Menu

Sông Ngầm-Chương 22


Sông Ngầm


Tác giả: Lôi Mễ


Chương 22: Cảnh Sát Chết Yểu

Chương 22 : Cảnh Sát Chết Yểu

Cục công an thành phố S giải thích: Năm giờ rưỡi sáng ngày hôm nay, trước cổng xưởng thép Tụ Nguyên tụ tập khoảng hơn hai trăm công nhân, phản đối việc đóng cửa xưởng thép, yêu cầu nhà nước cấp trợ cấp thất nghiệp. Những lãnh đạo trong tỉnh có liên quan rất coi trọng việc này, yêu cầu cục công an thành phố S huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát duy trì trật tự, ngăn ngừa tình hình diễn biến càng lúc càng phức tạp. Trong đó bao gồm cả những cảnh sát phụ trách canh gác trong khách sạn.

Từ Đồng nói xong, liền trao đổi ánh mắt với Vương phó cục trưởng, không nói gì thêm nữa. Phương Mộc và Biên Bình, Tiêu Vọng ba người ngồi trên ghế sofa, cũng đều không nói một lời. Việc đến nước này, còn có thể nói gì nữa đây. Phòng làm việc bao trùm một bầu không khí im lặng khiến cho con người ta cảm giác vô cùng ngột ngạt. Thật lâu sau, Vương phó cục trưởng mới hắng giọng một tiếng, nói tiếp: “Việc xử lý của cục công an chúng tôi ngày hôm nay đã gây ảnh hưởng tới công tác của các anh, đây là điều chúng tôi cũng không mong muốn. Có điều, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của cảnh sát… Lần sau chúng tôi nhất định sẽ cô gắng hết sức phối hợp.” Có lẽ cảm thấy những lời nói bằng tiếng Quan Thoại (Quan thoại (官話/官话; Guānhuà; nghĩa là “tiếng nói nhà quan”), hay Bắc phương thoại (北方話/北方话; Běifānghuà) bao gồm nhiều phương ngữ tiếng Trung sử dụng tại phần lớn khu vực phía bắc và tây nam Trung Quốc. Một số sách báo tiếng Việt dùng cách phiên âm không chuẩn và dùng tên Quan hỏa để gọi ngôn ngữ này. Khi được coi là một ngôn ngữ riêng biệt thì nó là ngôn ngữ có số lượng người sử dụng nhiều nhất trên thế giới.) không đâu vào đâu này khó mà dằn lại cơn tức giận của đối phương, Từ Đồng ngẫm nghĩ rồi lấy ra một bao thuốc mời mọi người, chỉ có Tiêu Vọng nhận, Biên Bình tái mặt, xua tay không nhận, Phương Mộc từ đầu vẫn nhìn chằm chằm góc tường không để ý đến anh ta. Từ Đồng hơi lúng túng, tự châm cho mình một điếu, sau khi hút hết nửa điếu, mới mở miệng: “Mấy người anh em à, tôi tuy không hiểu rõ tình tiết cụ thể của vụ án này ra sao, nhưng những gì các anh nói, tôi tin chắc hoàn toàn đều là sự thật. Có điều người trong giang hồ, thân không phải do mình làm chủ, mệnh lệnh của lãnh đạo tỉnh, chúng tôi biết có vấn đề, nhưng cũng không dám không phục tùng.” Vừa nói anh ta vừa đi đến trước mặt Phương Mộc, ngồi xổm người xuống, để tay trên bờ vai của Phương Mộc, thành khẩn nói: “Người anh em, đừng trách ông anh này, mấy người bọn anh còn phải chen chúc ở nơi này nhận đồng lương còm sống qua ngày, trên có quan dưới có tiểu nhân, đối đầu với bề trên, chúng tôi bị cách chức không quan trọng, cả nhà sẽ lấy gì mà sống đây.”

Nói đến độ này, gần như mọi lời nói đều xuất phát từ nội tâm. Sắc mặt Biên Bình hơi dịu lại, kéo Phương Mộc cùng Tiêu Vọng đứng dậy chào ra về. Đi đến ngưỡng cửa, Phương Mộc đột nhiên xoay người lại: “Tôi có một yêu cầu.” Vương phó cục trưởng và Từ Đồng cùng đồng thanh: “Cậu nói đi.” Phương Mộc gằn từng chữ: “Tôi phải mang theo các anh em của tôi về.” Bốn nhân chứng quan trọng “mất tích”. một nhân chứng cuối cùng Lục Lộ trước sau đều không chịu mở miệng, công tác điều tra lâm vào cục diện bế tắc. Điều duy nhất có thể làm chính là tiếp tục truy bắt ba người bọn Kim Vĩnh Dụ đã chạy thoát khỏi hiện trường. Hai ngày sau, tên bị Phương Mộc dùng vòi nước cao áp phun bị thương bị bắt tại bệnh viện, mắt trái của tên nghi phạm hoàn toàn bị mù, thị lực mắt phải chỉ còn lại 0,05 cho nên vẫn nằm viện điều trị. Hắn kiên quyết không khai một lời, không có cách nào lấy được khẩu cung, nhưng căn cứ vào những chứng cứ hiện có, khởi tố tên đó không vấn đề gì. Về phần ba người Lục Thiên Trường, có thôn dân làm chứng, nhưng bản tường trình của nhân chứng lại hoàn toàn không giống nhau, sau khi hết thời hạn tạm giam quy định, đành thay đổi biện pháp ngăn chặn, chuyển thành bị cáo được bảo lãnh chờ xét xử hoặc là cấm đi khỏi nơi cư trú, nếu tiếp tục không tìm thấy chứng cứ, đành để mặc bọn chúng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.

