Menu

Sông Ngầm-Chương 23


Sông Ngầm


Tác giả: Lôi Mễ


Chương 23: Chân Tướng

Chương 23 : Chân Tướng

Khách sạn Đỉnh Nguyên, phòng VIP đèn điện sáng trưng, trong một không gian rộng lớn như vậy nhưng đồ đạc được bày biện lại rất ít, ngoài một bàn tiệc, phía bắc gian phòng còn bố trí một cái sân khấu nho nhỏ. Vài cô vũ công trẻ đang điên cuồng lắc lư uốn éo cơ thể theo điệu nhạc, những bộ phận gợi cảm thấp thoáng dưới lớp vải mỏng đến đáng thương.

Nhưng những cảnh tượng nóng bỏng, kích thích này lại không làm cho các vị khách cảm thấy thích thú chút nào, bọn họ đều giống nhau cứ lặng yên xem các cô gái nhảy nhót trên sân khấu. Thỉnh thoảng có người vờ uống rượu hoặc là hút thuốc. Len lén nhìn trộm Lương Tứ Hải đang ngồi trên ghế chủ tọa. Lương Tứ Hải vô cùng khoái trá, thậm chí tư thế ngồi của hắn trông còn có vẻ rất thư hái, ánh mắt tuy nhìn chằm chằm những cô gái kia, nhưng rõ ràng lại biết mọi người chung quanh đều đang quan sát mình. Hắn hiểu rõ sự nghi hoặc của bọn họ. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn mấy ngày trước đã làm cho hắn tổn thất nặng nề về lực lượng và tiền tài, quả thật lúc này không phải là thời điểm chúc mừng. Có điều con trai mình cứ khăng khăng muốn tuyên bố nó chính thức tham gia vào tổ chức ở trước mặt mọi người, hơn nữa, Lương Tứ Hải cũng hy vọng có thể có cơ hội thích hợp tụ họp lại, tăng một chút sĩ khí cho anh em.

Huống chi, tên cảnh sát già mang đến toàn bộ phiền phức, đã bị xử.

Lúc này, cửa mở, một người thanh niên cao lớn khỏe mạnh ôm một cô gái thân hình yểu điệu bước vào, vừa vào liền đắc ý vẫy tay chào mọi người.

Mọi người đang ngồi đều đứng dậy bắt chuyện, chỉ có Lương Tứ Hải vẫn ngồi không nhúc nhích. Từ trong đáy lòng của hắn rất phản cảm với chuyện con trai mình diễu võ dương oai như thế này, nhưng lại đỗ lỗi cho người đàn bà bên cạnh nó. Kiếm đàn bà loại nào chẳng được, có nhất thiết phải cặp kè với một nữ minh tinh không. Sự phô trương này, đoán chắc cũng là học từ ả ta. Có điều nó dù sao cũng là con của mình, hơn nữa, cũng chính là nó đã tìm ra cách xử lý tên cảnh sát già kia, về tình về lý, thì Lương Tứ Hải cũng phải cho nó tham gia vào cuộc chơi.

Lương Tứ Hải cúi người, ra hiệu cho mọi người ngồi vào chỗ, sau đó phất phất tay ra hiệu dừng chơi nhạc, rồi bảo đám vũ nữ đi ra ngoài.

Đại sảnh trở nên vô cùng yên ắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên mặt Lương Tứ Hải. Lương Tứ Hải mí mắt cụp xuống, chậm rãi nhấp một ngụm trà, lướt nhìn mọi người chung quanh, khẽ cười. “Chuyện mới xảy ra đây, ta không nói, trong lòng của anh em cũng đã rõ.” Lương Tứ Hải ngừng một chút: “Chúng ta gặp một chút phiền phức, tổn thất mất mấy người.” Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Lương Tứ Hải thoáng ngồi thẳng, tiếp tục nói: “Nhưng anh em cũng đừng quá lo. Chút chuyện vặt này, còn chưa đủ làm chúng ta bị lung lay. Việc nên làm thì anh em cứ làm bình thường, kiếm được bao nhiêu tiền thì cứ kiếm. Chỉ có điều, lão Kim với lão Bành tạm thời phải trốn ra nước ngoài. Chỗ của bọn họ, cũng phải có người tiếp nhận.” Lương Tứ Hải ngẩng đầu, nhìn hai bên một chút, chắc chắn rằng ánh mắt của mọi người vẫn đang tập trung vào mình, liền chỉ sang gã thanh niên đang sốt sắng muốn gia nhập cuộc chơi.

“Giới thiệu với anh em một nhân vật mới, cũng là con trai của ta.” Hắn cất cao giọng hơn một chút : “Lương Trạch Hạo.” Trong ba mươi năm tồn tại trên đời, ngày hôm nay có lẽ là thời khắc vinh quang nhất của Lương Trạch Hạo. Tạm thời chưa nói đến việc đàn em chung quanh đều cúi đầu khom lưng gọi hắn một tiếng đại ca, mà ngay cả ông bố lúc nào cũng không vừa mắt với mình bây giờ cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy kỳ vọng.

