Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .2 . Chương 10


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.2 – Chương 10

Dĩ nhiên, Tô Lăng Trạch cũng không biết, đối với tất cả những việc này Quân Lam Tuyết lại mờ mịt không biết.

Nàng cũng không có giấu hắn chuyện gì, bởi vì những chuyện này, cũng đang là đáp án mà nàng truy tìm.

Nhưng Quân Lam Tuyết cũng không ngốc, lúc nhìn thấy Khúc Vô Nham và Quân Tiểu Ngôn, nàng mơ hồ cảm thấy, ẩn giấu phía sau mình chính là thân phận kia và gia tộc sợ rằng có lai lịch rất lớn.

Nàng lo lắng chính là nàng không biết tại sao lại lâm vào trong một cuộc ân oán hào môn.

Khúc Vô Nham đi sau lưng Quân Lam Tuyết luôn duy trì vẻ trầm mặc.

Nửa năm trước, Tuyết Nhi đột nhiên biến mất, Quân gia gặp phải sóng to gió lớn, nhạc phụ nhạc mẫu lo lắng ở Quân gia đại bá đối với Tuyết Nhi bất lợi, hắn không thể trắng trợn rời Quân gia đi tìm hắn, vì vậy chỉ có thể cầu xin hắn.

Hắn mất không thời gian mới tra được nàng ở Tĩnh Uyên vương triều, vì tìm được người yêu, hắn không ngại ngàn dặm xa xôi đến Tĩnh Uyên vương triều.

Vốn tưởng rằng, chỉ cần tìm được TuyếtNhi, nàng sẽ cao hứng cùng hắn cùng nhau trở về, vậy mà, nàng lại quên hắn.

Sấm sét giữa trời quang nhưng mà cũng chỉ là như thế.

Nàng quên mất mọi thứ trước kia, không sao, hắn có thể từ từ giúp nàng nhớ lại.

Nàng quên mất tình cảm trước đây với hắn, cũng không còn quan hệ, hắn yêu nàng là đủ rồi, hắn tin một ngày nào đó, nàng sẽ lại yêu mình.

Chỉ là khiến hắn không nghĩ tới, nàng sẽ yêu người khác.

Con mắt Khúc Vô Nham rũ xuống, lông mi thật dài, đáy mắt thoáng qua đau thương, chuyện này bảo hắn làm sao có thể đủ sức tiếp nhận?

Hắn nhất định sẽ mang TuyếtNhi đi, mặc kệ là vì Quân gia, hay là vì chính hắn, Tô Lăng Trạch sao có thể xứng với TuyếtNhi của hắn?

Nghĩ đến vết thương trên người Quân Lam Tuyết, đôi mắt Khúc Vô Nham trầm xuống, bảo bối của hắn cư nhiên bị thương. . . . . . Rất tốt, mặc kệ là ai đả thương nàng, hắn sẽ làm người nọ bồi thường gấp mười lần.

Nhất thời, trong lòng mọi người ngàn vạn suy nghĩ, trong lòng của mỗi người đều mang tâm tình khác nhau.

Mà Quân Lam Tuyết đi phía trước, vết thương trên người thật sự đau đến nàng nhịn không được, trực tiếp lấy một viên hoàn cơ đan nuốt vào bụng.

Đôi mắt to của Quân Tiểu Ngôn nhìn Quân Lam Tuyết, ánh mắt to tròn vụt sáng vụt sáng chờ khích lệ, “Tỷ tỷ, có cảm giác gì không, có phải hay không cảm giác thoải mái hơn?”

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết cúi đầu, nhìn hắn một cái, rồi sau đó sờ bụng của mình, trầm giọng nói: “Giống như. . . . . . Có một chút cảm giác.”

Quân Tiểu Ngôn đắc ý nói: “Có phải hay không cảm thấy mát lạnh, vết thương cũng không đau, phải không, Tiểu Ngôn nói không sai chứ, đây là kim sang dược tốt nhất trong gia tộc chúng ta, lại ngọt ngọt ăn vào rất ngon, lúc đệ không có chuyện gì thì lấy ra ăn như nă kẹo đấy.”

