Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .1 . Chương 66


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.1 – Chương 66

Edit: Jade

“Không được kêu ta là Tiểu Bạch!”

Bất hạnh lớn nhất cuộc đời này của Mạc Bạch chính là chưa kịp ra đời sớm một chút để thương lượng về cái tên với cha mẹ hắn.

Tiểu Bạch, Tiểu Bạch.

Hắn đường đường là thống lĩnh thị vệ phủ Lăng Vương cư nhiên bị người ta gọi là Tiểu Bạch!

Việc này nếu truyền ra ngoài. . . . . . không phải sẽ làm giảm đi nhiều tên tuổi anh hùng của hắn sao ?

“Không gọi ngươi là Tiểu Bạch vậy thì gọi là gì?” Quân Lam tuyết trừng mắt nhìn, rất hợp tác sờ lên cằm nỗ lực suy tư một lát, nói: ” Vậy gọi là Tiểu Mạc? Cái này thì không được thân thiết lắm, chúng ta đều là người của Lăng vương phủ, đều là người một nhà gọi như vậy thấy xa lạ lắm không phải sao ?”

Khóe miệng Mạc Bạch rụt rụt.

Ai muốn thân thiết với ngươi!

Người nào là người một nhà với ngươi!

Hắn mới không phải!

“Ta lại suy nghĩ một chút, nếu không trực tiếp gọi là Mạc Bạch? Này. . . . . . Này rất không có tình cảm phải hay không? Mạc Bạch Mạc Bạch , chẳng lẽ là đang nhắc nhở ngươi chớ ngu ngốc sao? Tên này khó nghe lắm không phải sao.” Quân Lam tuyết tiếp tục nói.

“. . . . . .” Mạc Bạch không chỉ khóe miệng co giật, mắt cũng bắt đầu rút.

Hắn đường đường là thống lĩnh thị vệ Lăng vương phủ, vẫn không phải ngu ngốc! Hắn là ngu ngốc sao? Có đúng như vậy không!

Tuyệt đối không phải!

Mắt Quân Lam Tuyết chợt sáng lên, vỗ tay nói: ” Nếu không thì gọi ngươi là Mạc Mạc đi? Mạc Mạc, Mạc Mạc, Lãng Lãng đọc thuộc lòng, nghe thật hay.”

“. . . . . .” Mạc Mạc? Hắn còn ‘ Mạc Mạc ’ ! Cái tên rách nát gì vậy! Toàn thân Mạc Bạch cũng bắt đầu rút.

“Hay gọi là Bạch Bạch?” Quân Lam Tuyết cười híp mắt gật đầu, bộ dáng thật là hài lòng, ” Ừ, Bạch Bạch, Bạch Bạch, đơn giản lại dễ nhớ, quan trọng nhất là nhất định khiến người qua tai không quên, vậy kêu là Bạch Bạch đi.”

“. . . . . .” Mạc Bạch vô lực rồi, yên lặng nói: ” Vẫn là Tiểu Bạch thôi. . . . . .”

Ít nhất so với cái gì ‘ Mạc Mạc ’ cái gì ‘ Bạch Bạch ’ , cái tên tiểu Bạch này. . . . . . Ít nhất tương đối bình thường một chút.

loading...

“À!” Quân Lam Tuyết bừng tỉnh hiểu ra, rất là cảm khái vỗ vỗ bờ vai của hắn, ” Thì ra là ngươi vẫn thích người khác gọi ngươi là Tiểu Bạch, vậy thì không cần sửa lại, điều này cũng tốt, quê hương của chúng ta rất nhiều tiểu sủng vật đều lấy cái tên này.”

“. . . . . .” cả người Mạc Bạch đều run , tên của hắn dùng cho sủng vật sao?

Người và súc sinh. . . . . . Làm sao so sánh?

Tô Lăng Trạch cũng nghiêm trang gật đầu, đúng trọng tâm nói: ” Không tệ, tên rất hay.”

Mạc Bạch thông minh nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, ” Điện hạ. . . . . .” Sao lại hùa theo người ngoài bắt nạt người mình chứ ? Mạc Bạch khóc không ra nước mắt.

” Ừ? Có chuyện gì?” Tâm tình của Tô Lăng Trạch tốt, hiếm thấy đáp lại một câu.

“Thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Điện hạ.”

Lúc này, Quân Lam Tuyết nghe được hắn nói là có chuyện gấp cũng thức thời liền đứng lên nói: ” Các ngươi cứ nói chuyện đi, ta trở về phòng nghỉ ngơi.”

Tô Lăng Trạch nhìn nàng một cái, chợt bắt lấy tay của Quân Lam Tuyết lại, thản nhiên nói: ” Ngồi xuống.”

“À?” Quân Lam Tuyết không hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.

Lúc này, Tô Lăng Trạch mới hài lòng quay sang gật đầu với Mạc Bạch bảo nói: “Cứ nói.”

Quân Lam Tuyết và Mạc Bạch nghe vậy cũng không khỏi ngẩn ra.

Quân Lam Tuyết không hiểu Tô Lăng Trạch có ý gì, chẳng phải Mạc Bạch đã nói rõ ràng là có chuyện gấp rồi, hắn sẽ không sợ nàng sẽ tiết lộ cơ mật sao?

Đây là….. tin tưởng nàng sao?

Trong lòng Quân Lam Tuyết không khỏi dâng lên cảm giác phức tạp.

Ngay cả chính nàng cũng không biết mình là ai, thậm chí nàng cũng không tin tưởng chính mình, mà hắn cứ như vậy liền yên tâm về mình ?

Mạc Bạch lại càng không muốn, không để ý Quân Lam Tuyết vẫn còn ở đây, liền trực tiếp bất mãn nói: ” Điện hạ, Lam Tử chỉ là một tiểu nô tài, chuyện quan trọng là nàng. . . . . .”

Mạc Bạch còn chưa nói xong, thì mắt Tô Lăng Trạch lạnh lùng quét tới, ” Hắn cái gì?”

Mục lục
loading...