Mà Phương Mộc thân là một trong những người có liên quan tới vụ án nên không đuợc tham gia bất kỳ hoạt động điều tra nào còn bị hạn chế quyền tự do. Điều này khiến cho nhiều người rất khó hiểu, nhưng cũng là câu trả lời dễ hiểu nhất cho việc cậu dám đối đầu với một số nhân vật tầng lớp trên. Sự thực đã quá rõ ràng, đối phương vừa đấm vừa xoa, mục đích chỉ có một : ép Phương Mộc phải buông tay! Nhưng việc đã đến nước này, Phương Mộc sao có thể tỏ ra là chưa có chuyện gì xảy ra!

Mấy ngày nay, tiếng hô của Trịnh Lâm và tiểu Hải, a Triển trước sau cứ vang vọng bên tai Phương mộc. Mỗi khi cậu kiệt sức vì quá mệt mỏi hay có chút lười biếng, tiếng hô đó lại vang lên sang sảng, phảng phất như đang nhắc nhở bản thân: mọi chuyện chưa kết thúc, còn phải tiếp tục chiến đấu. Có điều bây giờ Phương Mộc thực sự phải tự chiến đấu một mình.

Đối với chuyện xảy ra ở nhà máy thép Tụ Nguyên và trong lòng sông ngầm, có người hiểu rất rõ trong lòng, có người lại mù tịt không hay biết, tuy nhiên thái độ của mọi người đều là: tránh né. Thế lực của đối phương quá lớn, Phương Mộc đã cảm nhận rất sâu sắc, người khác cũng đã âm thầm hiểu được. Tổ viên Tổ chuyên án tuy rằng ngoài miệng không ai nói ra, nhưng mỗi người đều hi vọng vụ án Hình cục phó mau chóng kết thúc, để vụ án này hoàn toàn chìm xuồng, sau đó, mọi người đều trở lại cuộc sống bình lặng như trước. Trên thế giới người xui xẻo có ngàn vạn, chẳng qua lần này đến phiên Hình Chí Sâm mà thôi. Hướng hồ, họa đã đổ lên trên đầu Trịnh Lâm, tiểu Hải và a Triển, không ai muốn tiếp tục dẫm lên vết xe đổ đó để chuốc lấy tai họa. Tất cả mọi người đối với tội ác đều giữ thái độ im lặng, giống như động đá vôi câm lặng, sông ngầm lặng câm. Cho dù biết sóng ngầm dưới mặt nước yên tĩnh đó đang bắt đầu sôi lên sùng sục, vẫn vờ như không thấy gì cả. Công việc điều tra của Phương Mộc tiến hành vô cùng gian nan. Ở bờ sông ngầm, Lục Đại Xuân từng nhắc đến một cái tên: “Ông chủ Lương”. Người này chắc chắn là phần tử hàng đầu của tổ chức kia, Kim vĩnh Dụ nhiều lắm chỉ là nhân vật số hai. Hơn nữa, khách sạn thành loan và xưởng thép Tụ Nguyên chắc chắn có quan hệ với hắn. Theo lẽ thường, thông tin liên quan tới những tên đầu sỏ các tổ chức tội phạm đều nằm trong tay của cảnh sát, mà với người này, lại hoàn toàn không có một thông tin gì cả, mức độ ẩn thân không nói cũng có thể biết. Cho dù vậy, cậu cũng chỉ có thể điều tra từ quan hệ xã hội của Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài, có lẽ có thể từ đó tra ra được thân phận của người này. Phương mộc tận dụng tất cả các mối quan hệ xã hội có thể sử dụng, trắng đen đều không quan trọng. Tuy rằng có Biên Bình trợ giúp, nhưng đại đa số mọi người đều tuyệt đối kiêng kị với vấn đề này, cho nên những tin tức thu được từ phía chính quyền đã ít lại càng thêm ít. Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài bề ngoài đều là thương nhân kinh doanh tại địa phương, nhưng từ những tin tức mà cảnh sát thu được, hai người đó đều có giao thiệp với xã hội đen, và cả những vị tai to mặt lớn. Sau cuộc chiến ở xưởng thép Tụ Nguyên, những phần tử hàng đầu như Kim vĩnh Dụ, Bành Trung Tài của tổ chức đó cơ bản đã lộ diện. Nhưng tất cả các manh mối tới đây thì bị cắt đứt, vì thế vẫn không thể nào biết vị ông chủ đứng đằng sau hai người họ. Những tin tức do lão Quỷ cung cấp tuy rằng chưa được chứng thực, nhưng so với tư liệu của cảnh sát còn có giá trị hơn. Theo lời hắn, Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài tuy rằng một người ở thành phố C một người ở thành phố S, nhưng đều có chung một ông chủ. Con mắt của người này rất nhìn xa trông rộng, ở hai bên trắng đen đều