Nghe được những lời này của hắn, Tô Lăng Trạch ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy hắn nên đi chậm một chút.

Vạn Kim khó cầu, thiên hạ mới xuất hiện qua mấy lần, được khen là Hoàn Hồn đan hoàn cơ đan. . . . . . Lấy ra ăn như kẹo?

Là hắn xuất hiện ảo giác hay là tên tiểu quỷ này thật sự lãng phí như thế?

Tô Lăng Trạch hít sâu một hơi, tốt thôi, hắn cảm giác thấy là đột nhiên Lăng Vương phủ của hắn. . . . . . Rất nghèo.

Không, là cả Tĩnh Uyên vương triều. . . . . . Cũng rất nghèo.

“Cảm giác thì có.” Quân Lam Tuyết sờ bụng của mình, chân mày từ từ nhíu lại, “Nhưng không phải có cảm giác mát lạnh, cũng không có rất thoải mái.”

“Làm sao có thể?” Quân Tiểu Ngôn không tin nói: “Vậy thì cảm giác gì?”

Chẳng lẽ khẩu vị mỗi người không giống nhau, cho nên ăn vào hiệu quả cũng không giống nhau? ?

Rầm ——

Bụng Quân Lam Tuyết kịch liệt quay cuồng ~ thoáng một phát, chân mày nàng nhíu chặc hơn, “Cảm giác. . . . . . cuồn cuộn lên, có đau một chút, có chút rút ra, có chút. . . . . . muốn đến nhà xí.”

Cái miệng nhỏ nhắn của Quân Tiểu Ngôn há to, trực tiếp há thành chữ ‘0’, vội vàng đem túi nhỏ của mình đổ xuống đất, một đống lớn bình nhỏ đổ xuống, hình dáng khác nhau, thoạt nhìn giống như là chai thuốc nào cũng chứa viên thuốc đó.

Một lúc sau, khuôn mắt nhỏ nhắn của Quân Tiểu Ngôn cứng đờ, liếc liếc, hắn từ từ ngẩng đầu lên, từng chút từng chút dời lên trên, rơi vào trên gương mặt tái nhơt của tỷ tỷ mình tỷ tỷ.

“Ách, tỷ tỷ. . . . . .” Hắn yếu ớt mở miệng.

“Hả? Thế nào? Có phải hay không thuốc này có hậu di chứng gì?” Quân Lam Tuyết tin tưởng Quân Tiểu Ngôn sẽ không hại nàng, cho nên này đem lúc này xem thành một loại hậu di chứng, đây là một loại trực giác, mặc dù lần đầu tiên quen biết nhau, nhưng là trực giác đó là bẩm sinh, Quân Tiểu Ngôn sẽ không hại nàng.

“Ách, không phải có hậu di chứng gì, mà là. . . . . .” Quân Tiểu Ngôn cắn ngón tay, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất.

“Mà là cái gì. . . . . . ?” Bụng lại kịch liệt sôi trào lên xuống, Quân Lam Tuyết đột nhiên có dự cảm không tốt.

Quân Tiểu Ngôn yếu ớt nhìn nàng một cái, lại uất ức cúi đầu, “Chính xác là . . . . . Là Tiểu Ngôn cầm nhầm thuốc. . . . . .”

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết sửng sốt, rồi sau đó ôm bụng hít một hơi thật sâu, “Rất tốt, như vậy nói cho tỷ tỷ biết, đệ cầm nhầm thuốc gì cho ta ăn?”

“Ồ. . . . . . Thuốc tiêu chảy. . . . . .” Tội cho thân thể này, Quân Tiểu Ngôn dấu đi thân người nhỏ nhắn bộ dạng rất đáng thương.

“. . . . . .” Thuốc tiêu chảy.

Rất tốt, lại là thuốc tiêu chảy.

Rống xong, sau một khắc, mọi người thấy thấy một nữ nhân trong nháy mắt căng chân chạy như điên, ngắn ngủn mấy giây, biến mất ở đầu đường.