Từ hôm nay trở đi, thiên hạ chính là của ta. Rốt cuộc ta cũng không còn là kẻ mà người ta mặt ngoài kính nể, sau lưng chế nhạo ta là cậu ấm vô dụng nữa, ta đã trở thành đại ca của tổ chức cai quản thành phố này, tương lai, ta sẽ trở thành đại ca cả tỉnh, không, toàn quốc! Trong đầu Lương Trạch Hạo lúc này hiện lên những viễn cảnh vô cùng lớn lao cho tương lai, cộng thêm những lời tâng bốc nịnh hót của đàn em, toàn thân hắn gần như muốn bay lên mây xanh. Uống liên tục, chẳng mấy chốc hai mắt Lương trạch hạo đã thấy lơ mơ. Thế nhưng, việc đó không thể ngăn cản ánh mắt đen tối của hắn nhìn chằm chằm cô bé vũ công chính.

Nhạc đã ngưng, bất chấp việc Bùi Lam đang ở bên cạnh, Lương Trạch Hạo bước lảo đảo tới, móc ra xấp tiền một trăm tệ nhét vào trong áo ngực cô gái trẻ. Cô bé cười khanh khách, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mê hoặc. Lương Trạch Hạo thấp giọng nói: “Phòng nghỉ.” Cô bé ngầm hiểu ý, nháy nháy mắt với Lương Trạch Hạo, rồi xoay người nhẹ nhàng đi ra.

Lương Trạch Hạo trở lại bàn, uống thêm hai ly, bỗng thoáng nhìn thấy ánh mắt giận dỗi của Bùi Lam. Hắn vờ như không biết, lại thấy đối phương trước sau cứ nhìn mình chằm chằm, đành giả vờ hỏi:

“Em sao vậy?” Lương Trạch Hạo đặt tay lên đùi Bùi Lam: “Tâm trạng không tốt sao?” Bùi Lam gạt tay hắn ra, thấp giọng: “Trạch Hạo, thường ngày anh làm bậy tôi mặc kệ, nhưng hôm nay anh ít nhiều phải giữ cho tôi một chút thể diện chứ.” “Anh có làm gì đâu?” Vẻ mặt của Lương Trạch Hạo vô cùng oan ức: “Em đừng có hẹp hòi, giống như bà cô già khó tính như vậy có được hay không?” Bùi Lam tức giận quay đầu sang chỗ khác, Lương Trạch Hạo cũng không để ý đến cô nữa, tiếp tục cụng ly với mọi người. Qua ba tuần rượu, đầu Lương Trạch Hạo đã thấy ong ong, rượu bia và thức ăn trong dạ dày cứ muốn trào ra. Hắn nhớ đến “Bữa ăn ngon” trong phòng nghỉ, lòng thầm nghĩ phải tỉnh táo một chút, bằng không chút nữa lên giường không làm ăn được gì, chẳng phải sẽ rất khó chịu sao. Hắn lảo đảo đứng dậy, cố nén cảm giác say đang không ngừng cuộn lên, ra hiệu với mọi người muốn đi vệ sinh một chút. Vì không muốn ngày đầu tiên làm đại ca đã mất mặt, hắn không dùng nhà vệ sinh chung, cũng không cho đàn em đi theo, một mình đi ra khỏi phòng.

