Menu

Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo- Quyển .1 . Chương 40


Sủng Phi Của Vương Ái Phi Thiếu Quản Giáo


Q.1 – Chương 40

Rơi xuống đất trước, Quân Lam Tuyết trên không trung lưu loát lật người một cái, tứ từ bình ổn rơi vào bên bờ Ôn Tuyền, mẹ nó, Tô Lăng Trạch ném đến cũng thật là hăng hái, hoàn hảo không có té chó ăn cứt.

Gương mặt tuấn tú củaTô Lăng Trạch đen lại, cho dù thời điểm ai ở đây tắm thật tốt, đột nhiên nóc nhà vỡ tan, một người từ phía trên rớt xuống, nện ở trên người mình, tâm tình cũng sẽ không tốt thôi.

Nhưng thấy phản xạ của Quân Lam Tuyết, động tác chậm lại thì tròng mắt hắn khẽ híp một cái, lộ ra nhất mạt ý vị sâu xa lành lạnh: “Rốt cuộc bại lộ bí mật rồi hả ? Một nô tài tam đẳng, trên người mang kỳ công, còn đêm hôm khuya khoắc xông vào tẩm cung của Bổn vương, ngươi rốt cuộc là ai?”

“. . . . . .” Nghe vậy, Quân Lam Tuyết thầm kêu một tiếng hỏng bét, mới vừa rồi chỉ quên không muốn rơi xuống quá khó coi, trong lúc nhất thời cũng không che giấu tốt rồi.

Đang lúc ấy, ngoài cửa truyền đến một tiếng thét kinh hãi.

“Có thích khách – mau bảo vệ Điện hạ –!”

“Điện hạ! Điện hạ!”

Âm thanh càng ngày càng gần, giống như là hướng tới nơi đây, có thể chưa tới, nhưng không lâu sẽ phải xông tới rồi, cũng khó trách, mới vừa rồi nơi này động tĩnh lớn như vậy, không bị phát hiện mới kỳ quái.

Như là đã bị phát hiện rồi, Quân Lam Tuyết định cũng không giấu dốt, đang chuẩn bị nhảy qua cửa sổ rời đi, Tô Lăng Trạch lại đột nhiên nói:

“Thích khách chạy trốn hướng đông nam, các ngươi lập tức đuổi theo.”

Ngoài cửa, bọn thị vệ nghe Tô Lăng Trạch nói, liền lập tức lĩnh mệnh hướng phía đông nam đuổi theo.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, Quân Lam Tuyết xoay người lại, kinh nghi bất định nhìn hắn: “Ngài, đây là ý gì?”

Tô Lăng Trạch mơ hồ giựt giựt khóe miệng, cũng không nói lại.

Tiểu nô tài đáng chết này. . . . . .

loading...

Hít một hơi thật sâu, hắn luôn không khả năng nói, hắn không muốn làm cho chính mình, bị một đám thuộc hạ trắng trợn nhìn thấy mình khỏa thân chứ?

Vì vậy khi những kia thị vệ sẽ phải phá cửa mà vào, hắn liền có lòng muốn điều động bọn họ.

Trong không khí, im lặng nửa ngày, sau hồi lâu, hắn mới chậm rãi xoay người.

“Nhắm mắt lại.” Tô Lăng Trạch lạnh lùng nói.

“Ách. . . . . .” Quân Lam Tuyết bĩu môi, bộ dạng này thì có cái gì mà xem, nhỏ giọng mà nói: “Thôi đi, cũng không phải là chưa có xem qua, mới vừa rồi còn sờ soạng ấy. . . . . .”

Chỉ là Tô Lăng Trạch đến cùng là có chuyện gì xảy ra, hắn đã phát hiện mình biết võ công, chẳng lẽ còn nghĩ mình tự mình thẩm vấn cùng kiểm tra sao?

Lời còn chưa nói hết, sát khí từ người đối diện chỉ số bão táp đến đỉnh cấp, Quân Lam Tuyết không thể làm gì khác hơn là tâm bất cam tình bất nguyện hai tay của bưng bít mắt: “Nhắm rồi, người nào thích xem ngươi a.”

Chỉ là, vóc người Tô Lăng Trạch. . . . . . Thật lòng tốt, Quân Lam Tuyết tự nhiên y y ở bên trong, sớm biết mới vừa rồi nên nhiều sờ vài cái.

Qua một lúc lâu, bên cạnh không có tiếng động, Quân Lam Tuyết có chút không kiên nhẫn, hỏi: “Này, ngài rốt cuộc đã mặc xong chưa.”

“Tốt lắm.” Giọng nói nhàn nhạt của Tô Lăng Trạch truyền đến, nghe hỏa khí đã bình phục không ít, ngược lại nhiều phân lười biếng không chút để ý.

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết lập tức liền mở mắt, chỉ thấy Tô Lăng Trạch một bộ trường sam trắng như tuyết, thứt lưng lỏng lẻo giắt trên người, dáng vẻ ưu nhã ngồi ở trên ghế dài, màu áo trắng tôn lên giữa mái tóc dài đen như mực, dù là thấy nhiều mỹ nam nhưng Quân Lam Tuyết, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc.

Thật là —— tại sao lại có một người đàn ông đẹp như vậy chứ.

Mục lục
loading...