Tô Lăng Trạch nhíu mày, kinh ngạc thở dài, tốc độ của tiểu nô tài lại tiến bộ, so với trước kia nhanh rất nhiều.

Khóe môi Khúc Vô Nham cong lên, có chút giật mình, đã lâu không gặp, TuyếtNhi không chỉ có khinh công lợi hại, ngay cả không cần khinh công tốc độ cũng nhanh như vậy rồi.

Dương Thành im lặng ở trong lòng cầu nguyện, phương hướng Lam Tử cô nương chạy. . . . . . Là lăng vương phủ.

Aiz, xem ra hôm nay nhà xí Lăng Vương phủ sẽ rất náo nhiệt.

Mà kẻ gây họa Quân Tiểu Ngôn lúc này là yếu ớt nhặt từng thứ trên mặt đất cho vào bao bố không nói gì.

Thuốc tiêu chảy này chính là do Tam trưởng lão Dược Vương nghiên cứu ra, so với thuốc tiêu chảy bình thường thì. . . . . . Lợi hại gấp mấy lần.

Hắn tắc lưỡi nhìn bốn phía, rồi sau đó tìm được một phương hướng, lập tức co cẳng chạy như điên. Hắn phải nhân cơ hội chạy trốn, nếu không thì. . . . . . Sẽ bị tỷ tỷ lột da?

Vậy mà, chân trước hắn vừa mới nhấc lên, Tô Lăng Trạch đã kịp bắt được cổ hắn, nâng hắn lên, buồn cười nhìn hắn, “Muốn chạy?”

“Không không không, cái này, đệ cũng bị đau bụng. . . . . .” Quân Tiểu Ngôn vội vàng nịnh hót mà nói.

Tô Lăng Trạch hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném Quân Tiểu Ngôn vào người Dương Thành, “Trông chừng, đợi ở vương phủ.”

“Dạ? Thuộc hạ hiểu.” Dương Thành trực tiếp điểm huyệt làm cho Quân Tiểu Ngôn không cử động được rồi kẹp vào khuỷu tay, trầm giọng đáp lại.

“Không cần? Thả đệ ra?” Quân Tiểu Ngôn không nhúc nhích được không thể làm gì khác hơn là mở miệng kêu cứu, “Nham thúc thúc? Tỷ phu? Mau cứu đệ? Thúc thúc quái dị này muốn bắt cóc đệ? Tỷ phu?”

Khúc Vô Nham xoắn tay áo lên, ngẩng đầu lộ ra hai hàm răng trắng cười dịu dàng với Quân Tiểu Ngôn, “Có thật là muốn tỷ phủ cứu đệ không?”

Không biết sao khi nhìn hắn cười, trong lòng Quân Tiểu Ngôn đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi cùng ớn lạnh, Khúc ác ma. . . . . . Hắn là ác ma. . . . . .

Sao mình lại có thể nghĩ hắn sẽ đối xử tốt với mình chứ?

Quân Tiểu Ngôn không nói, với việc rơi vào trong tay Khúc ác ma, tốt hơn hết là để cho tỷ tỷ ngược đãi một chút, haiz haiz, tội nghiêp đứa trẻ sáu tuổi như hắn đã găp phải ngược đãi cực kỳ tàn ác. . . . . .

———————————-

Cuối cùng, Quân Lam Tuyết vẫn phải quay về Lăng Vương phủ.

Quân Tiểu Ngôn cũng vào ở trong Lăng Vương phủ, mặc dù hắn không phải rất thích tính kế nhưng là chỉ có thể thỏa hiệp.

Ánh trăng hình bán nguyệt chiếu sáng trên trời đêm thăm thẳm tỏa lên con đường làm cho nó sáng như ban ngày.

Phố Nguyệt Hoa, Lăng Vương phủ.

“Khúc Vô Nham. . . . . .”

