?” Quân Lam Tuyết hỏi bên cạnh Quân Tiểu Ngôn.

Đã từng gặp cướp bóc, nhưng chưa từng thấy qua ăn cướp mà thiền ngoài miệng (ý là chỉ nói nhiều mà ko thực hành) nói như vậy. . . . . . Một đám sơn tặc quái dị.

Quân Tiểu Ngôn lập tức tựa đầu lắc như trống lắc, vẻ mặt bi thương, “Tỷ tỷ, ta kiến thức hạn hẹp?”

Quân Lam Tuyết an ủi vỗ bờ vai của hắn, “Không sao, tỷ cũng kiến thức nông cạn rồi.”

Ở phía trước đám sơn tặc không nhịn được, chộp lấy đại đao rống lên, “Ta đây nói ba người các ngươi nghe rõ nha, chân các ngươi đạp mấy cây cỏ nhỏ kia chính là những cây mà do Hắc Phong trại chúng ta khổ cực gieo trồng, hiện tại đã bị các người giết chết rồi? Nhanh bồi thường đi?”

Quân Lam Tuyết chớp chớp đôi mắt to, vô tội nhìn bọn họ, thử dò xét hỏi, “A, vị đại ca này, các ngươi mới vừa rồi kêu khẩu hiệu. . . . . . Chẳng lẽ là danh ngôn kinh điển nhất mới ra lò hiện tại đang lưu hành sao?”

Lại còn vất vả gieo trồng vào xuân. . . . . . A a, chẳng lẽ nàng thật tụt hậu rồi sao?

“Đó là đương nhiên?” Đại ca đeo đao hả hê nhướng mày, “Đây chính là khẩu hiệu của trại chủ Hắc Phong trại chúng ta truyền mang nhiều khí thế không?”

“Khụ khụ, gì cơ, quả thật. . . . . . Rất có khí thế, trại chủ các ngươi thật hùng mạnh.” Đôi mắt to tròn của Quân Lam Tuyết chuyển động, lộ ra điệu bộ đáng thương, “Nhưng chúng ta rất nghèo, không cần cướp chúng ta có được hay không?”

“Không được?” Đại đao hướng trên đất cắm xuống, Đại Ca tiên phong rất có khí khái mà nói: “Trại chủ chúng ta nói rồi, nếu gặp phải bạch đạo, một phần không lưu, toàn bộ đoạt? Dĩ nhiên, nếu như các ngươi là hắc đạo, trại chủ chúng ta từ trước đến giờ cũng chú trọng sống chung hòa bình, không chỉ có cực kỳ khai ân cho đi, còn có thể tự động cho năm lượng bạc phí đi đường, bạc không nhiều lắm, mua bán phải hào khí, có hiểu hay không?”

“Ah, còn có vụ đưa bạc nữa sao?” Mắt Quân Lam Tuyết sáng lên, không nghĩ tới trại chủ Hắc Phong này còn rất có cao kiến, hiểu được cách duy trì quan hệ, thứ nhất mua mặt mũi, thứ hai mua lòng người.

Năm lượng bạc . . . . . .

Nàng rất nghèo?

Trong lòng Quân Lam Tuyết suy nghĩ, trên trời này rớt xuống bạc không cần mới là lạ có phải hay không?

Nàng lập tức cùng Quân Tiểu Ngôn nhìn nhau, ánh mắt hai tỷ đệ ăn ý giao nhau, ngay sau đó liền nói: “Đại ca? Thật ra thì, chúng ta cũng là người hắc đạo?”

“Xì, ngươi nói phải thì là phải hả, đừng có mà xem ta đây là trẻ con miệng còn chưa dứt sửa mà dễ gạt gẫm?” Đại Ca đi đầu mặt khi dễ nói.

Quân Lam Tuyết kiêu ngạo ngẩng đầu, “Đại ca, xin không cần hoài nghi nhân phẩm của chúng tôi? Chúng tôi lừa gạt đại ca làm gì? Chúng tôi người của Cuồng Phong trại ở đỉnh núi phía trước đấy? A, Tiểu Ngôn, mau nói khẩu hiệu của Cuồng Phong chúng ta? Cũng để cho đại ca này biết phong thái của Cuồng Phong trại chúng ta đi?”