Hắn loạng choạng đi đến nhà vệ sinh, đẩy cửa ra, đầu gục ở thành bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. Cơn cuộn trào trong dạ dày đã giảm bớt một chút, nhưng hắn lại thấy càng chóng mặt hơn. Hắn phải nửa quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại, thở hổn hển. Lương Trạch Hạo không hề biết, cánh cửa hắn vừa mở ra, giờ phút này đang từ từ khép lại. Một bóng người từ từ xuất hiện phía sau cánh cửa. Phương Mộc đầu đội mũ lưỡi trai, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Cậu nhìn chằm chằm Lương Trạch Hạo đang không còn chút sức lực ở bên cạnh bồn cầu, vừa chầm chậm bước tới, vừa từ từ tháo dây thép trong tay. Đột nhiên, cậu nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng “Cạch”, dù rất nhỏ, Phương Mộc cũng liền nhận ra đó là âm thanh chuyển động của búa súng. Cậu quay đầu lại thì, thấy khẩu K92 chĩa thẳng vào trán mình. Phương Mộc trợn tròn mắt. Kẻ đang cầm khẩu súng kia, chính là Tiêu Vọng. Phương Mộc ra sức nhìn chằm chằm Tiêu Vọng, cảm giác toàn thân đông cứng. Đầu óc dường như hoàn toàn trở nên trống rỗng, chỉ còn lại những cái tên ào ào hiện lên liên tiếp. Là anh? Vì sao lại là anh? Tiêu Vọng đặt một ngón tay trên môi, đồng thời ngoắc ngoắc cây súng trong tay, ý bảo Phương Mộc cùng mình đi ra. Phương Mộc đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ đành từng bước từng bước đi theo hắn ra bên ngoài. Tiêu Vọng đi thụt lùi vào trong hành lang, rồi đưa tay về phía sau mở cửa căn phòng đối diện nhà vệ sinh, ra hiệu cho Phương Mộc đi vào. Trong mười mấy giây đồng hồ này, khẩu súng trong tay hắn cũng không rời khỏi trán Phương Mộc một giây. Phương Mộc tuy vẫn nhìn chòng chọc Tiêu Vọng, nhưng ánh mắt lại mông lung, trống rỗng. Hai tay của cậu vẫn ra sức nắm thật chặt sợi dây thép kia, dường như đó là thứ duy nhất mà cậu có thể tin tưởng. Tiêu Vọng ngồi ở đối diện, cau mày. “Vứt nó đi!” Những lời này dường như đã thức tỉnh Phương Mộc, ánh mắt của cậu linh hoạt hơn một ít. Cúi đầu nhìn sợi dây thép trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn họng súng trước mặt, Phương Mộc ném sợi dây thép lên bàn bàn, bỗng nhiên bật cười: “Anh cũng nên giải thích với tôi một chút chứ?” Tiêu Vọng không lên tiếng, nhìn Phương Mộc từ đầu đến chân. Phương Mộc biết hắn nghĩ gì, thò tay vào trong túi áo lấy điện thoại di động, tháo pin ra, lại vứt áo khoát lên trên bàn. “Tôi không mang bất cứ thiết bị ghi âm nào cả.” Phương Mộc lạnh lùng nói: “Tôi không nghĩ lại gặp anh ở đây.” Sắc mặt của Tiêu Vọng hơi dịu xuống. Hắn hạ súng xuống, gài trở lại vào bao, ngẫm nghĩ một chút, lại đứng dậy đóng cửa lại, tắt đèn. Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Hai người ngồi ở hai bên bàn, lắng nghe tiếng thở và nhịp tim của đối phương, Đã không thể đoán trước, lại cũng không thể tin là thực. Thật lâu sau, Phương Mộc phá vỡ bầu không khí im lặng: “Bao lâu?” “Từ đầu.” “Nói như vậy, từ khi Đinh Thụ Thành đi nằm vùng, anh đã là người của Lương Tứ Hải?” “Đúng.” Có lẽ là bởi vì ở trong bóng tối, Tiêu Vọng trả lời rất dứt khoát: “Cậu ta tự cho là mình rất thông minh, nhưng Đinh Thụ Thành vừa xuất hiện, tôi đã biết ngay cậu ta là nội gián, ngay cả cách thức cậu ta liên lạc với Hình Chí Sâm tôi đều rõ như lòng bàn tay.” “Vì sao?” “Bởi vì trước đây tôi cũng phải đi làm nội gián!” Tiêu Vọng đột nhiên cao giọng: “Đó cũng là nguyên nhân tôi căm hận Hình Chí Sâm!” Cho dù ở trong bóng tối, Phương Mộc vẫn có thể cảm nhận trên người Tiêu Vọng đang bốc lên sự thù hận, giống như có một con rắn lớn đang quấn trên người hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt tất cả chung quanh. “Cậu đừng tưởng rằng Hình Chí Sâm là người tốt.” Tiêu Vọng đã hoàn toàn không định tiếp tục che giấu suy nghĩ của mình: “Để đạt được mục đích, hắn có thể hi sinh người khác, thậm chí là mạng sống của đồng đội – bọn Trịnh Lâm chính là ví dụ sống động nhất!” “Bọn Trịnh Lâm không phải chết vì Hình cục phó, mà là vì cứu mấy đứa nhỏ kia!” “Vậy cũng chỉ có thể trách số họ đen đủi.” Tiêu Vọng hừ một tiếng: “Tôi cũng không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở xưởng thép.” Phương Mộc ngẩn người, ngay sau đó, liền cảm thấy toàn thân đều căng thẳng lên: “Có người đã nhặt được cái bình trôi trên sông , đúng không?” “Đúng vậy. Sáng sớm hôm đó có một nhân viên vệ sinh động đá vôi gọi điện thoại cho tôi.” Tiêu Vọng khẽ cười một tiếng: “Tôi lập tức nghĩ ra là cậu.” “Chính anh đã báo cho Lương Tứ Hải tới đuổi giết chúng tôi?” “Không phải các cậu, mà là bốn đứa bé gái kia.” Tiêu Vọng ngồi thẳng người: “Tôi không muốn giết cậu, bằng không khi ở nhà tắm Bách Hâm tôi sẽ không cứu cậu.” “Hả?” Phương Mộc nhướng mày: “Hôm đó người phá cửa sổ, bật chuông báo động, là anh? “Đúng.” “Sao anh biết tôi ở đâu?” “Rất đơn giản, hệ thống định vị toàn cầu có kết nối với điện thoại của cậu. Cậu đi chỗ nào, tôi đều biết hết.” Giọng nói củaTiêu Vọng thoáng ôn hòa: “Phương Mộc, tôi đã từng đã nói với cậu, cậu là một nhân tài. Tôi đã từng muốn kéo cậu nhập bọn, cùng nhau làm việc lớn. Đã là nhân tài, thì phải tìm chỗ để chứng tỏ khả năng của mình. Cái gì là chính nghĩa, cái gì là trung thành chứ, thực ra chỉ là lừa dối người ta đi vào chỗ chết mà thôi. Xã hội bây giờ rất thực dụng, quy luật đó không phải một mình cậu có thể hiểu được đâu. Cậu đã ở trong đó rồi, thì căn bản không có cơ hội trở ra nguyên vẹn. Cậu muốn sống, hơn nữa sống tốt, thì phải tuân thủ cái quy luật này, bằng không…” “Bằng không anh sẽ bắn chết tôi ngay?” “Không, làm vậy rất phiền phức. Chúng tôi có thể khiến cho cậu biến mất không còn tăm tích, vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này.” Giọng Tiêu Vọng dần dần lạnh băng: “Ví dụ như nung chảy cậu trong một khối thép rồi vứt xuống đáy biển chẳng hạn.” Phương Mộc yên lặng nhìn cái thân hình mờ ảo trước mắt, bỗng nhiên nói: “Người đàn bà bị Hồ Anh Bác giết chết trong khách sạn Thành Loan, chắc các anh cũng xử lý như vậy chứ gì?” Tiêu Vọng khẽ cười: “Cậu rất thông minh. Đây là phương pháp xử lý triệt để nhất – ngay cả DNA cũng không kiểm tra được.” “Cô ta là ai?” “Cậu không nên biết thì tốt hơn, thật đó, tin tôi đi.” Tiêu Vọng đứng dậy: “Việc đã đến nước này, tôi nghĩ, tôi và cậu đã không thể tiếp tục làm bạn nữa. Kẻ đáng chết hay không đáng chết, hiện tại cũng đã chết. Trong lòng cậu cũng hiểu rõ, không có chứng cứ, cậu cũng chẳng có cách nào bắt chúng tôi. Hãy trở về Cục công an, làm một nhân viên văn phòng mẫn cán đi. Tôi cũng là cảnh sát, nhất cử nhất động của cậu tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay, nếu như cậu còn muốn tìm phiền toái, tôi sẽ tự tay xử cậu.” Nói xong, Tiêu Vọng liền mở cửa phòng, bỏ đi. Khắp nơi chung quanh là một màu đen kịt rộng lớn đến vô biên. Phương Mộc vẫn ngồi lặng yên không nhúc nhích, lẳng lặng cảm nhận bóng tối đang không ngừng bủa vây chung quanh mình. Thua. Ừ. Thất bại thảm hại rồi. Lương Trạch Hạo có lẽ vẫn còn ở trong nhà vệ sinh đối diện kia, có điều Phương Mộc đã không còn chút động lực nào nữa. Cậu chỉ muốn trốn ở trong bóng tối này, một giây một phút cũng được, suốt đời suốt kiếp cũng tốt. Ngoài bóng tối, trên thế giới này còn có gì khác sao? Thế nhưng, cửa bỗng nhiên bật mở. Ánh đèn trong hành lang chiếu lên trên người Phương Mộc, giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên phá một cái kén màu đen. Phương Mộc theo phản xạ nhìn ra cửa, dưới ánh đèn sáng chói mắt, chỉ nhìn thấy bóng dáng một cô gái với mái tóc dài tung bay. Đối phương hiển nhiên không biết trong căn phòng tối thui này bỗng dưng lại có người, hoảng sợ, định chạy trở ra, đột nhiên lại sững sờ đứng ở cửa: “Là anh sao?” xKhông đợi Phương Mộc kịp phản ứng, cô không cần giải thích kéo cậu chạy ra ngoài. Hai người vội vã chạy xuyên qua hành lang, ào vào thang máy. Đến khi cửa thang máy từ từ khép lại, Phương Mộc mới nhận ra cô gái này là Bùi Lam. Cô mới vừa khóc, hơn nữa uống rất nhiều rượu. Mặc dù đêm nay đã gặp phải rất nhiều chuyện bất ngờ, nhưng hành động của Bùi Lam làm cho Phương Mộc cảm thấy rất mơ hồ. “Cô tới đây… Làm gì?” Bùi Lam không trả lời. Cô đưa lưng về phía Phương Mộc, tập trung nhìn số tầng của thang máy biến đổi không ngừng, ra sức nắm lấy cổ tay Phương Mộc không chịu buông.