Tô Lăng Trạch lặp đi lặp lại trong miệng cái tên này, ánh trăng xuyên qua cửa sổ gặp trở ngại hạ xuống trên vầng trán hắn, khúc xạ thành các loại vầng sáng.

“Họ Khúc sao.” Hắn nâng trán, con ngươi đen nhánh khẽ nheo lại, đây là tài liệu mật Ảnh Vệ đưa tới, cũng chỉ có một tên.

Chỉ là sau ngày đó cùng Khúc Vô Nham giao thủ, vừa về tới Lăng Vương phủ, hắn liền lập tức sai người đi điều tra lai lịch của người tên Khúc Vô Nham này.

Nhưng tên Khúc Vô Nham dường như hắn rất thần bí, cho dù là Ảnh Vệ cũng không tra được bất cứ thông tin gì về hắn, chỉ trừ cái tên, những thứ khác đều không tra được.

Hoặc có lẽ cái tên này cũng rất thần bí.

Mặc kệ người tên Khúc Vô Nham này, hay là Quân gia của tiểu nô tài, tất cả đều thần bí nằm ngoài dự đoán của hắn

Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, siêu cấp khó chịu.

Mà hình như hắn không biết những chuyện này, nhưng Khúc Vô Nham và tiểu nô tài lại biết, giống như hắn là người bị hai người bọn họ gạt ra ngoài.

Dương Thành đi tới liền thấy chủ tử nhà mình nhìn ánh trăng suy tư, hắn cúi người cúi đầu chờ lệnh, “Điện hạ.”

“Ừ.” Tô Lăng Trạch không quay đầu lại, cổ họng đơn giản phát một âm tiết thật dài, ánh trăng bị khúc xạ thành bóng đen, làm cho không người nào có thể thấy rõ hình dáng hắn một cách tỉ mỉ.

“Mạc Bạch đã tỉnh lại.”

“Hả?” Ngự Vân Thần vừa động, thân thể lười biếng đi lòng vòng, rốt cuộc dời tầm mắt về phía Dương thành.

Kể từ ngày mang Mạc Bạch trở về, Mạc Bạch liên tiếp hôn mê gần bốn ngày giờ rốt cuộc cũng đã tỉnh lại.

“Chỉ là tình trạng của Mạc Bạch vẫn chưa ổn định, Điện hạ có muốn đi qua xem không?” Dương Thành lại nói.

Tô Lăng Trạch đứng dậy, đem vật tình báo cầm trong tay đặt ở trên bàn sách, nhỏ giọng nói, “Đi.”

Dứt lời, hai người một trước một sau rời đi, tờ giấy tình báo trên bàn sách lúc này chỉ trừ một cái tên bên ngoài, thứ khác cũng chỉ một mảnh trống không bị móng vuốt của tiểu phong miêu nắm lên xé nát bấy.

Đôi mắt mèo đỏ như máu mở to, lúc này tiểu phong miêu mới đem đuôi mèo vung lên đuổi theo hướng Tô Lăng Trạch rời đi.

****

Trên phố ánh đèn rực rỡ mới lên, lành lạnh yên tĩnh, một bóng dáng trắng noãn đi cô đơn trên đường cái.

Một thân trắng tinh thánh khiết so với đêm tối tạo thành tỷ lệ rõ ràng, Khúc Vô Nham mím môi, từng bước từng bước đi về phía trước không có mục đích, không có điểm kết thúc.

“Uống. . . . . . Tới? Tiếp tục bồi gia uống cạn mấy chén?”

Đối với phố trong, một hán tử say xỉn lảo đảo đi tới, mắt say lờ đờ mông lung nhìn thấy Khúc Vô Nham, mắt lập tức sáng lên, say lảo đảo nhào tới, bắt lại cánh tay Khúc Vô Nham, ” Ơ, ở đâu ra mặt trắng nhỏ, dáng dấp so cô nương xinh đẹp hơn, như thế nào, có hứng thú hay không bồi gia uống vài chén?”

loading...