“Dạ?” Quân Tiểu Ngôn cực kỳ phối hợp đi về phía trứng đứng thẳng người, la lớn:

“Đường này do ta mở?”

“Cây này do ta trồng?”

“Muốn đi qua đường này?”

“Lưu lại phía mãi lộ?”

Thanh âm vang dội, khí thế mười phần, kêu lên làm cho bọn người Hắc Phong trại sửng sốt ngẩn người.

Một vị tiểu đệ bên cạnh vị đại ca đeo đao mang theo ánh mắt sùng bái nhìn Quân Tiểu Ngôn, lại lặng lẽ kéo ống tay áo của đại ca mình, “Đầu, này. . . . . . Khẩu hiệu này, sao thấy có khí thế hơn so với Hắc Phong trại chúng ta đấy?”

Đại ca đeo đao tức giận, một chưởng đẩy hắn ra, “Người đang đề cao chí khí người khác, diệt uy phong mình sao?”

Lại xoay người, hắn lại lập tức thay bằng khuôn mặt tươi cười, “Các ngươi thật là Cuồng Phong trại sao? Các ngươi có quan hệ như thế nào với Cuồng Phong trại?”

“Ta là con trai của trại chủ?” Quân Tiểu Ngôn lập tức chứng tỏ thân phận.

Vẻ mặt Quân Lam Tuyết không đỏ hơi thở không gấp nối tiếp, “Muội muội trại chủ.”

“Hắn thì sao?” Đại ca đeo đao liếc mắt nhìn Vũ Thú Kình ở bên cạnh trầm mặc không nói, không động, mỗi lần nhìn hắn, cứ có cảm giác trong lòng rùng cả mình, hắn yên lặng buồn bực, chẳng lẽ là cảm lạnh rồi hả? Nếu không sao mà lạnh như thế?

“A, hắn là. . . . . .” Quân Lam Tuyết suy nghĩ một chút, ” Hắn chính là trại chủ của chúng tôi.”

Vì vậy, đường đường là thái tử của Minh Sùng quốc lắc mình một cái trở thành thủ lĩnh của đám thổ phí cường đạo, dĩ nhiên, Quân Lam Tuyết cũng không biết thân phận thật của Vũ Thú Kình, vì vậy nàng không có áp lực chút nào.

“Hắn là trại chủ?” Đại ca đeo đao rõ ràng không tin.

Vũ Thú Kình lạnh lùng nhìn hắn , hừ lạnh một tiếng, “Hừ.”

Sát khí, trong tai đại ca đeo đao như kinh lôi nổ lên, chấn động đến đầu hắn bất tỉnh hoa mắt, lúc này mới kinh sợ nhìn Vũ Thú Kình, hắn lại có nội lực thâm hậu như vậy? Chẳng lẽ chính là trại chủ cuồng phong trại?

loading...

Hắn không dám chậm trễ, lập tức thay khuôn mặt tươi cười, “Thì ra là trại chủ Cuồng Phong trại, thật là thất lễ, thất lễ, chúng tiểu nhân, còn không mau mời trại chủ đại nhân lên?”

Quân Lam Tuyết cười híp mắt hỏi: “Đi lên dẫn tiền sao?”

Năm lượng. . . . . .

“Khụ khụ, cái này. . . . . .” Đại ca đeo đao lúng túng, đối phương chính là trại chủ, cho năm lượng. . . . . . Có thể hay không quá hẹp hòi rồi? Vậy cho bao nhiêu? Không được, phải tìm trại chủ thương lượng một chút?

Vì vậy, khi bọn hắn nhiệt tình mời, đám người Quân Lam Tuyết vui mừng đến đại bản doanh của Hắc Phong trại.

Lĩnh tiền.

Ngồi ở đại sảnh, phái người dâng trà, đại ca đeo đao lập tức liền đi mời trại chủ, không bao lâu sau, trại chủ Hắc Phong trại hấp tấp tới.

Vừa vào cửa, nhìn thấy Quân Lam Tuyết ba người đầu tiên là sửng sốt, sau đó, chỉ thấy một cô gái toàn thân đỏ choét xinh đẹp nhào tới Vũ Thú Kình.

“Kình ca ca?”

. . . . . .

. . . . . .