Cửa thang máy vừa mở, cô liền kéo Phương Mộc chạy vào hành lang, chạy vội đến trước cửa một gian phòng, mở cửa, lôi Phương Mộc vào trong, sau đó đẩy Phương Mộc dựa vào cửa. Cửa phòng va vào người Phương mộc kêu phịch một tiếng, khóa lại. ngay sau đó, cơ thể Bùi Lam giống như một con rắn quấn chặt lấy cậu. Phương Mộc cảm giác làn môi của Bùi Lam đang hôn tới tấp lên má mình, rồi đến cần cổ cùng hai lỗ tai, mùi rượu nồng nặc cùng hương tóc nhè nhẹ không ngừng bay vào mũi. Với một người liên tục gặp tổn thương như Phương Mộc mà nói, một thân thể mềm mại và ấm áp đột nhiên nhào tới, có thể khiến cho người ta tạm thời quên hết tất cả mọi thứ. Cậu không kìm lòng nổi ôm eo Bùi Lam. Sau khi quấn lấy nhau vài giây, Phương Mộc cảm giác có một đôi tay đang thò xuống thắt lưng mình, cố gắng cởi dây lưng của cậu. Phương Mộc lập tức bừng tỉnh lại, dồn sức đẩy Bùi Lam ra. Bùi Lam bị đẩy ra hơn mấy mét. Tóc tai cô rối bù, sắc mặt ửng đỏ, từ ánh mắt toát ra không phải là dục vọng, mà là sự tuyệt vọng khôn cùng. “Anh không thích tôi sao? Tôi cho anh mà…” Bùi Lam đưa tay cởi cúc áo, áo sơmi màu đen lập tức được cởi ra quá nửa, làn da trắng như tuyết càng dễ khiến cho người ta say đắm. Phương Mộc nhắm mắt lại, xoay người mở cửa.