Khúc Vô Nham dừng bước, liếc mắt nhìn tên hán tử say xin đang bắt cánh tay mình lại, vừa lên tiếng thì mùi rượu khó ngửi liền xông vào mũi, hắn mỉm cười nhìn tên hán tử say xỉn, lời dịu dàng từ môi mỏng xuất ra, “Làm phiền, bỏ tay ngươi ra, làm dơ quần áo của ta rồi.”

Hắn tuấn mỹ thiên nhân, lúc cười lên càng làm cho người ta có một loại cảm giác như tắm gió xuân, nhìn hán tử say như si như say, vui vẻ nói: “Rõ ràng là. . . . . . Ách, so với đàn bà thì xinh hơn nhiều. . . . . . Tiểu tử? Thành thật nói cho gia biết, ngươi có phải hay không, có phải hay không là tiểu quan nhi ở câu lan viện? Bao nhiêu tiền một đêm, gia bao ngươi?” ( chú thích: câu lan viện =kỹ viện. Tiểu quan =nam kỹ )

Nghe vậy, bên môi Khúc Vô Nham cười dần dần mở rộng, cười càng phát ra dịu dàng, hắn không có đẩy hán tử say ra, mà là cúi đầu, gương mặt tuấn tú xề gần hán tử say, nhỏ giọng nói nhỏ hỏi, “Ừ? Ngươi cảm thấy ta giống như tiểu quan nhi?”

Hắn tới gần mùi thơm thanh nhã trên người như có như không trận trận phát ra, cặp mắt hán tử say càng thêm mê mang, hô hấp dồn dập, dục vọng thiêu đốt, trực tiếp muốn ôm cả người Khúc Vô Nham vào trong ngực, miệng mồm đầy mùi rượu thúi hà vào trên người Khúc Vô Nham.

“. . . . . . Gia hôn một cái nào. . . . . .”

“Ta nói, ngươi làm dơ quần áo của ta rồi.” Khúc Vô Nham mỉm cười lại lập lại một lần.

Hán tử say mắt điếc tai ngơ, mắt thấy cả người sắp nhào tới trên người Khúc Vô Nham thì chợt hán tử say xỉn toàn thân cứng đờ, cặp mắt nhô lên, đứng thẳng bất động ở giữa không trung, không còn bất động.

Khúc Vô Nham dịu dàng cười, từ trên người cứng ngắc của hắn ta rút cánh tay của mình về, mỉm cười nói: “Ta đã nhắc nhở người rồi.”

Nói xong, hắn vỗ tay áo, nghiêng người, từ bên người tên hán tử say đi qua.

Gió đêm thổi qua tuy còn chưa vào thu nhưng lại cảm thấy rét lạnh nhè nhẹ.

Ở Khúc Vô Nham rời đi chừng mười bước, tên hán tử say kia thân thể cứng ngắc ở giữa không trung đột nhiên nghiêng một cái, cánh tay kia chạm qua Khúc Vô Nham không tiếng động rớt ra, rơi trên mặt đất, một cái sọ đầu lăn cuồn cuồn ở ven đường.

Chết không nhắm mắt.

Xa xa, trong đêm tối yên tĩnh, truyền đến giọng hơi ảo não của Khúc Vô Nham, “Thật là. . . . . . Y phục cũng làm dơ.”

“Chủ nhân.”

Ở khoảnh khắc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện quỳ gối trước mặt Khúc Vô Nham.

Khúc Vô Nham nhíu mày, “Tới rồi à, như thế nào.”

Người nọ nhỏ giọng đáp, “Hồi chủ nhân, đã điều tra toàn bộ rõ ràng, trên dưới Tĩnh Uyên, ngoại trừ hoàng thất bên ngoài còn có Ám Lâu và một cái gọi là Ảnh Bộ, đây là hai thế lực lớn nhất, Ám Lâu là một tổ chức sát thủ, chỉ cần ra giá tiền, người nào cũng giết, về phần Ảnh Bộ thì tương đối thần bí, đặc biệt bồi dưỡng một loại gọi tử sĩ Ảnh Vệ, người sáng lập tạm thời còn không biết.