Ở nơi này trong xã hội phong kiến, có nữ tử chủ động đối với một nam tử ôm ấp yêu thương thì tên nam tử kia sẽ có phản ứng gì?

Quân Lam Tuyết phân tích, nếu như là Tô Lăng Trạch, với mặt hàng kia thì nhất định sẽ giận tái mặt, lạnh lùng nói: “Cút.”

Mà theo như Vũ Thú Kình thì nàng nhớ tới Vũ Thú Kình không có thói quen để nữ tử đến gần hắn, một khi dựa vào quá gần, nhất định sẽ đỏ mặt, sau vẻ mặt vốn lạnh lùng cố gắng trấn định, lạnh lùng nói: “Buông tay?”

Vậy mà, Quân Lam Tuyết phân tích khá hơn nữa thì cũng có lúc thất sách, giống nhau bây giờ Vũ Thú Kình, chẳng những không có xấu hổ lúng túng, càng không có lạnh lùng đẩy nữ nhân kia ra, mà là cúi đầu, nhìn cô gái với xiêm áo đỏ rực trong ngực, thâm tình nhìn thẳng vào mắt.

Dĩ nhiên, nàng không có nhìn chính diện Vũ Thú Kình, tự động đem hai người trở thành thâm tình nhìn nhau.

Trong đôi mắt thâm thúy của Vũ Thú Kình xẹt qua tia kinh ngạc, “Lâm nhi?”

Vũ Thú Lâm ra sức gật đầu, đầu xinh đẹp lại chôn trở về trước ngực Vũ Thú Kình, nghẹn ngào nói: “Muội biết mà, biết đại ca sẽ không dễ dàng chết như vậy, muội biết mà, thật tốt quá, còn có thể gặp lại đại ca . . . .”

Bên kia, Quân Lam Tuyết và Quân Tiểu Ngôn đứng ở một góc.

“Tỷ tỷ, bọn họ giống như có tình.”

“Không phải giống như, mà là nhất định có?” Nhìn nàng kêu cái gì? Kình ca ca? Tình ca ca?

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Cái gì làm thế nào?”

“Bây giờ đệ là con trai hắn Cuồng Phong trại chủ, đột nhiên một nữ nhân chạy đến ôm cha ta, còn ở ngay trước mặt con trai, trại chủ hắn cùng muội muội trại chủ của hắn trước mặt ôm ôm ấp ấp. . . . . .”

Quân Lam Tuyết chợt hiểu, tán thưởng vỗ đầu, “Nói không sai, đi? Tách cha đệ cùng Tiểu Tam Nhi này ra?”

Quân Tiểu Ngôn hiến dâng tính mạng, hai mắt nhíu lại, hiện lên đôi mắt đẫm lệ mông lung, dạt chân nhỏ ra chạy về phía Vũ Thú Kình, “Cha ~~”

Một tay đẩy Vũ Thú Lâm ra, sau đó ôm lấy Vũ Thú Kình, uất ức khóc, “Cha, tại sao người có thể phụ bạc mẫu thân ở bên ngoài nuôi tiểu mật (ý chỉ kẻ thứ ba)? Ngươi nuôi tiểu mật còn chưa tính, tại sao còn ở ngay trước mặt hài nhi cùng tiểu mật ôm ôm ấp ấp, tại sao người có thể có lỗi với mẫu thân, ô ô. . . . . .”

Thân người Vũ Thú Lâm cứng đờ, sững sờ cúi đầu, nhìn bộ dáng khóc đến nước mắt nước mũi đáng thương Quân Tiểu Ngôn, cảm giác trời đất có chút quay cuồng.

Này, này, đây là. . . . . . Kình ca ca, a, nhi tử?

Dụi dụi con mắt, lại gắng sức xoa xoa, xác định mắt mình không có nhìn mờ, con ngươi Vũ Thú Lâm cứng ngắc từ từ nâng lên, chống lại khóe miệng Vũ Thú Kình co giật, rùng mình rung động lên tiếng, “Kình ca ca, lúc nào mà huynh. . . . . . a, có đứa con trai lớn thế này rồi sao?”

Nhìn bộ dáng tiểu quỷ sáu bảy tuổi này, chẳng lẽ là bảy năm trước đại ca ở bên ngoài lưu lại?

Trời ơi, việc này so với việc nàng nghe được Kình ca ca đã chết thì còn làm cho nàng khiếp sợ hơn?