“Đừng đi…” Bùi Lam xông về phía trước một bước, đưa tay ra kéo Phương Mộc. Vừa mới đụng tới góc áo cậu, cả người liền ngã quỵ.

Phương Mộc vội vàng kéo cô đứng lên, gân cốt của Bùi Lam giống như đã bị rụng rời, cả người ko còn chút sức lực. Phương Mộc đành phải bế cô đặt lên giường. Bùi Lam nhắm chặt hai mắt, hơi thở dồn dập, lỗ chân lông khắp người giống như đập chứa nước bị vỡ, không ngừng toát mồ hôi. Phương Mộc đứng dậy định vào nhà vệ sinh tìm khăn tắm, lại bị cô nắm chặt cổ tay. “Đừng đi…” cô thì thào, “Đừng bỏ tôi ở đây một mình… Đừng…”

Phương Mộc đành để mặc cho cô nắm tay, yên lặng nhìn cô thở gấp, rơi lệ.

Một lúc lâu sau, hơi thở của Bùi Lam đã trở lại bình thường, tiếp đó ,cô thở dài một hơi, từ từ ngồi dậy, co chân lên, gục đầu trên đầu gối.

“Khá hơn chưa?” Phương Mộc thấp giọng hỏi. “Ừ.” Sắc mặt Bùi Lam từ ửng hồng chuyển sang trắng bệch, mái tóc dài bết lại trên khuôn mặt đầy mồ hôi, xem ra cô rất mệt mỏi. Cô khó nhọc lết đến cạnh giường, cởi luôn hai cái cúc còn lại trên áo sơ mi. Phương Mộc hơi nhíu mày, xoay người đi tới chiếc ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. “Anh đừng sợ.” Có lẽ thấy vẻ xấu hổ của Phương Mộc, Bùi Lam cười mệt nhọc: “Tôi sẽ không mạo phạm anh nữa đâu … quần áo dính toàn mồ hôi, mặc hơi khó chịu.” Vừa nói chuyện, cô vừa cởi bỏ quần jean, chỉ mặc quần áo lót đi tới trước tủ lạnh, lấy ra một chai nước, uống ừng ực. “Cô bị bệnh sao?” Phương Mộc nhìn thân thể trắng nõn vẫn còn bóng loáng mồ hôi của cô hỏi.

loading...