“Ám Lâu, Ảnh Bộ?” Khúc Vô Nham lẩm bẩm nhớ kỹ hai tên này, rồi sau đó, bên môi nụ cười chậm rãi đẩy ra, “Thật là cái tên thú vi, trước tiên đi vui đùa một chút cái gọi là Ám Lâu, xem bọn hắn phù hợp với yêu cầu của bổn tọa không, thực lực của bọn họ như thế nào?”

Người nọ vội vàng đáp: “Rộng khắp không cao không thấp, trên thực lực ngồi không quá ba người.”

Khúc Vô Nham có chút thất vọng lắc đầu, “Quá yếu.” Hắn không chút do dự đưa ra ý kiến của mình.

Nếu để cho Quân Lam Tuyết nghe được, trên giang hồ không ít người kiêng kỵ Ám Lâu thế mà vào lúc này chỉ là một lời bình trong mắt Khúc Vô Nham, nhất định sẽ kinh ngạc đến không nói nên lời.

“Ý tứ của chủ nhân là?”

“Hữu dụng lưu lại, hôm nay lên, Ám Lâu chính là một cái phân cứ điểm của chúng ta ở Tĩnh Uyên vương triều.”

Người nọ mắt sáng, ngay sau đó cúi đầu, “Vâng”

Đây nhất định là ngày Ám Lâu cải triều hoán đại.

Một đêm này, nhất định là một đêm không yên tĩnh.

———————————-

Mà lúc này, ở một chỗ trong lầu các của Lăng Vương phủ.

Quân Lam Tuyết nằm lỳ ở trên giường, nàng liên tục đại tiện ba ngày làm bụng nàng thiếu chút nữa mất nước.

Nhưng, cho dù không có mệt lả, lúc này nàng một chút sức cũng không có.

Tên tiểu tử thúi Quân Tiểu Ngôn kia không biết là cho nàng ăn thuốc tiêu chảy gì, bà ngoại ơi, vô luận Màn Lão cho nàng bao nhiêu viên thuốc trị tiêu chảy, uống vào toàn bộ đều vô dụng, đau bụng đến ba ngày.

Đi đến cúc hoa nàng đau lên. . . . . .

Tên khốn Quân Tiểu Ngôn kia? Quân Lam Tuyết hận không thể đánh hắn một trận cho hả giận.

“Tốt hơn chưa.” Tô Lăng Trạch đi xem Mạc Bạch xong liền trực tiếp đi đến chỗ Quân Lam Tuyết nhưng vừa vào cửa liền gặp được bộ dáng nàng nhe răng trợn mắt, không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Vẫn còn rất khó chịu à? Sao nằm ngủ như vậy?”

Khóe miệng Quân Lam Tuyết giật giật, chẳng lẽ muốn nàng nói là cúc hoa nàng đau, không thể làm gì khác hơn là nằm sấp như vậy cảm thấy thoải mái?

“Ta thích nằm ngủ như vậy.”

Tô Lăng Trạch nhướng mày, môi mỏng ngoắc ngoắc, dung túng mà nói: “Thích là tốt rồi.”

Hắn đem chén cháo trên bàn đã sớm hâm nóng đến bên môi, “Uống chút nhẹ đi.”

Nhìn thấy Tô Lăng Trạch cư nhiên tự mình bưng cháo cho nàng, Quân Lam Tuyết lấy làm kinh hãi, trừng mắt nhìn, nàng chưa có thấy qua, Tô Lăng Trạch cư nhiên làm những việc mà hạ nhân mới có thể làm cho nàng?

Nhìn thấy Quân Lam Tuyết bất động, Tô Lăng Trạch có chút bất mãn, chẳng lẽ muốn hắn đút?

Hắn nghĩ, hắn nói qua chuẩn tiểu nô tài thích nàng, như vậy, nàng chính là người của hắn.

Đối với nữ nhân của mình, ừ, cưng chiều một chút cũng phải, đăc biệt là tiểu nô tài. Nghĩ tới đây, hắn tự mình múc một thìa lên, nhìn bên môi Quân Lam Tuyết, nửa bá đạo ra lệnh, “Ăn.”