Gương mắt tuấn tú của Vũ Thú Kình lãnh như một tờ giấy, máu huyết như nhảy lên, một phen nhấc Quân Tiểu Ngôn, nhấc tới trước mặt của mình, thanh âm tựa hồ từ kẽ răng nặn ra, “Ngươi là con ta?”

Hắn khí thế quá mạnh mẽ, áp suất hạ thấp nghiêm trọng, Quân Tiểu Ngôn rất không có chí khí yên lặng, run bắn cả người, yếu ớt nhắc nhở hắn, ” Bây giờ ta là con của trại chủ. . . . . .”

Hắn lấy lòng, nũng nịu, ngọt ngào, yếu ớt kêu, “Cha. . . . . .” Hắn là con trai của trai chủ, hắn là trại chủ? Gọi hắn là cha, không sai?

Gân xanh trên mạch máu nổi lên, Vũ Thú Kình phải mất rất lớn sức lực mới khống chế được hai tay muốn đi bóp chết Quân Tiểu Ngôn, đúng rồi, tiểu quỷ này bây giờ là con trai của trại chủ Cuồng Phong trại trại, mà hắn gặp quỷ chính là phải làm vị trại chủ của Cuồng Phong trại kia?

Gặp một nữ nhân để cho hắn đầu đau còn chưa tính, nay còn có một đứa trẻ làm cho mình thêm đau đầu nữa, hắn có chút hối hận, tối hôm qua sao lại đồng ý cùng bọn họ cùng nhau khởi hành chứ?

Thấy sắc mặt Thú Kình càng ngày càng khó coi, Quân Tiểu Ngôn rất không có chí khí run rẩy, hắn từ trước đến giờ là một người ăn mềm sợ cứng, vội vàng cầu cứu Quân Lam Tuyết, “Tỷ, a, không đúng, là cô cô, cô cô? Người xem cha ta vì một nữ nhân mà khi dễ ta, hu hu, cô cô cứu ta. . . . . .”

Quân Lam Tuyết thân là ‘muội muội của trại chủ’, vì trong chốc lát nhìn thấy không muốn phải nhìn thấy thi thể Quân Tiểu Ngôn, vội vàng chạy tới, từ trong tay Vũ Thú Kình giải cứu Quân Tiểu Ngôn, ” Khụ khụ, này, bớt giận, bớt giận.”

Mà ở một bên Vũ Thú Lâm bị bỏ quên, nhìn một chút Vũ Thú Kình, sau lại nhìn sang Quân Tiểu Ngôn, cuối cùng lại nhìn Quân Lam Tuyết, ưmh, tại sao nàng có cảm giác. . . . . . Càng ngày càng hỗn loạn?

Còn cô cô?

Chẳng lẽ đây là công chúa lưu lạc dân gian sao?

Đại ca đeo đao vừa vặn phá tan tình huống hỗn loạn này, hỏi Vũ Thú Lâm, “Trại chủ, ngài biết vị trại chủ Cuồng Phong trại này sao?”

Vẻ mặt Vũ Thú Lâm lại bị kiềm hãm, cái gì cái gì? Thì ra Kình ca ca cư nhiên chính là vị trại chủ Cuồng Phong trại sao?

“Kình ca ca. . . . . .” Giọng nói Vũ Thú Lâm khó khăn.

Vũ Thú Kình liếc nhìn bọn họ, trực tiếp kéo Vũ Thú Lâm, thần sắc đã khôi phục bình thường, trọng tâm nói: ” Lâm nhi, sao muội lại ở chỗ này?”

Chẳng lẽ ngay cả muội ấy mẫu hậu cũng không buông tha? Trong con ngươi xẹt qua đau xót, hơi thở trên người Vũ Thú Kình lại lạnh đi mấy phần.

Mẫu hậu, thực sự muốn đuổi cùng giết tuyệt bọn họ.

Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, Vũ Thú Lâm liền vội vàng lắc đầu, “Không phải vậy đại ca, là muội, là muội tự mình ra ngoài, bà muốn ép muội lập gia đình, muội không muốn, cho nên muội liền chạy trốn tới nơi đây.”