Bùi Lam cười đau khổ: “Không phải bệnh, Lương Trạch Hạo cho tôi uống thuốc, muốn cùng lúc chơi ba người. Tôi không chịu, liền bỏ chạy, không ngờ lại gặp anh…xin lỗi, vừa rồi đã làm anh sợ” Phương Mộc lặng lẽ nhìn cô chằm chằm. Hơi thở của Bùi Lam lại trở nên dồn dập, xoay người, không có ý che lại thân thể của mình. Kỳ thật, từ tận đáy lòng cô hi vọng người cảnh sát này sẽ làm một điều gì đó. Phương Mộc nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở phía bên trái bụng Bùi Lam, chỗ đó có xăm một đóa hoa. Bùi Lam thấy ánh mắt của cậu, cúi đầu nhìn bụng mình, nét mặt trở nên ảm đạm . ” Cúc cánh mối Châu Âu, tượng trưng cho tình bạn.” Bùi Lam khẽ vuốt ve đóa hoa màu tím nhạt kia: “Lúc học ở học viện điện ảnh, Tiểu Mỹ là người bạn thân thiết nhất của tôi. Vào năm thứ hai, hai chúng tôi cùng đi xăm mình, xăm cùng một vị trí, cùng một đóa hoa. Chúng tôi đã thề, cả đời là bạn tốt của nhau. Nhưng mà, sau này…” “Khoan đã!” Bùi Lam giật mình, cô ngẩng đầu, hết hồn khi phát hiện hai mắt của Phương Mộc đang trợn lên, cả cơ thể dường như muốn nhào tới. “Cô vừa nói cái gì?” Phương Mộc thực sự đã lao tới, sau đó liền nắm chặt cánh tay Bùi Lam: “Trên bụng Thang Tiểu Mỹ cũng xăm một đóa hoa?” Bùi Lam luống cuống gật gật đầu. ” Màu tím nhạt?” “Đúng.” Bùi Lam hỏi ngược lại: “Sao vậy?” Phương Mộc không trả lời cô, chậm rãi lắc đầu, bước lui vài bước, thẫn thờ ngã ngồi ở bên giường. Lúc tiến hành kiểm tra nói dối với Hình cục phó ông từng nhắc tới trên bụng của cô gái mà Hồ Anh Bác giết chết có xăm một đóa hoa . Cô gái kia chính là Thang Tiểu Mỹ. Tiêu Vọng nói không sai, chuyện này Phương Mộc quả thật không nên biết. Lúc cậu bắt Thang Tiểu Mỹ cũng là lúc cậu đẩy cô ta vào con đường chết. Bùi Lam không hiểu gì thận trọng nhìn sắc mặt Phương Mộc: “Sau chuyện đó, anh có gặp qua Tiểu Mỹ sao? Không biết cô ấy bị xử mấy năm, giam ở đâu, tôi muốn đi thăm cô ấy.” Phương Mộc lắc đầu: “Cô không được gặp cô ấy nữa đâu.” Lương Tứ Hải dám làm như vậy, có thể thấy ngay từ đầu, lúc Tiêu Vọng điều tra và giải quyết vụ án này, đã hoàn toàn không lập hồ sơ, càng chắc chắn không có thủ tục bắt giữ, khởi tố và xét xử. Xét theo thời gian thì cái đêm mà Thang Tiểu Mỹ bị bắt đã lập tức bị đưa đến thành phố C, cùng đi có lẽ còn có bạn trai của cô -Tôn Vĩ. Sau đó… như lời Tiêu Vọng đã nói…vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Bùi Lam chẳng hiểu gì cả, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Tôi không rõ ý anh, Tiểu Mỹ không phải đang ở trong tù sao?” “Cô ấy không được may mắn như vậy.” Phương Mộc quyết định nói cho Bùi Lam biết sự thực: ” Thang Tiểu Mỹ bị người của Lương Trạch Hạo giết, sau khi bị đúc thành một khối thép, đã bị ném xuống đáy biển.” Bùi Lam “A” lên một tiếng, liền lấy tay bụm miệng, sâu trong hai mắt là nỗi kinh hoàng tới sững sờ, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Chừng nửa phút đồng hồ sau, cô mới thì thào: “Tôi… Tôi không tin hắn đã làm điều đó… Hắn làm sao có thể…” “Thang Tiểu Mỹ bị giết không phải vì cô.” Phương Mộc cắn chặt răng: “Mà là vì hãm hại người khác.” Cậu xoay người về phía Bùi Lam, giọng nói càng lạnh lùng hơn: “Cô biết hiện giờ, cô đang sống chung với hạng người gì không? “. Câu nói này gần như làm cho Bùi Lam gục ngã, cô co quắp ngã trên thảm trải sàn, hai tay che mặt, khóc rống lên. Phương Mộc lẳng lặng nhìn bờ vai đang run run của Bùi Lam, không biết bản thân nên tức giận, hay là thương cảm cho cô. Suốt cả một đêm, Phương Mộc với Bùi Lam đợi ở trong phòng, hai người không nói chuyện với nhau. Một người yên lặng hút thuốc, một người khóc xong rồi ngủ, ngủ xong lại khóc. Lúc trời sắp sáng, rốt cục Bùi Lam cũng tạm thời bình tĩnh trở lại, loạng choạng đi vào buồng tắm, chỉ lát sau, bên trong đã vang lên tiếng tiếng nước chảy ào ào.Phương Mộc đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ thủy tinh khổng lồ, nhìn ngắm thành phố sắp tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Thật ra là ánh sáng trước khi bóng tối lại trùm xuống mà thôi. Ánh trăng đang lặn dần về phía tây, sao sáng mờ mờ. Hẳn là mặt trời sẽ mọc, nhưng còn chậm chạp chưa chịu lên. Phương Mộc nhìn về phương đông, càng về hướng đó nhà cào cao tầng càng dày đặc. Chúng đã che mất đường chân trời, dù cho mặt trời mọc lên, cũng phải qua một quãng thời gian, mới có thể lộ ra từ các khe hở một chút ánh sáng ấm áp rực rỡ vốn có của nó. Những tòa nhà chọc trời cao lớn sừng sững như vậy, nếu như không trang trí đèn điện đủ màu, có lẽ sẽ khiến cho mọi người lầm tưởng đó là một toà núi Long Vĩ khác. Chỉ không biết, ở phía dưới nó có phải lại có một dòng sông ngầm đang cuộn trào mãnh liệt hay không.

Phương Mộc đột nhiên nhận ra, bản thân trước sau vẫn chưa thoát khỏi con sông ngầm kia. Lúc nào cũng bị nó bao vây, lúc nào cũng bị nó nuốt trọn.

