Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .1 . Chương 58


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.1 – Chương 58

Ánh trăng âm trầm, mây đen cuồn cuộn, tựa như mưa gió sắp tới.

Lăng vương phủ, trong Quỳnh Lâu viện, dùng thời gian nửa ngày còn lại tra xong án, cho đến sáng sớm mới chấm dứt hết, Tô Lăng Trạch, một thân lành lạnh đẩy ra một cánh cửa, đi vào.

“Như thế nào rồi hả?” Hắn hỏi.

Bên trong phòng, một lão nhân tóc trắng xoá cùng Mạc Bạch vừa thấy hắn trở lại, liền vội vàng hành lễ: “Gặp qua Lăng Vương điện hạ.”

Tô Lăng Trạch khoát tay, thản nhiên nói: “Không cần đa lễ, tiểu tử nô tài này như thế nào?”

Hình như không nghĩ tới Tô Lăng Trạch vừa tra xong xuôi án sẽ đến xem Quân Lam Tuyết, đáy lòng Mạc Bạch khẽ nhúc nhích, Điện hạ đối với cái tiểu nô tài này rất quan tâm. . . . . . Tựa hồ vượt quá xa nhận thức của hắn.

Ban ngày hôn nhau một cái ái muội, hắn tự nhiên nhìn ra được đây là ngoài ý muốn, mặc dù trong lòng rất khiếp sợ, nhưng nghĩ lại, Lam Tử mặc dù là một nô tài, nhưng dù sao cũng là nam nhân. . . . . .

Đây không có bao nhiêu quan hệ chứ?

Mà bây giờ hành động của Điện hạ, lại mơ hồ vượt qua nhận thức của hắn.

Chẳng lẽ nói, giữa Điện hạ và Lam Tử, thật sự có cái gì… tình cảm mập mờ gì hay sao?

“Hồi điện hạ, theo lão phu quan sát, độc trên người người này, là một loại độc mãm tính cực kỳ bá đạo, sợ rằng thời kỳ trúng độc, sớm đã có chút thời gian, độc đã thấm vào đến gân mạch toàn thân, làm lão phu cảm thấy quái dị . . . . .” Mạc lão khẽ dừng lại một chút, vừa liếc nhìn thần sắc Quân Lam Tuyết.

“Tiếp tục nói.” Mặt Tô Lăng Trạch không chút thay đổi, chỉ là đang nghe Mạc lão nói thì chắp hai tay ra sau lưng, khẽ nắm thật chặt.

Mạc lão sờ sờ râu hoa râm, trầm ngâm nói: “Làm lão phu cảm thấy quái dị là, trên người hắn tựa hồ vẫn còn dùng dược vật lâu dài nào đó, tựa hồ là dùng để khắc chế độc tố trong cơ thể, chỉ là thuốc có ba phân độc, huống chi hắn phục dụng cũng không phải thuốc giải chân chính, vì vậy độc này liền từ từ thấm vào kinh mạch, muốn giải độc, nếu như không có thuốc giải, sợ rằng có chút khó rồi.”

“Nghiêm trọng như thế?” Mạc Bạch không nghĩ tới bình thường nhìn Lam Tử cùng chủ tử không biết lớn nhỏ, dáng vẻ cả người tinh thần phấn chấn bồng bột kiên định ngạo khí, không nghĩ tới trên người còn trúng độc lợi hại như vậy.

“Không sai.” Mạc lão gật đầu, chợt lại nghĩ tới cái gì, nói: “Độc này lão phu ngược lại nhìn rất là quen mắt, là lần trước Điện hạ ngài mang về cái thích khách kia, độc trên người giống nhau như đúc.”

loading...

Nghe vậy, Tô Lăng Trạch lông mày ngọn núi vừa động, cúi đầu nhìn về phía Quân Lam Tuyết: “Thích khách? Là khi nào?”

“Chính là thời điểm hoàng gia ở trong rừng săn thú, Điện hạ có còn nhớ rõ?”

“Cái lần ám sát khi Hoàng gia săn thú trong rừng?” Mạc Bạch ngạc nhiên, vội nói: “Đây chính là sát thủ Ám lâu, vậy Lam Tử chẳng lẽ là người của Ám lâu?”

“Không sai, chính là đó, nghe nói sát thủ Ám lâu vì phòng ngừa phản bội đều lấy độc khống chế người, người này cùng người của lần trước mà tình huống là giống nhau như đúc, nên không sai được.”

Đôi tay Tô Lăng Trạch bỗng nhiên nắm chặt.

Sát thủ Ám lâu. . . . . .

Hắn nhìn Quân Lam Tuyết ở trên giường hôn mê bất tỉnh, trong lòng như phóng túng sôi trào.

Cái tiểu nô tài đáng chết này. . . . . . Lại là sát thủ của Ám lâu sao?

Khó trách lại có bản lĩnh quỷ dị như thế.

Khó trách Thần Toán Thuật lại lợi hại như thế, nghe nói sát thủ Ám lâu, không có một người nào là hạng người tầm thường, đều có thể thành thạo một nghề.

Như vậy.

Hắn lẫn vào Lăng vương phủ, che giấu thân phận nghỉ ngơi dưỡng sức muốn giết người của. . . . . .Mắt Tô Lăng Trạch, từ từ trầm xuống, thâm thúy đen tối tựa như rơi vào địa ngục vô biên, như hắc động loại hút cắn.

Là Tô Lăng Trạch hắn sao.

Mục lục
loading...