Vũ Thú Kình nhìn xung quanh đánh giá một chút Hắc Phong trại này, sắc mặt càng thêm khó coi, “Muội là nữ hài tử. . . . . .” Tại sao lại ở chỗ này làm được thủ lĩnh sơn tặc?

Lời còn chưa nói hết, Vũ Thú Lâm liền cắt đứt hắn, “Đại ca, ta ở chỗ này rất tốt, thật rất tốt, không cần phải chú ý lễ nghi gì đó, quy củ gì, huynh biết tính của Lâm Nhi mà, so với việc bị trói buộc ở nơi đó, còn không bằng cuộc sống tự do tự tại ở đây, lòng Lâm nhi đã định, chắc sẽ không trở về nữa, huống chi ở Hắc Phong trại cũng không có gì không tốt, nơi này các huynh đệ bụng dạ ngay thẳng, sẽ không cả ngày với ngươi lục đục đấu đá a dua nịnh hót, muội thích nơi này.”

Vũ Thú Kình nhìn nàng, đây là muội muội ruột thịt của hắn, từ nhỏ thân thiết với hắn, hắn tự nhiên là hiểu tính nết nàng, mắt thấy nàng kiên quyết như vậy, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, “Phải chăm sóc thật tốt cho mình.”

“Muội biết rồi, chỉ là đại ca sao ngươi cũng ở nơi này? Bọn họ. . . . .. Thật sự là con trai của huynh?”

Vũ Thú Lâm càng ngày càng thấy hỗn độn.

Có huyết mạch hoàng gia lưu lạc bên ngoài cũng không phải là chuyện nhỏ, thứ nhất đây là chuyện quan hệ đến huyết mạch của hoàng gia, thứ hai chuyện này còn quan hệ mặt mũi của hoàng gia.

Nếu như nữ nhân này thật sự là huyết mạch của hoàng thất bọn họ, là huynh muội bọn ho, như vậy thì bày tỏ, nàng rất có thể là phụ hoàng lưu lại bên ngoài. . . . . . A, món nợ?

Nghĩ tới khả năng này, Vũ Thú Lâm lại đang ngổn ngang trong gió một chút, những thứ này đều không phải là quan trọng, quan trọng nhất là nếu để cho mẫu hậu biết phụ hoàng ở dân gian có một món nợ như vậy, nàng không dám tưởng tượng đến lúc đó trở trời như thế nào. . . . . .

Vũ Thú Kình xụ mặt xuống, mặt đen lại, trợn mắt nhìn Quân Tiểu Ngôn một cái, tràn đầy uy hiếp nói: “Tới đây.”

Quân Tiểu Ngôn yếu ớt vội vàng bò qua, cái gì tự ái, cái gì chí khí, Thôi đi, ở trong tình huống này cái mạng mới là quan trọng, những thứ khác không quan tâm.

Cùng Vũ Thú Kình chung sống một đêm, hắn liếc mắt liền nhìn ra Vũ Thú Kình cũng không phải là người dễ trêu chọc, mạng nhỏ quan trọng hơn.

“Cha. . . . . .” Cực kỳ chân chó, nịnh hót gọi một tiếng ngọt ngấy ngán, “Ngài gọi con?”

Sắc mặt Vũ Thú Kình càng đen hơn, cái tiểu quỷ chết tiệt này gọi cha có vẻ cảm tình nhỉ?

Dáng dấp Quân Tiểu Ngôn tuấn tú, gương mặt trắng nộn rất là đáng yêu, nhất là cặp mắt kia luôn to sáng, Vũ Thú Lâm trước quá mức khiếp sợ, không cẩn thận nhìn bộ dáng tên tiểu tử này, lúc này nhìn kỹ lại, cũng cảm thấy hắn đáng yêu hết sức, thần sắc không khỏi hòa hoãn lại, kéo Quân Tiểu Ngôn đến bên cạnh mình, dịu dàng nói: “Con tên là gì? Con thật là con của anh ta? Vậy con cũng phải gọi ta cô cô nha.”

Quân Tiểu Ngôn không nói hai lời, lập tức chân chó hô: “Cô cô tốt?”

Laury (là từ viết tắt của Lolita, chỉ trẻ nhỏ ) có ích lợi gì? Trừ da đẹp, vóc người nhỏ nhắn dễ đẩy ngã, còn có lúc nào cũng giả bộ ngoan mại nũng nịu? Quân Lam Tuyết ở một bên xấu hổ.

