Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 9


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 9

_Sao?….Đó…là thiết kế của tôi mà…? Sao chị ấy lại nhờ tôi xem giúp được?_Như bất ngờ.

_Em….em cũng chỉ nghe chị ấy nói thế thôi….

_Thôi được rồi, bây giờ cô mau đưa lại số thiết kế đi, tôi sẽ không truy cứu cô!

_Dạ? Nhưng…..nhưng những bản thiết kế đó bây giờ chị Trân vẫn đang giữ ạ….

_Hừm_Huy lại nhăn mặt hỏi_Bây giờ cô ta đang ở đâu?

_Em….em đưa cho chị ấy khoảng 30p trước, nhưng sau đó cũng…không thấy chị ấy nữa ạ!

Huy nghe vậy liền lấy điện thoại ra gọi cho phòng nhân sự:

_Trưởng phòng Lâm, Mã tiểu Trân phòng thiết kế, gạch tên cho tôi, ngay lập tức và gọi cho cô ta tới khi cô ta đến công ty gặp tôi!_Huy nói xong liền cúp máy khiến cho trưởng phòng Lâm không kịp trả lời, chỉ có thể thực hiện.

15p sau khi nghe trưởng phòng nhân sự thông báo sa thải, Tiểu Trân đang vui sướng vì chơi được Hoàng Như 1 vố liền bất chợt thay đổi sắc mặt, đón taxi từ khu thương mại đi thẳng tới công ty và lao ngay lên phòng thiết kế, nơi Thiệu Huy và cả phòng đang đợi cô. Nhận thấy không khí không được tốt cho lắm )nếu không muốn nói là quá ngột ngạt) ngay từ khi bước vào cửa, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

_Chào….mọi người, chào Phó chủ tịch ạ….

_Hừm….cô còn dám mở miệng à?_Trưởng phòng đang bực bội lên tiếng vì tự dưng trò của cô ta mà mình phải gánh chịu áp lực từ cơn giận của Huy.

_Dạ..?_Cô không biết chuyện gì đang xảy ra..không lẽ lộ sớm như vậy sao? Không thể nào…_cô tự trấn an mình.

Thiệu Huy lại chỗ cô đứng, nhìn thẳng vào mặt cô, cười khinh:

_Hết chuyện làm rồi nên bày trò bỉ ổi ? Thật không ngờ cô là con người như thế, còn không mau trả lại bản thiết kế?

loading...

_Bỉ…bỉ ổi..? Bản….bản thiết kế…nào ạ?_Cô toát mồ hôi.

_Còn giả vờ?_Ánh mắt lúc này của Huy đáng sợ hơn bất cứ lúc nào_Cô muốn tôi phải dùng biện pháp mạnh thật đấy à?

_Tôi…tôi thật sự không biết gì hết mà…..

_Chị….chị nói dối, rõ ràng chị đã nhờ em lấy bản thiết kế đó cho chị mà!! Em còn thấy chị bỏ nó vào giỏ, là chiếc giỏ chị đang mang kia kìa!_Cô gái nhỏ khẳng định.

_Này, cô đừng có hòng vu khống tôi nhé! Tôi nhờ cô lấy thứ đó khi nào? Không tin thì cứ lục giỏ tôi xem thấy hay không đi, đừng có ở đó mà la lối!_ Trân tự tin hơn nhiều so với lúc nói chuyện với Thiệu Huy, cô hoàn toàn chế ngự được cô bé này.

_Chị….chị……_Cô bé trông như sắp khóc.

_Cô cũng có tí thông minh đấy, quăng nó đi rồi sao? Nhưng cô nghĩ cô có thể dùng cái đầu đó để đùa với tôi được sao? Nếu thế thì cô xem thường tôi quá rồi đấy!_Anh cười nhếch mép.

Điện thoại Huy lúc này reo lên, anh bắt máy:

_Alô? Ừm….tìm thấy rồi sao? Được rồi, thế thì cảm ơn các anh, có thể làm phiền mọi người mang nó tới đây được không? Vâng, cảm ơn rất nhiều!_Anh tắt máy.

_Anh….._Hoàng Như lúc này rất lo lắng, chỉ nghĩ tới công sức mình bỏ ra thôi thì đã đau lòng lắm rồi, bây giờ còn bị vứt đi thì chắc cô khóc mất thôi.

_Không sao, đừng lo!_Huy hiểu được sự lo lắng của cô_Có biết ai vừa gọi cho tôi không? Hay tôi nói cho biết luôn, cảnh sát vừa gọi bảo cho tôi là đã tìm thấy những thiết kế đó ở nhà cô, trong sọt rác. Cô còn gì để biện minh cho hành động của cô không?

_Sao…? Cảnh sát..? Tại sao…._Trân ngỡ ngàng, cô không ngờ Huy có thể làm lớn tới mức này.

_Đúng vậy!_Huy vừa dứt câu cảnh sát đã vào đến nơi.

Mục lục
loading...