có cơ sở rất vững chắc. Hơn nữa, thế lực của hai người họ ở địa phương, cũng đều do vị ông chủ này một tay gây dựng. Nhưng vị ông chủ này làm việc không hề phô trương, mà vô cùng thần bí, có thể liên hệ trực tiếp với ông ta chỉ có mấy người, đại đa số thành viên trong tổ chức cũng không biết hắn họ gì tên gì, càng chưa từng tận mắt nhìn thấy hắn. Có điều lão Quỷ nghe ngóng nhiều nơi vẫn thu được chút hiệu quả, nghe nói vị ông chủ đứng phía sau điều khiển này họ Lương, tự mình mở ra một công ty, ngành nghề đầu tư cụ thể của doanh nghiệp không rõ ràng, chỉ biết có liên quan đến vận tải. “Vận tải” hai chữ này khiến Phương Mộc chú tâm. Cho dù là chuyển người bị hại đến động Long Vĩ hay là chuyển sang biên giới, đều cần phương tiện giao thông an toàn cỡ lớn. Lúc cậu đến Lục gia thôn lần đầu tiên, đã thấy chiếc xe tải mà Lục Đại Xuân và Lục Tam Cường điều khiển, lúc ấy, trong thùng xe phía sau chính là những bé gái bị lừa bán sang biên giới. Có thể nhận định quá trình buôn bán trẻ em qua biên giới, về cơ bản có lẽ bao gồm mấy bước: lừa gạt, bắt cóc, thu mua, vận chuyển, trung chuyển, bán. Trong đó vận chuyển là quan trọng nhất, cũng là mắt xích dễ dàng phát sinh tình huống ngoài ý muốn nhất. Từ những thông tin thu được, “ông chủ Lương” này là một người cực kỳ cẩn thận, chu đáo, cho nên hắn nhất định đạc biệt quan tâm tới quá trình vận chuyển, thậm chí có khả đích thân hắn làm công đoạn này. Trưởng phòng Ngụy của cục quản lý đường cao tốc trong tỉnh cúp điện thoại, nhìn người thanh niên đang đỏ mặt tía tai trước mặt, trong lòng không khỏi buồn cười: “Cậu chính là cháu của trưởng phòng Biên?” “Dạ”. Phương Mộc lấy từ trong túi ra hai bao thuốc nhuyễn Trung Hoa, đặt ở trên bàn làm việc. Ngụy trưởng phòng giả vờ từ chối một chút, rồi vội nhét vào trong ngăn kéo. “Ai da không cần khách sáo, chuyện này cũng không to tát gì.” “Sao lại không lớn chứ?” Phương Mộc vờ làm ra vẻ mặt hơi xấu hổ kèm giận dữ: “Ngụy trưởng phòng, chúng ta đều là người một nhà, mũ gì cũng có thể đội, nhưng mũ xanh thì không!” (đội mũ xanh: cắm sừng, ý chỉ vợ ngoại tình.) “Đừng nóng, đừng nóng.” Vì việc không liên quan tới mình nên giọng điệu của Ngụy trưởng phòng cũng khá hời hợt: “Nói đi, tôi có thể giúp gì cho cậu?” “Tôi muốn biết có phải con tiện tỳ đó lái xe đưa đàn ông đi thành phố S.” Phương Mộc nghiến răng nghiến lợi: “Còn bịa chuyện với tôi là về nhà mẹ đẻ.” “Vậy thì dễ thôi.” Ngụy trưởng phòng dụi dụi tàn thuốc, đứng dậy dẫn Phương Mộc đến phòng theo dõi. Ông ta vừa chỉ thị nhân viên dưới quyền đi lấy những băng thu hình lưu lại, vừa hỏi Phương Mộc: “Xe của vợ cậu số bao nhiêu? Chúng tôi giúp cậu tra.” Phương Mộc lộ vẻ mặt khó xử “Ngụy trưởng phòng, tôi muốn tự mình tra có được không?” “Cũng được.” Ngụy trưởng phòng cười thầm, đã là cái đồ bị cắm sừng mà còn sĩ diện. Phương Mộc tìm thấy băng thu hình hôm lần đầu tiên tới Lục gia thôn, lại tính toán thời gian chiếc xe tải đó ngừng ở trạm thu phí, liền nhìn chăm chăm màn hình không chớp mắt. Bởi vì lúc ấy không nhìn được đăng ký xe tải, khi ra khỏi núi lại bị Lục Đại Xuân dùng áo khoác trùm kín đầu, cho nên Phương Mộc chỉ có thể căn cứ vào hình dạng bề ngoài của chiếc xe mà sàng lọc. Trong vòng bốn tiếng đồng hồ, có ba mươi sáu chiếc xe tải có bề ngoài giống chiếc xe kia ngừng ở trước trạm thu phí thành phố S. Phương Mộc ghi nhớ số xe từng chiếc, tâm tình hơi vui lên một chút. Tuy rằng phạm vi điều tra không phải nhỏ, nhưng ít ra cũng có một vài manh mối. Ngay khi cậu định tắt máy thu hình, bỗng nhiên thấy một chiếc xe tải rất quen mắt đang từ hướng thành phố S đi tới, Phương Mộc vội vàng ghi nhớ biển số của chiếc xe