Quân Lam Tuyết há miệng, “Này, Tô Lăng Trạch, ngươi không có phát sốt chứ?”

Chỉ là vẻ kinh ngạc chợt lóe sau, đạm bạc nhìn trầm giọng nói: “Ta không muốn nghe chữ cảm ơn, nếu để cho ta nghe thấy, ngươi liền cẩn thận xương của mình.”

Nghe vậy, ánh mắt Tô Lăng Trạch trầm xuống, “Ngươi không ăn?”

Tiểu nô tài đáng chết, hắn đút nàng, nàng không ăn còn chưa tính, lại còn dám nói hắn sốt lên?

“Ta chính là cảm thấy kỳ quái, sao ngươi đột nhiên đối với ta tốt như vậy?” Quân Lam Tuyết trừng mắt nhìn, nhân tiện uống từng muỗng từng muỗng cháo đích thân hắn đút.

Vẻ mặt Tô Lăng Trạch đương nhiên trả lời, “Bổn vương đã nói, chuẩn ngươi thích.”

“À? Cái này?” Nói đến đề tài này, Quân Lam Tuyết lập tức nhớ tới hiểu lầm này, nàng vội vã một hớp đem cháo nuốt xuống, vội vàng nói: “Tô Lăng Trạch, trong này là có hiểu lầm?”

Nghe nàng nói như vậy, mắt Tô Lăng Trạch trong nháy mắt liền lạnh xuống, “Hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm?”

“Ách. . . . . .” Nhìn cặp con ngươi băng lãnh kia, lời nói Quân Lam Tuyết ở chỗ sâu trong cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, đúng là vẫn không có nói ra được.

Nàng cảm thấy, nếu như bây giờ mà nàng nói ra, thật ra nàng chỉ là xem hắn như bia đở đạn, Tô Lăng Trạch. . . . . . Nhất định sẽ tự tay diệt nàng.

Quân Lam Tuyết yếu ớt nghĩ, nàng mới vừa hết đau bụng, toàn thân yếu đuối không có sức, tạm lúc còn không phải là đối thủ của hắn, cho nên. . . . . . nhịn một chút, sau này hãy nói.

“Không có, không có hiểu lầm, ta chỉ muốn nói một tiếng cám ơn với ngươi tiến.” Cám ơn ngươi giúp ta ngăn trở Khúc Vô Nham, ở trong lòng Quân Lam Tuyết tăng thêm một câu.

Tựa hồ không nghĩ tới Quân Lam Tuyết sẽ đối chính mình nói cám ơn, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên sau hắn đối với Quân Lam Tuyết trầm giọng nói: “Ta không muốn nghe thấy từ cảm ơn, lần sau liền cẩn thận xương cốt trên người ngươi.”

Lời nói mang theo chút nghiêm nghị, sóng mắt Quân Lam Tuyết nhẹ nhàng khẽ nhúc nhích.

Lời này của Tô Lăng Trạch, nàng chợt liền hiểu rõ, chỉ có người ngoài mới khách khí cảm ơn, mà người không cần nói cám ơn. . . . . .

Bởi vì cho là mình thích hắn, mà hắn chuẩn nàng thích, cho nên hắn liền đối nàng tốt, cho nên chính là cảm thấy tất cả chuyện này là đương nhiên sao?

Tô Lăng Trạch này. . . . . . tốt trực tiếp.

Quân Lam Tuyết nhất thời có chút dở khóc dở cười, sâu trong đáy lòng lại hơi chấn động một chút, bá đạo dịu dàng như vậy, thật là hấp dẫn người khác.

Một bát cháo ở tâm tư phức tạp dở khóc dở cười của Quân Lam Tuyết uống xong, Tô Lăng Trạch đem chén đặt trên bàn, đi trở về bên giường nhìn Quân Lam Tuyết một cái, “Ngủ thôi.”