Chỉ là, nữ nhân này nói gì? Gọi nàng cô cô, chẳng lẽ là muội muội của Vũ Thú Kình sao?

“Ừ, ngoan, cháu ngoan của cô cô, những năm này con chịu khổ. . . . . .” Nghĩ tới một đứa nhỏ đáng yêu lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, Vũ Thú Lâm liền đau lòng, đây chính là đứa bé của đại ca, cháu của nàng.

“Lâm nhi. . . . . .” Vũ Thú Kình hoàn toàn tối mặt, dầu gì cũng phải hỏi người trong cuộc là hắn một chút có được hay không? Hắn cũng không thừa nhận Quân Tiểu Ngôn là con của hắn, bên kia đã cô cháu tình thâm rồi. . . . . .

“Khụ khụ.” Nghe nội dung bọn họ nói chuyện, Quân Lam Tuyết cũng có chút im lặng, đùa giỡn không nên quá trớn, vì vậy, nàng mỉm cười tiến lên, thân thiện nói: “Xin chào, ta là bằng hữu của hắn, Quân Lam Tuyết.”

“Ngươi không phải là chúng ta. . . . . .” Vũ Thú Lâm chần chờ nhìn nàng, tâm tình phức tạp.

Quân Lam Tuyết cười cười, “Không phải, ta chỉ là bằng hữu của hắn mà thôi, về phần vị này, thật ra là đệ đệ của ta.”

“Nói như vậy, ngươi không phải là muội muội của chúng ta, hắn cũng không phải là con của đại ca?” Vũ Thú Lâm nói không ra lời thở phào nhẹ nhõm, vẫn là thất vọng, chỉ là, hiếm khi thấy được đứa nhỏ đáng yêu này, còn tưởng rằng thật sự là con của đại ca chứ.

Chỉ là suy nghĩ một chút cũng phải, tính của đại ca nàng hiểu nhất, như thế nào có thể sẽ có đột nhiên nhảy ra một đứa con trai lớn tới như vậy?

“Khụ, thực không dám dấu diếm, chúng ta là đi lên lĩnh phí đi đường.” Quân Lam Tuyết tâm tâm niệm năm lượng bạc, không thể không nhắc nhở.

“À?” Vũ Thú Lâm sửng sốt một chút, từ từ ngẩng đầu, nhìn đại ca mình, “Kình ca ca. . . . . . Rất thiếu tiền?”

Không đợi Vũ Thú Kình trả lời, Quân Lam Tuyết vội vàng gật đầu, “Thiếu nha, vị đại ca này nói có thể tới đây lĩnh tiền, chúng ta liền đi lên lĩnh.” Nàng chỉ chỉ vẻ mặt ngượng nghịu của đại ca đeo đao. Chương 12.4

Đại ca đeo đao có chút xấu hổ, rõ ràng chính các ngươi nói, các ngươi là Cuồng Phong trại nên ta mới đến dẫn lĩnh phí đi đường được chưa?

Chỉ là Vũ Thú Lâm cũng rất rộng rãi, “Ta tới nơi đây mặc dù không lâu, nhưng những thứ vật ngoại thân này không thành vấn đề, muốn bao nhiêu nói thẳng không sao.”

Thật là sảng khoái? Quân Tiểu Ngôn âm thầm sùng bái.

Vũ Thú Kình giật giật khóe miệng, “Không. . . . . .” Cần.

Cùng muội muội mình đòi tiền, hắn làm không được. Huống chi, hắn thân là thái tử một nước, làm sao lại có thể thiếu tiền?

Đáng tiếc, hắn vừa mới xuất khẩu, Quân Lam Tuyết liền nghi hoặc nhìn Vũ Thú Lâm, cắt đứt lời hắn mà nói, “Ah, không phải nói có năm lượng bạc sao?”

“Gì?” Vũ Thú Lâm biểu tình nặng nề, cảm giác mình có nghe lầm hay không.

Quân Lam Tuyết rất bình tĩnh lặp lại một lần nữa, “Năm lượng bạc nha.”

“. . . . . .” Vẻ mặt Vũ Thú Lâm ngây ngô, thì ra bọn họ không phải muốn năm vạn, cũng không phải là 5000, càng không phải là năm mươi lượng, mà là. . . . . . Năm lượng?