này, tiếp tục lật xem những số xe ghi chép trong sổ tay, quả thật không lâu trước đó chiếc xe tải này từng ngừng ở trạm thu phí. Phương Mộc hơi nhíu mày, từ thời gian mà suy đoán, chiếc xe tải này không thể chạy đến thành phố S rồi mới vòng về. Như vậy, khả năng lớn nhất chính là nửa đường đã rẽ vào quốc lộ, mà đoạn quốc lộ đó chính là đoạn thông tới núi Long Vĩ. Nếu như chiếc xe tải này là chiếc xe mà Phương Mộc đã ngồi, thì lại có điểm mâu thuẫn. Xe tải chạy vào quốc lộ, lái vào núi Long Vĩ đến Lục gia thôn, tiếp đó chở những bé gái bị lừa bán đến động Long Vĩ…đây là một quy trình cần rất nhiều thời gian hơn nhưng trên băng hình lại không thể hiện như vậy. Có lẽ, có đến hai chiếc xe biển số hoàn toàn giống nhau, tại một nơi nào đó giữa đường đã tráo đổi cho nhau? Chỉ có như vậy, mới có thể lý giải vì sao trong thời gian ngắn như vậy đã có thể vòng về. Phương Mộc khoanh một vòng lớn trên biển số xe. Trong mấy ngày này, Lương Tứ Hải dường như đã già đi mười tuổi. Không chỉ thể xác mà cả tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, tựa hồ khả năng tư duy cũng giảm đi rất nhiều. Bành Trung Tài đang ở trước mặt hắn vô cùng kích động khoa chân múa tay nói chuyện gì đó, Lương Tứ Hải thỉnh thoảng lại bần thần. Nửa năm nay rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Các phiền phức cứ thay nhau tìm tới cửa. Đầu tiên là bị cảnh sát phái người vào nằm vùng, may mắn có nội ứng, nhưng phí rất nhiều sức lực hắn mới được toại nguyện; tưởng rằng phế bỏ cái tên cảnh sát lâu năm họ Hình dễ như trở bàn tay, nhưng cũng phải mất một số tiền lớn, đến nay vẫn chưa hoàn toàn kết thúc; nhà tắm Bách Hâm không thể tiếp tục sử dụng, khách sạn Thành Loan cũng bị đóng cửa, bây giờ, ngay cả động Long vĩ bí ẩn nhất cũng bại lộ… Nghĩ đến nơi này, Lương Tứ Hải liếc chiếc điện thoại di động của mình một cái. Mới vừa rồi, Lục Thiên Trường hổn hển gọi điện thoại tới, tay con trai hắn đã hoàn toàn bị phế, nguyên nhân gây nên việc này chính là do súng mà hắn đưa tới. Lương Tứ Hài cũng không thể không thừa nhân, đối với chuyện này mình đã không tính toán tới nơi tới chốn. Hắn vốn cho rằng bọn Lục Thiên Trường căn bản không biết dùng súng, cũng không muốn mạo hiểm đi mua súng lục quân dụng buôn lậu, thế là, liền mua mấy khẩu súng do Long Hóa chế tạo phi pháp. Không ngờ mấy khẩu súng này trong thời điểm mấu chốt lại bị tắc đạn, đã hoàn toàn hủy đi sự hợp tác và tín nhiệm bao năm nay của hắn với Lục Thiên Trường, khiến cho tên quấy rối kia may mắn chạy thoát. Đúng, chính là cái tên cảnh sát tên Phương Mộc kia. Hắn xuất hiện, không chỉ khiến cho Lương Tứ Hải bị tổn thất về kinh tế vô cùng lớn, hơn nữa còn hao binh tổn tướng. Nhất là trận chiến ở xưởng thép Tụ Nguyên, mấy người đã chết tạm thời không tính, Lương Tứ Hải không thể không tiếp tục chi một số tiền lớn khơi thông bên trên, mới khiến mình được yên thân. Trận chiến lần này đã khiến cho tiềm lực của Lương Tứ Hải bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng mà chuyện này còn chưa làm cho Lương Tứ Hải bực mình nhất. Tiền có thể kiếm, người cũng có thể tìm về, con đường phát tài một khi bị chặn, sẽ khó lòng thông trở lại. Hố sâu ngăn cách giữa Lương Tứ Hải và Lục Thiên Trường đã không còn cách nào lấp đầy, đành lại phải tìm một “cái lồng” khác. Người mua bên kia biên giới cũng cực kỳ bất mãn đối với sự cố lần này, rất có thể sẽ tìm một đầu mối khác trong nước để hợp tác. Hiện thực chính là như vậy, bình an vô sự, mọi người cùng phát tài, một khi xảy ra chuyện, người mua bên biên giới sẽ vứt bỏ mình cũng như mình vứt bỏ Lục Thiên Trường vậy. Hết thảy mọi chuyện, đều là do tên cảnh sát đáng chết kia!

