Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .1 . Chương 47


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.1 – Chương 47

Nhìn ánh mắt bình tĩnh của cô, Vũ Thú Kình đột nhiên cảm thấy tim giống như là bị cự thạch ngàn cân ép chặt, làm hắn không thở nổi: “Cô thật sự là người của Ám môn sao?”

Cô là người của Ám môn sao?

Nếu như đổi lại trước kia, Quân Lam Tuyết nhất định sẽ không chút do dự trả lời hắn: “Không phải.”

Mà bây giờ, cô đã không còn là Quân Lam Tuyết lúc trước, khi thân thể vừa mới bắt đầu ở nơi này sống lại, cô liền phát hiện một đống câu hỏi khó trả lời, thân thể này đời trước đến cùng phải hay không là người của Ám môn, cô thật không biết.

Nhìn đất đầy thi thể, Quân Lam Tuyết chợt đứng lên, bình tĩnh nói: “Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tránh cho những người áo đen này lại ngóc đầu trở lại.”

Vũ Thú Kình gật đầu một cái, liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Quân Lam Tuyết, không nói gì nữa.

Ám môn.

Tổ chức sát thủ lớn nhất Tĩnh uyên vương triều, cái tổ chức này tính kỷ luật, giữ bí mật cực mạnh, nghe nói, thiên hạ này, không có buôn bán nào Ám môn không dám nhận, chỉ cần cấp nổi giá tiền, cho dù là Đương Kim Hoàng Đế, bọn họ cũng sẽ người trước ngã xuống cho đến khi đem Hoàng đế giết chết.

Nhưng mà, tính cấp bậc trong Ám môn đặc biệt coi trọng, vì Ám môn thần bí cùng an toàn, tên sát thủ này tổ chức nghiêm cấm bất kỳ phản bội nào, từng người của Ám môn vào cửa, cũng sẽ trước tiên bị ép buộc nuốt vào Phệ Tâm cực độc.

Sau đó mỗi tháng, sẽ đúng hạn cho ra thuốc giải, thế nhưng thuốc giải lại không thể hoàn toàn giải độc, chỉ có thể tạm thời áp chế Phệ Tâm chi độc công tâm, nếu như không phục dùng độc dược, ngũ tạng lục phủ sẽ từ từ rửa nát, thất khiếu chảy máu, vẫn còn sẽ không chết, mà là sống không bằng chết, một ngày chảy máu một chút, cho đến huyết dịch của cả người chảy hết mới có thể bỏ mình.

Đây là Quân Lam Tuyết lần đầu tiên nghe được hai chữ Ám môn này, cô rất khẳng định mình cũng không phải người của Ám môn, nhưng lại không thể khẳng định thân thể này phải hay không?

Che ngực, một trận một hồi đau đớn kịch liệt từ từ lại ăn mòn đi lên.

Chẳng lẽ nói, bây giờ đã đến ngày mỗi tháng nhận lấy thuốc giải, mà cô còn không có dẫn tới thuốc giải, cho nên hiện tại bắt đầu từ từ độc phát rồi hả ?

Nghĩ tới đây, trước có chút không hiểu chuyện hiện tại cũng có thể giải thích.

loading...

Khó trách một cô gái như cô, lại nữ giả nam xuất hiện tại Lăng vương phủ, chẳng lẽ thân thể này thật sự là sát thủ của Ám môn, giờ phút này chính là đón nhận lệnh, che giấu thân phận lẻn vào vương phủ, vì giết người kia hay sao?

Như vậy, muốn giết cái người kia, sẽ là ai?

Bóng dáng một tuấn mỹ bay vào trong đầu cô, chẳng lẽ sẽ là. . . . . . Tô Lăng Trạch?

“Xem ra tôi bây giờ còn không có khả năng rời đi.”

Trong miếu đổ nát, Quân Lam Tuyết trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng: “Tôi nhất định phải trở về Lăng vương phủ.”

“Nguyên nhân?” Vũ Thú Kình cúi đầu phun ra hai chữ.

“Nếu như mà tôi thật sự là sát thủ của Ám môn, như vậy nhiệm vụ phía trước của tôi không có hoàn, tôi không thể rời đi.”

“Cô phải trở về giết Tô Lăng Trạch?” Có thể xuất động sát thủ Ám môn, cả Lăng vương phủ cũng chỉ có Tô Lăng Trạch đủ tư cách này khiến Ám môn đối phó, cô chẳng lẽ muốn trở về giết Tô Lăng Trạch?

“Không.” Ánh mắt Quân Lam Tuyết chợt lóe, bên môi dần dần gợi nên một chút trào phúng: “Trở về chờ thuốc giải, tôi ngược lại muốn nhìn, Ám môn này tồn tại thế nào.”

Nếu như nói nhiệm vụ của cô thật sự là giết Tô Lăng Trạch, như vậy nhiệm vụ trước mắt không có hoàn thành, nhất định sẽ có người đưa thuốc giải tìm đến cô.

Cho nên, cô nhất định phải trở lại Lăng vương phủ, trước tạm thời áp chế Phệ Tâm chi độc này, sẽ chậm chậm tìm kiếm bí mật của thân thể này!

Vận mạng của cô, cho tới bây giờ đều chỉ có thể nắm giữ ở trong tay mình!

Mục lục
loading...