Trong buồng tắm tiếng nước thưa dần, cuối cùng hoàn toàn tắt hẳn. Một lát sau, Bùi Lam quấn một chiếc khăn tắm đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô thấy Phương mộc đang đứng bên cửa sổ, chầm chậm bước tới. “Cho tôi một điếu.” Vì khóc suốt cả đêm, giọng nói của Bùi Lam hơi khàn khàn. Phương Mộc rút ra một điếu thuốc đưa cho cô, rồi giúp cô châm lửa. Bùi Lam đứng bên cạnh Phương Mộc, ngắm nhìn thành phố ở dưới chân, lặng yên hút thuốc. Tàn thuốc lập lòe, khuôn mặt bị mái tóc dài ướt sũng che khuất hiện ra lờ mờ. Hút xong điếu thuốc, Bùi Lam thấp giọng hỏi: “Anh nói xem, con người ta sau khi chết, có thể có linh hồn hay không?” “Tôi không biết.” Phương Mộc cũng châm một điếu thuốc, hít một hơi, sau đó nhìn khói thuốc màu lam nhạt bay lượn trước mắt: “Nhưng tôi hi vọng là có.” Bùi Lam nhếch miệng cười: “Tôi cũng vậy.” Cô vươn tay, vuốt ve thân hình của mình ở trên cửa kính. “Lúc Tiểu Mỹ chết… như thế nào?” “Ở trong một khách sạn.” Phương Mộc dừng lại một chút: “Không một mảnh vải che thân.” Bùi Lam “A” một tiếng, ngẩng đầu, nhìn một mảng trời đêm đen kịt xung quanh, dường như đang tìm cái gì đó. “Hi vọng linh hồn Tiểu Mỹ có ở đây.” Giọng Bùi Lam nhỏ nhẹ, giống như nói mê: “Hi vọng bây giờ cô ấy đang nhìn tôi.” Bùi Lam đưa tay lên ngực kéo một cái, khăn tắm trượt xuống dưới chân không một tiếng động. Cô nhắm mắt lại, hai cánh tay giang rộng. “Tiểu Mỹ, thân thể của mình trả lại cho cậu, kể cả đóa cúc cánh mối Châu Âu kia. Toàn bộ, đều trả lại cho cậu…”

Nét mặt của cô thành kính, dường như thực tâm muốn cho linh hồn kia đang du đãng ở đâu đó nơi cõi âm chiếm lấy thân thể của mình.

Dưới ánh đèn mờ mờ, thân thể trần trụi của Bùi Lam giống như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, cô vẫn không nhúc nhích chờ đợi cái thời khắc kia đến, hi vọng từ nay thoát khỏi phiền não, xóa bỏ hận thù.

Thành phố bên ngoài cửa sổ, đang sáng dần lên từng chút từng chút một.

Rất lâu sau, Bùi Lam nhẹ nhàng thở ra một hơi , mở mắt. Nhìn thân thể trên cửa kính vẫn thuộc về mình như cũ, nước mắt lại rơi. “Phương Mộc, tôi muốn làm một cái gì đó cho Tiểu Mỹ.” Không có tiếng trả lời. Bùi Lam quay đầu lại, người cảnh sát kia đã biến mất không còn bóng dáng. Phương Mộc ngủ đến xế chiều, mới bị cơn nhức đầu và khát nước làm cho tỉnh dậy. Cậu thẫn thờ một lát rồi đứng dậy kiểm tra điện thoại di động. Có mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Biên Bình. Phương Mộc gấp điện thoại di động, rút sạc điện thoại, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một cái túi bé xíu, nhưng xếp đồ mất mấy tiếng chưa xong. Rất nhiều đồ vật cậu vừa bỏ vào, lại lấy ra, vòng đi vòng lại. Cuối cùng Phương Mộc hoàn toàn mất kiên nhẫn, trừ những thứ cần thiết, mọi thứ trong ba lô đều bỏ lại hết. Cậu muốn rời khỏi cái thành phố này, đi tới một nơi nào đó không người quen biết, bắt đầu một cuộc sống mới. Không có hồi ức, không có tội ác, không có hi sinh, không có phản bội. Không có mây đen che phủ mặt trời , không có bất lực và tuyệt vọng. Mình chịu thua. Chịu thua bằng cách thức nhục nhã nhất. Chỉ vì muốn thoát ra khỏi dòng sông ngầm kia. Thu xếp xong vật dụng, Phương Mộc bắt đầu viết đơn từ chức. Viết tới viết lui mấy lần, nhưng cho dù thế nào cũng không viết xong, cuối cùng quyết định xé nát mấy bản nháp mới viết. Dù sao bỏ bê công việc quá mười lăm ngày, thì cũng sẽ bị sa thải thôi. Từ chức với sa thải, có khác gì nhau sao? Xong xuôi mọi việc, một cảm giác trống rỗng đột nhiên ập tới. Phương Mộc bỗng nhiên cảm thấy đói lả. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, tiệm mì hoành thánh ở góc đường chắc vẫn chưa đóng cửa. Có lẽ vì biết đây là bữa ăn cuối cùng của mình ở thành phố C, Phương Mộc hết sức tập trung ăn uống. Dường như thứ cậu đang nhai chính là bi thương, nuốt xuống là hồi ức. Cậu không biết có một cô gái cô gái vừa tới ngồi vào bàn phía sau.

Cô gái gọi một suất tôm thịt hoành thánh, lặng lẽ chờ đợi, chán nản nhìn mọi nơi xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại trên người Phương Mộc. Do dự hồi lâu, cô gái lấy hết dũng khí kêu lên: “Phương Mộc.” Phương Mộc quay đầu lại theo phản xạ, liền ngạc nhiên nói không nên lời.