Vẻ mặt Lương Tứ Hải đột nhiên lạnh lẽo. Kim Vĩnh Dụ vẫn ở bên cạnh im lặng không nói gì vội vàng ngăn cản Bành Trung Tài đang không ngừng liến thoắng. Hắn tự nhận hiểu rõ Lương Tứ Hải, vào lúc này tốt nhất đừng nên chọc giận ông chủ là hơn. Kỳ thật đối với sự oán hận của Bành Trung Tài, Lương Tứ Hải từ đầu đến giờ đều không để ý. Có điều dù không nghe, hắn cũng biết đối phương đang đòi hỏi vấn đề gì. Thứ nhất là tiền, thứ hai là hứa hẹn về tương lai. Lương Tứ Hải mở ngăn kéo, lấy ra hai phong bì đã chuẩn bị từ trước, ném ở trên mặt bàn.

“Ở đây có hai tấm chi phiếu, mỗi một tấm là 50 vạn, qua mấy ngày nữa, tôi sẽ bố trí cho mấy chú đi trốn, đợi mưa gió qua rồi, lại trở về.”

Bành Trung Tài nhìn Kim Vĩnh Dụ, cà nhắc một chân đi tới trước, cầm một phong bì bỏ vào trong túi áo. Kim vĩnh Dụ do dự một chút, cũng cầm phong bì còn lại. Một tấm chi phiếu mỏng manh lại nặng tựa ngàn cân.

Đợi mưa gió đi qua có lẽ là một năm hai năm, cũng có thể là tám năm mười năm. Đến lúc đó cho dù có trở về, một đại ca hô mưa gọi gió như hắn cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt người khác mà kiếm cơm ăn.

Bành Trung Tài không nghĩ nhiều, mở miệng hỏi: “Ông chủ, tôi đi lần này, con trai tôi, còn có mấy bà vợ của tôi…phải làm thế nào?”

“Chú cứ yên tâm đi.” Lương Tứ Hải khẽ cười: “Tôi sẽ chiếu cố bọn họ”

Nói là chiếu cố, kỳ thật là làm con tin. Nếu như hai người bọn họ làm chuyện gì bất lợi cho Lương Tứ Hải, thì gia đình mình sẽ gặp họa.

Kim Vĩnh Dụ cùng Bành Trung Tài đều hiểu rõ điều này, người trong giang hồ, thân không phải của mình, đã tham gia vào tổ chức này, chuyện nào nên nhịn thì nhịn, nên buông tay thì buông tay. Nhưng Kim vĩnh Dụ vẫn có chút không cam tâm, ngẫm nghĩ, thấp giọng hỏi: “Ông chủ, tương lại nếu có thể trở về, hai anh em chúng tôi…Sẽ bố trí thế nào?”

“Chuyện tương lại, để tương lai rồi tính.” Lương Tứ Hải lập tức trả lời: “Chỉ cần người còn, chuyện khác chú không cần lo lắng….tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi các chú đâu.” Đây chỉ là một lời hứa suông, nhưng đã nói đến nước này, Kim Vĩnh Dụ cũng không tiện cầu xin Lương Tứ Hải điều gì nữa, đành phải đứng dậy cáo từ. Kỳ thật Lương Tứ Hải không phải không tính toán qua chuyện này. Hai tên đàn em đắc lực đều không thể không trốn, tổ chức lại không thể giải tán, nhất định lại phải nâng đỡ một người.

Lương Tứ Hải than nhẹ trong lòng một tiếng, người kia thật sự rất thích hợp, nhưng để hắn ở lại vị trí hiện tại, thì tác dụng càng lớn hơn. Con trai mình tuy rằng không ra gì, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể ủy thác trọng trách cho người trong gia đình. Đã định sẵn chủ ý, Lương Tứ Hải cũng chưa vội sắp xếp. Bởi vì, có một chuyện bây giờ nhất định phải làm trước.

loading...

Phương Mộc thu thập số xe của ba mươi sáu chiếc xe tải mang đến bộ phận kiểm soát giao thông kiểm tra. Rất nhanh, chủ xe cùng đơn vị chủ quản của ba mươi sáu chiếc xe này đều đã tra được rõ ràng. Điều khiến cho Phương Mộc cảm thấy hưng phấn hơn cả là trong số đó có một công ty vận chuyển hàng hóa mà người đại diện hợp pháp họ Lương, hơn nữa một trong những chiếc xe của công ty này, chính là chiếc xe tải có biển số hư hư thực thực kia. Lương Tứ Hải, nam, 49 tuổi, người thành phố C, người đại diện theo pháp luật của công ty vận chuyển hàng hóa. Công ty vận chuyển hàng hóa quy mô không lớn, chỉ có 6 chiếc xe tải, một vài nhân viên, vốn điều lệ cũng vẻn vẹn không quá mấy chục vạn. Theo sổ sách của bộ quản lý công thương, thủ tục đăng ký của công ty đầy đủ, nộp thuế đúng hạn, không có hành vi trái pháp luật. Mặc dù nhìn bề ngoài, công ty này không có tỳ vết, Phương Mộc vẫn quyết định phải đi dò thám thực hư. Công ty giao nhận vận chuyển ở khu nội thành cũ, bề ngoài không lớn, chỉ có một tòa nhà hai tầng phía sau là một bãi đỗ xe, xung quanh nơi này trước đây là tiệm tạp hóa cùng tiệm sửa chữa lắp ráp xe ôtô. Phương Mộc giả vờ đứng ở một quán bán đồ ăn mua gì đó, lặng lẽ đưa mắt quan sát cổng công ty. Một gã bảo vệ ngồi ở phía sau cửa kính, nhìn có vẻ nhàn nhã, kỳ thực đang hết sức phòng bị. Phương Mộc suy nghĩ, đứng dậy vòng ra bãi đỗ xe phía sau. Chỗ đó có một tòa chung cư năm tầng. Phương Mộc đi vào leo lên một chiếu nghỉ mở cửa sổ ra, lấy ra một cái kính viễn vọng quan sát tình hình bên trong công ty và bãi đỗ xe.