Năm lượng? ?

Vũ Thú Lâm hít sâu một hơi, ngơ ngác nói: “Ca, ngươi không cần khách khí với ta, các ngươi nói thẳng muốn bao nhiêu.” Nàng suy nghĩ, cho Kình ca ca cá 50 vạn lượng bạc, mình cũng không có tổn thất gì, thật không biết Kình ca ca cùng nàng khách khí gì chứ??, mà chỉ cần năm lượng.

Dĩ nhiên, hiện tại vị thất công chúa của Minh Sùng quốc này đã quên bén đi quy định nàng đặt ra, người trong đồng đạo đi ngang qua, chính là đưa năm lượng ra mua giao tình.

Quân Tiểu Ngôn làm như có thật gật đầu một cái, “Đúng nha, ta cũng cảm thấy vậy, đều là người mình nha, làm gì khách khí như vậy.”

Hắn vươn tay tính toán một chút, tiến tới trước mặt Vũ Thú Lâm, ” Năm lượng quá khách khí, nếu không, ngươi cho chúng ta sáu lượng?”

“. . . . . .” Năm lượng cùng sáu lượng có khác nhau sao? ? Có khác nhau sao? ? Rất tốt, hắn thật đúng là không khách khí. Vũ Thú Lâm im lặng triệt để rồi.

Quân Lam Tuyết rất là thâm trầm gật đầu một cái, “Được, vậy thì sáu lượng đi, đa tạ Lâm nhi cô nương.”

Nàng mỉm cười y hệt như nàng Mona Lisa, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười híp mắt đối với Vũ Thú Lâm nói: “Mọi người đều là người trong đồng đạo, ta cũng biết rõ chuyến đi giang hồ này rất không dễ dàng, còn làm cho Lâm nhi cô nương ngươi tốn kém rồi, thật sự ngại thật, chờ lần sau Lâm nhi cô nương đi ngang qua Cuồng Phong trại chúng ta, chúng ta nhất định sẽ tăng gấp bội trả lại ân tình của cô, cho cô. . . 60 lượng?”

Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể tìm được ổ thổ phỉ tên Cuồng Phong trại hay không mới được. . . . . .

“. . . . . .” 60 lượng, 60 lượng. . . . . .

Nhưng nhìn ngươi. Bắc Mạc Lâm hít sâu một hơi, nàng nói như vậy, là đang nói nàng hẹp hòi, chỉ cấp bọn họ sáu lượng bạc sao?

Nàng hỗn độn, im lặng phái người đi phòng lương lấy tiền.

Tuy là nàng nói như thế, nhưng nàng vẫn sai người mang tới sáu vạn hai ngân phiếu.

Quân Tiểu Ngôn nắm tấm ngân phiếu, nhíu chặt lông mày, đáng thương, “Làm thế nào? Ta không có tiền lẻ. . . . . .”

Khóe miệng Vũ Thú Lâm cứng đơ, “Không cần thối lại, đều cho ngươi.” Chỉ là sáu vạn hai mà thôi, nàng vốn là định cho Kình ca ca 50 vạn lượng.

“Nhưng không phải nói là sáu lượng sao?” Quân Tiểu Ngôn nghi ngờ.

“Đó là ta cho các người? Đưa cho các người đấy được không? ?” Khóe miệng Vũ Thú Lâm co giật, chỉ kém không rống lên.

Quân Tiểu Ngôn vô tội chớp chớp mắt to, kiên trì ước nguyện ban đầu của mình, “Nhưng mới vừa rồi chúng ta đã nói là sáu lượng bạc .”

“. . . . . .” Vũ Thú Lâm hít một hơi thật sâu, cảm thấy nói chuyện với hắn giống như vịt nghe sấm, nàng đành phải quay đầu nhờ đại ca mình giúp đỡ.

Vũ Thú Kình nhìn một chút Quân Tiểu Ngôn, lại nhìn một chút Quân Lam tuyết, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Vũ Thú Lâm, sờ lên cằm mình chần chờ hỏi: “Lâm nhi, sáu lượng bạc, thật. . . . . . Rất khó khăn sao?”

“. . . . . .”

Bọn họ thực sự chỉ muốn sáu lượng mà thôi.

Mục lục
loading...