Quân Lam Tuyết gật đầu một cái, kéo chăn, nghiêng người sang, chuẩn bị ngủ.

Còn chưa nhắm mắt lại, đột nhiên phát hiện đứng Tô lăng Trạch đứng ở bên giường đang cởi ra áo khoác đai lưng ra.

Nàng lập tức sửng sốt, trừng mắt ngây người, cả người cút vào bên trong, run rẩy nhìn hắn, “Ngươi, ngươi không phải là muốn cùng ta cùng nhau ngủ chứ. . . . . . ?”

Tô Lăng Trạch giương mắt hỏi ngược lại nàng: “Có gì không thể?”

Nàng là người của nàng, hắn cùng nàng cùng nhau ngủ, có gì không thể? Không coi chừng tiểu nô tài cho thật tốt, ai biết có thể hay không nửa đêm bị người bắt đi?

Lúc này đây Tô Lăng Trạch nhìn chằm chằm phòng bị vị hôn phu không giải thích được chạy đến – Khúc Vô Nham.

Có gì không thể?

Cái gì gọi là có gì không thể? ?

Quân Lam Tuyết nhẫn nại không ngừng nhắc nhở hắn, “Tô Lăng Trạch, ta là nữ?”

“Trước không biết, hiện tại biết.” Tô Lăng Trạch thản nhiên nói, đem áo khoác cởi ra, chuẩn bị lên giường.

Quân Lam Tuyết lông tơ dựng thẳng lên, gầm nhẹ, “Nam nữ thụ thụ bất thân ngươi biết là có ý gì không?”

Tô Lăng Trạch nhìn nàng, phun ra một chuyện làm hắn rất hài lòng, “Ngươi yêu thích ta.”

Nàng thích hắn, cái hôn này, làm sao sẽ thụ thụ bất thân.

“. . . . . .” Khóe miệng Quân Lam Tuyết co quắp một chút, “Được, miễn cưỡng xem là lý do, nhưng ngươi yêu thích ta sao?” Chẳng lẽ trong mắt hắn, chỉ cần là nữ nhân thích thì hai người bọn họ có thể ngủ chung ở trên giường lớn, ** làm chuyện đó rồi hả?

Đây là cái Logic gì?

Hắn thích tiểu nô tài? Tô Lăng Trạch khẽ nhíu mày, nhìn Quân Lam Tuyết trầm giọng nói: “Ta nói, ta cho phép ngươi thích ta.”

Chuẩn ngươi thích, nếu ta cho phép ngươi thích ta rồi, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không ghét.

“Đây không phải là thích?” Quân Lam Tuyết không nói hai lời nói, “Nếu không có tình cảm, dù là thụ thụ bất thân, nơi này là Lăng Vương phủ, Tô Lăng Trạch, không cần nói cho ta ngươi sẽ không ở phòng khác, càng muốn chen một giường lớn với ta.”

Tô Lăng Trạch nhếch mày thật cao mao, bất mãn nói: “Đây là Lăng Vương phủ.” Hắn nói, trong mắt có chút tuyệt đối cường thế cùng bá đạo, “Bổn vương muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, tối nay liền quyết định ngủ ở nơi này.”

Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Quân Lam tuyết, con mắt khẽ nheo lại, “Ngươi có ý kiến?”

Khóe miệng Quân Lam Tuyết co giật, “Không, ta không có ý kiến? Lăng Vương điện hạ thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó?” Nói xong, nàng một thanh vén chăn lên, chuẩn bị từ trên giường bò dậy, “Nếu lăng Vương điện hạ coi trọng giường nô tài, nô tài liền bỏ những thứ yêu thích cho ngài?”

Không chọc nổi, tỷ còn không trốn thoát sao?

“Không cho phép.” Tô Lăng Trạch lạnh lùng khẽ hừ, vung chưởng tắt đèn, lên giường, bàn tay kéo Quân Lam Tuyết chuẩn bị rời giường ôm vào trong ngực, ra lệnh, “Ở chỗ này, ngủ.”

Mục lục
loading...