Người trong toà nhà công ty không nhiều, lác đác có thể nhìn thấy trong hành lang xuất hiện một vài bóng người. Trên mỗi cửa sổ đều bố trí cửa chớp, vô cùng kín đáo. Phương Mộc quan sát một hồi, không thu hoạch được gì, liền đưa mắt nhìn bãi đỗ xe. Trên bãi đỗ xe đậu mấy chiếc xe tải, vài chiếc trong số đó đã được lưu trong sổ của Phương Mộc. Ngoài ra, trên sân còn đậu một chiếc xe tải rất cũ kỹ, biển số xe rất bẩn, bị bụi bặm và cặn dầu bít kín. Phương Mộc điều chỉnh bội số kính viễn vọng, đang định xem kỹ biển số của chiếc xe đó, cửa sau của tòa nhà bỗng nhiên mở ra, một gã bảo vệ bước ra, quan sát tình hình bốn phía chung quanh, rồi hướng phía bên trong cửa vẫy tay, lập tức có mấy người nối đuôi nhau bước ra. Hô hấp của Phương Mộc lập tức ngưng trệ. Mặc dù người kia đội mũ lưỡi trai và mang kính râm, Phương Mộc vẫn khẳng định hắn chính là Kim Vĩnh Dụ. Nhìn sang người bên cạnh, tuy rằng cũng như Kim Vĩnh Dụ mặt che kín, nhưng từ dáng vẻ chân đi cà nhắc của hắn, gã này chính là gã đã bị mình bắn bị thương Bành Trung tài. Trong nháy mắt, mấy người liền chui vào trong xe tải. Gã bảo vệ kia chạy đến cổng sau, mở cổng sắt cho bọn chúng. Phương Mộc cảm thấy máu toàn thân chạy lên đỉnh đầu, cậu nhét kính viễn vọng vào trong túi, ba chân bốn cẳng chay xuống dưới lầu. Lúc cậu vọt xuống tới đường cái, chiếc xe tải đã không còn bóng dáng. Phương Mộc vừa mới chạy về phía trước hai bước, đột nhiên để ý gã bảo vệ đang đứng trước cổng bãi đỗ xe nhìn mình kinh ngạc. Cậu hùng hổ cắn răng chạy đến một cái trạm xe buýt gần đó, giả vờ đuổi theo một chiếc xe buýt vừa mới rời bến. Người trên xe kinh ngạc nhìn người thanh niên đang thở hồng hộc, không phải vì sự vội vã của cậu ta, mà là bởi vì nước mắt trên mặt cậu. Phương Mộc không hề để ý đến những người chung quanh đang xì xào bàn tán, bên tai cậu vẫn văng vẳng những tiếng hét tiếng kêu kia. Dường như suốt cả đêm Phương Mộc không ngủ. Cậu sắp xếp lại những tư liệu thu thập được mấy ngày hôm nay vào cùng một chỗ, viết một bản báo cáo tỉ mỉ. Tuy rằng ở các cửa khẩu trong toàn thành phố đều đang đề cao cảnh giác, tạm thời không cần lo lắng bọn Kim vĩnh Dụ và Bành Trung tài chạy trốn ra nước ngoài, nhưng càng lâu thì càng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Bởi vậy, nhất định phải mau chóng nhắm vào những hoạt động mà Lương Tứ hải sắp triển khai, chỉ cần tập trung sức lực, không lo không tìm thấy được vị trí để đột phá. Sáng sớm hôm sau, Phương Mộc liền chạy tới cục công an thành phố. Đẩy cửa phòng làm việc của cục trưởng, Biên Bình và cục trưởng đang trao đổi vấn đề gì đó. Phương Mộc không định bắt chuyện, sau khi gật đầu với Biên Bình, liền đặt balô lên bàn làm việc, thò tay vào lấy tài liệu ra: “Cục trưởng, tôi có chuyện muốn báo cáo với anh…”

Cậu không để ý vẻ mặt của Biên Bình và cục trưởng đang vô cùng buồn bã.

“Vụ án của Hình cục phó và tổ chức buôn bán trẻ em qua biên giới có liên quan, tổ chức này…” “Phương Mộc,” Biên Bình đột nhiên mở miệng, anh nhìn chằm chằm vào mắt của Phương Mộc, gằn từng chữ : “Anh Hình chết rồi.” Phương Mộc chấn động toàn thân, động tác tay cũng lập tức dừng lại. Vài giây sau, cậu cúi đầu lấy từng phần tài liệu, bày ở trên mặt bàn.

“Ông chủ đứng phía sau tổ chức này là một người tên là Lương Tứ hải, hắn thành lập một công ty vận chuyển hàng hóa, địa chỉ ở đây…”

“Phương Mộc, anh Hình chết rồi.” Cơ thịt trên mặt Biên Bình bắt đầu run rẩy, anh cũng đang cố gắng làm cho tâm trạng của mình bình tĩnh lại.