Là Đặng Lâm Nguyệt. Có thể nói cho tới tận bây giờ Đặng Lâm Nguyệt vẫn là bạn gái chính thức duy nhất của Phương Mộc. Lúc ở đại học J, Phương Mộc từng cứu Đặng Lâm Nguyệt khỏi lưỡi búa của tên giết người điên cuồng, cũng bởi vậy đã nảy nở một đoạn tình cảm luyến ái. Nhưng tới lúc tên sát nhân điên cuồng xuất hiện lần nữa, Đặng Lâm Nguyệt lại sợ hãi mà rời bỏ Phương Mộc. Sau này mãi cho tới khi tốt nghiệp đại học J, hai người chưa từng gặp lại nhau. Phương Mộc lại không ngờ, trước khi mình rời khỏi thành phố C, người cuối cùng mình gặp lại là cô. Thấy Phương Mộc tuy ngạc nhiên, nhưng lại không hề giận giữ chút nào, Đặng Lâm Nguyệt mới hơi thả lỏng một chút.

“Đã lâu không gặp.” “Đúng vậy.” Phương Mộc lúng ta lúng túng nói, “Em… Em vẫn khỏe chứ?” “Vẫn khỏe. Bây giờ em đang công tác ở cục du lịch.” Đặng Lâm Nguyệt nghiêng đầu: “Nghe nói anh đã trở thành cảnh sát, thần thám?” Vẫn là cô gái năm nào với khuôn mặt xin xắn, nhí nhảnh.

“Ừ.” Phương Mộc gật gật đầu, ánh mắt đảo qua ngón tay cô, trên ngón áp út có vết nhẫn mờ mờ: “Sao vậy?” “Hả?” Đặng Lâm Nguyệt hơi bối rối, rồi phát hiện ánh mắt của Phương Mộc đang nhìn ngón tay của mình, lập tức hiểu ra, cười khanh khách. “Ánh mắt anh vẫn tinh tường như ngày xưa, hi hi.” Đặng Lâm Nguyệt xoa xoa ngón tay: “Đừng hiểu lầm, không phải em ly hôn. Mấy ngày hôm nay ngón tay bị sưng, em mới tháo nhẫn ra cất.” Cô xê người sang một bên, một cái bụng hơi nhô lộ ra phía sau cái bàn:”Em sắp làm mẹ.” Đặng Lâm Nguyệt nửa ngượng ngùng nửa hạnh phúc nói. “A, chúc mừng em nhé.” Lông mày Phương Mộc giãn ra, rồi lại nhíu lại ngay: “Đã muộn thế này, sao em còn ngoài một mình?”

“Cũng không biết sao nữa, sau khi mang thai, miệng của em đặc biệt kén ăn.” Đặng Lâm Nguyệt ngại ngùng khẽ cười: “Đêm nay tự nhiên thèm hoành thánh tôm thịt, mới lén ra đây.” Phương Mộc nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ không một bóng người, đứng dậy nói: “Anh đưa em về.”

Không khí buổi đêm hơi lạnh, niềm vui khi gặp lại nhau dần dần tan biến. Hai người đều có nhiều tâm sự riêng, nhưng không ai nói với ai mà cùng im lặng. Dưới sự tôi luyện của năm tháng, có những thứ giống như làn hơi nóng tỏa ra từ bát hoành thánh rồi cũng chầm chậm tiêu tan.

Đi tới cửa một tiểu khu, Đặng Lâm Nguyệt dừng bước, xoay người: “Đến rồi, cảm ơn anh.” Phương Mộc mỉm cười: “Lần sau đừng đi ra ngoài muộn như vậy nữa nhé, bên ngoài không an toàn đâu.” “Không sao. Có thần thám như anh bảo vệ chúng em, còn có cái gì đáng sợ nữa chứ?” Cô cúi đầu, khẽ vuốt bụng mình: “Con nói xem có đúng không, cục cưng?”

Dứt lời, cô vẫy tay chào Phương Mộc, rồi xoay người đi vào tiểu khu.

Phương Mộc nhìn theo cho đến khi bóng cô khuấn hẳn trong tiểu khu mới xoay người rời đi. Đi được vài bước, cậu bỗng khựng lại, quay đầu lại nhìn quang cảnh nơi này. Một số gia đình chưa chìm vào giấc ngủ ánh đèn vẫn sáng, đan xen với những căn nhà đã tắt đèn tối đen nẳm rải rác, tuy mờ ảo nhưng ấm áp. Không biết đằng sau những ô cửa sổ này rốt cục đang diễn ra những hoạt động gì, nhưng đèn sáng, có nghĩa là còn tồn tại, có nghĩa là còn hi vọng. Hình cục phó, Đinh Thụ Thành, Trịnh Lâm, Tiểu Hải cùng A Triển cũng vậy… Tất cả hi sinh, không phải vì muốn thắp sáng một ngọn đèn trong bóng đêm này sao? Còn mình, lại có thể bỏ cuộc sao?

Nửa đêm, Phương Mộc đứng ở ngã tư đường không một bóng người, đưa ra quyết định cuối cùng. Quyết định này, là vì tất cả những người mẹ.

Vì tất cả những đứa trẻ. Vì tất cả mà thắp sáng ngọn đèn.

Để tất cả có được một đêm yên tĩnh, thanh bình.

Mục lục
loading...