Phương Mộc không ngẩng đầu lên nhìn anh, lật những tài liệu trong tay, những lời anh nói hoàn toàn như không lọt vào tai cậu, giọng nói càng lúc càng cao, tựa hồ như lấn át đi giọng của Biên Bình. “Địa chỉ số 184 đường Châu Giang, công ty giao nhận vận chuyển…” “Phương Mộc, đừng như vậy.” Biên Bình giữ tay của Phương Mộc lại: “Cậu đừng như vậy.” Phương Mộc lại gạt tay của Biên Bình ra, vẫn tiếp tục nói: “Lương Tứ Hải dụ dỗ, bắt cóc các thiếu nữ chưa thành niên trong nước, sau đó…” Phải chăng cậu muốn lấn át giọng nói của Biên Bình, phải chăng cậu đang giả vờ không nghe thấy, mọi chuyện mà anh nói, có lẽ chưa từng xảy ra? “Đủ rồi!” Cục trưởng bỗng đứng dậy: ” Hiện tại nói đến chuyện này đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi, xem xét một chút về chuyện hậu sự của lão Hình đi.” Phương Mộc yên lặng, ngơ ngẩn nhìn cục trưởng, lại nhìn Biên Bình, vẻ mặt hiện hữu một nụ cười như không phải cười: “Đừng nói giỡn…bây giờ….không phải lúc nói giỡn…” Ánh mắt của cậu không ngừng quét qua quét lại trên mặt Biên Bình và cục trưởng,cầu xin, tựa hồ mong đợi đối phương một giây sau sẽ há miệng cười vỗ vỗ bờ vai của mình: “Thằng quỷ ngốc, giỡn thôi, xem cậu sợ hãi kìa.”

Cuối cùng ánh mắt của cậu vô cùng u ám, cúi thấp đầu, ngẩn ngơ, luống cuống cất đống tài liệu trên bàn, trong miệng dường như đang lầm bầm nhắc đi nhắc lại: “Sao lại như vậy…sao không chờ tôi…có kết quả ngay đây mà…” Đột nhiên Phương Mộc ngẩng đầu, nhìn Biên Bình, run rẩy hỏi như muốn chứng thực: “Thật không?” Biên Bình nghiêng đầu, không chịu được khi nhìn vào ánh mắt của cậu. “Chuyện này dừng ở đây đi.” Cục trưởng xếp lại những tài liệu rải rác ở trên bàn: “Lão Hình chết, mọi chuỵên đã kết thúc, tiếp tục điều tra cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ta đã mất ba người, tôi không chịu nổi thất bại nữa…. cậu cậu cậu không sao chứ?”

Câu nói cuối cùng này là muốn nói với Phương Mộc, bởi vì cục trưởng thấy sắc mặt cậu trong phút chốc trở nên trắng bệch, cả người lảo đảo.

Còn chưa dứt lời, Phương Mộc đã ngã lăn xuống đất. Rạng sáng hôm nay, trại tạm giam thành phố D phát sinh một vụ án mạng. Năm phạm nhân cãi cọ nhau dẫn tới ẩu đả, hậu quả làm cho một người chết, hai người bị thương nhẹ. Người chết nguyên là phó cục trưởng cục công an thành phố C Hình Chí Sâm. Toàn bộ nội dung vụ án được thuật lại là ban đầu phát sinh do mấy tên tội phạm bị giam giữ đánh nhau. Theo lời khai của bọn chúng, lúc sắp đi ngủ Hình Chí Sâm và tên tội phạm tử tù cùng buồng giam là Phạm Khang Mỗ chửi bới cãi vã gì đó giọng điệu rất hung dữ, cuối cùng phát sinh đánh nhau. Ba tên tội phạm khác tiến lên can ngăn, lại bị Hình Chí Sâm không phân phái trái đánh bị thương. Trong lúc hỗn chiến, Hình Chí Sâm bị Phạm Khang Mỗ đâm bị thương ngã xuống đất, sau khi giám thị dẹp yên tình hình đã nhanh chóng đưa Hình Chí Sâm đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vì động mạch cổ của ộng đã bị đâm thủng, mất máu quá nhiều dẫn đến bị sốc tim mà chết. Hung khí gây ra cái chết cho Hình Chí Sâm là một cán bàn chải đánh răng được mài nhọn. Tên Khang Mỗ không e dè thú nhận toàn bộ hành vi giết chết Hình Chí Sâm của mình. Hỏi về động cơ, Khang Mỗ chỉ trả lời năm chữ: “Nhất thời mất bình tĩnh.” Vụ án giết người đã quá rõ ràng, chứng cớ vô cùng xác thực, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của vụ án sang viện kiểm sát truy tố. Về phần vụ án giết người tại khách sạn thành loan, nghi phạm Hình Chí Sâm đã chết, vụ án được hủy bỏ. Sau khi được sự đồng ý của gia đình nạn nhân, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, tử thi của Hình Chí Sâm được đưa đến nhà hỏa táng Long Phong. Hôm đưa tang đám tang vô cùng vắng vẻ, người đến phúng viếng chỉ có lác đác vài người. Ngoài Biên Bình và Hàn Vệ Minh chạy từ Thẩm Dương tới ở bên cạnh chăm sóc Dương Mẫn ra, những người đến phúng viếng chỉ bái mấy cái, nói vài câu sau đó liền vội vã rời đi. Nếu như không có Tiêu Vọng sau khi phúng viếng xong chủ động ở lại an ủi, sợ rằng nỗi đau thương trong lòng của Dương Mẫn còn tăng lên mấy phần. Bởi vì Hình Chí Sâm trước lúc chết thân phận là nghi phạm, cho nên các cấp ngành có liên quan không đồng ý cho di thể của Hình Chí Sâm mặc cảnh phục. Cho dù Hình cục phó không thể mặc đồng phục, cũng phải đem nó hỏa thiêu cùng với ông. Lúc nghi thức cáo biệt di thể sắp kết thúc, cục trưởng tới. Ông đứng trước mặt người bạn nối khố đồng cam cộng khổ nhiều năm, trịnh trọng bái ba bái. Sau đó, cục trưởng đi đến trước mặt Dương Mẫn, không nói một lời nắm chặt tay của bà, rồi xoay người bước nhanh rời đi. Lúc Dương Mẫn mở lòng bàn tay ra, nước mắt ào ào chảy xuống. Trong tay là thẻ cảnh sát lúc Hình cục phó bị bắt phải giao trả. Từ lúc bắt đầu nghi thức cáo biệt di thể, Biên Bình vẫn nhìn ra ngoài cửa, người cần xuất hiện nhất kia trước sau vẫn chưa tới. Vô tình quay đầu lại anh đều nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Dương Mẫn và Hàn Vệ Minh. Rốt cục Biên Bình nhịn không được, kéo Tiêu Vọng sang một bên hỏi: “Cậu có nhìn thấy Phương Mộc đâu không?”

“Không có.” Tiêu Vọng đành chịu nói: “Mấy ngày hôm nay tôi không liên lạc được với cậu ta.” Biên Bình hơi nhíu mày, kể từ ngày té xỉu tại phòng làm việc của cục trưởng, không thấy bóng dáng Phương Mộc đâu nữa, điện thoại di động đều ở trong trạng thái khóa máy. Sự bi thương cùng phẫn nộ của cậu ta có thể lý giải được, nhưng hôm nay là ngày đưa tiễn lão Hình đến nơi an nghỉ cuối cùng, cho dù thế nào, Phương Mộc cũng nên xuất hiện chứ. Thời gian cho thuê sảnh để cáo biệt đã hết, nhân viên nhà tang lễ cũng tới thúc giục nhiều lần, Dương Mẫn lại lần lữa chưa chịu gật đầu, chỉ vì muốn trước khi lão Hình được hỏa táng có thể liếc nhìn cậu ta một cái. Nhưng mà thời khắc cáo biệt cuối cùng đã hết.

Nhân viên nhà tang lễ cũng hết kiên nhẫn khiêng di thể của Hình cục phó sang xe đẩy, chuẩn bị mang đến phòng hỏa táng. Dương mẫn vội vàng đem đồng phục cùng thẻ cảnh sát của ông đặt ở trên ngực Hình cục phó, vừa mới định nắm tay ông lần cuối, xe đã bị đẩy đi. Dương Mẫn đột nhiên nhận ra, lần vĩnh biệt này là sự thực rồi. Người đàn ông cao to vạm vỡ, không thích cười, nói chuyện lúc nào cũng cau mày, rốt cục cũng đã không còn được nhìn thấy mặt nữa. Khủng hoảng, tuyệt vọng, áy náy, thương tiếc…. Các trạng thái tình cảm trong nháy mắt dồn nén ở trong lòng Dương Mẫn, đột nhiên tuôn trào, biểu hiện rõ rệt qua từng tia cảm xúc trên cơ thể bà. Cơn đau nhói xuất phát từ tận đáy lòng này khiến cho bà muốn vươn tay nắm cánh tay của Hình cục phó, nhưng trước mắt đột nhiên tối xầm lại. Dương Mẫn vừa định bước tới liền ngã quỵ xuống đất.

Trong tiếng hô hoán của đám người Biên Bình, một bóng người nhanh chóng xuất hiện. Ngay sau đó, một bàn tay vững vàng nâng Dương Mẫn dậy, một bàn tay khác, ra sức nắm lấy chiếc xe đẩy. Biên Bình hít sâu một hơi.

Người trước mắt , quả thực là Phương Mộc sao? Anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi, một người chỉ trong vòng hai ngày đã có thể tiều tụy đến như vậy, anh cũng chưa hề nghĩ qua một người thanh niên hiền lành thậm chí hơi rụt rè, lúc này toàn thân lại toát ra một khí chất cứng rắn như thế.

Phương Mộc không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Biên Bình và Tiêu Vọng đỡ Dương Mẫn đã ngất lịm. Sau đó, cậu xoay người lại, lặng im nhìn chằm chằm Hình cục phó trên xe đẩy. Con người đã từng ngồi trong cục cảnh sát, dùng ánh mắt mỏi mệt mà sắc bén nhìn chăm chăm mình. Người nửa đêm đã đứng cùng với mình trên sân thượng, nhìn xuống thành phố ở dưới chân. Người đã đẩy một xe chăn mền, rồi lấy tiền thay mình mang đến cho Liêu Á Phàm. Người mang còng tay, mặt đầy vết thương nhìn mình mỉm cười hút thuốc. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng phải vì anh làm một chuyện. Biên Bình và Tiêu Vọng dìu dương Mẫn ra khỏi sảnh cáo biệt, Hàn Vệ Minh gọi xe cấp cứu. Bỗng nhiên phía sau truyền tới tiếng xe đẩy. Biên Bình theo phản xạ quay đầu lại, Phương Mộc vừa rồi còn đứng ở bên cạnh xe đẩy, đã biến mất không còn bóng dáng.

Mục lục
loading...