Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 62


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 62: End

[ 8 năm sau, tại bờ biển của đảo Phú Quốc]…

Hoàng Như đang ngồi trên cát mịn, từng cơn gió tạt vào mặt cô, mang theo mùi vị biển cả, mặn mà, nhưng đem lại chút gì đó thê lương. Có thể do tâm trạng cô lúc này chăng? Người xưa chẳng phải vẫn thường nói “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” hay sao? ….Phải rồi, trải qua một thời gian dài, sức khỏe của Như đã tốt lên rất nhiều, cũng có thể cho là kỳ tích, vì vốn dĩ có làm phẫu thuật thay tim, cũng khá hiếm hoi người có thể sống thọ như ban đầu. Không biết có phải từ dạo trước, do trở lại từ quỷ môn quan mà số mệnh cô cũng khá lên nhiều hay không? May mắn thực sự đã mỉm cười với cô gái bé nhỏ, ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang tầm cỡ quốc tế đã thực hiện được, hơn nữa gần đây các trang tạp chí đều đăng tin cách đây không lâu, Như đã nhận được 1 giải thưởng rất có giá trị, lọt vào top 3 các nhà thiết kế thời trang Châu Á, nhận giải thưởng thời trang COTY (được xem như giải OSCAR của ngành công nghiệp thời trang Hoa Kỳ),…

Đang suy nghĩ về cuộc đời của mình đã thay đổi như thế nào, thì cô chợt mỉm cười khi nhìn sang chỗ một đứa bé gái đang nô đùa vui vẻ cùng cha nó. Đứa nhỏ cũng trông thấy cô, lon ton chạy đến, cầm tay lôi cô đi:

_Mẹ đến đây với con đi!!

Phải rồi, đứa trẻ này là con gái của cô, hiện đã được 5 tuổi, tên là Thiên Nhi, từ lúc sinh ra đã rất tròn trịa, đáng yêu, hẳn khi trưởng thành sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp không thua kém mẹ nó. Sau một lần chết đi sống lại thì cô đã biết cách quý trọng những người bên cạnh mình hơn, cuộc sống của mình chỉ ngắn ngủi bấy nhiêu năm đấy thôi, tại sao không sống theo ý mình, sao không theo đuổi đam mê của mình, và tại sao không nắm chặt lấy hạnh phúc mà mình biết, thiếu nó là không thể được?

Người đàn ông hiện tại đang chơi đùa cùng đứa trẻ kia, chính là chồng cô, một người đem đến tổ ấm thứ 2 cho cô. Anh đã luôn rất cố gắng để xóa tan mọi bất hạnh trong cuộc đời cô, làm cô mỉm cười những nụ cười hạnh phúc đầu tiên, vì vậy, Như yêu anh ta rất nhiều. Đã 8 năm trôi qua rồi, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi cả, ngoài việc trong tim Như biết cách trân trọng mọi thứ hơn mà thôi.

_Như, mau đến đây, công chúa của em bắt nạt anh, lại tạt nước nhiều như thế….

loading...

_Thiên Nhi, không được nghịch nước nữa, tay chân sẽ bẩn, sẽ cảm lạnh đấy!!!

_Không muốn, con thích chơi với ba mẹ mà!!

Anh chàng kia nghe cô bé nói vậy, vui vẻ bế cô bé trong vòng tay to lớn của mình:

_Phải rồi….còn bé, phải nghịch ngợm một chút mới có nhiều ký ức đẹp chứ!!_Nói rồi, anh dịu dàng hôn lên má cô con gái của mình.

_Đại thiếu gia họ Hoàng kia, cưng chiều con quá, có biết sẽ gây ra tai họa không? Nếu sau này con bé vì được anh bảo bọc mà ngỗ ngược, bướng bỉnh thì phải làm sao?

_Yên tâm đi, đến lúc đó nhất định Thiệu Huy anh sẽ đích thân trách phạt, em không phải lo, vợ cưng à ! >.< {Tua lại, 8 năm trước ngày Hoàng Như tỉnh lại sau phẫu thuật……} _Đã….đã xảy ra chuyện gì ?…..Thiệu Huy….anh ấy làm sao rồi ạ?….. Bà Hoàng nghe con dâu nhắc tới con trai, liền không tự chủ mà rơi nước mắt. Bà nói hết mọi chuyện lại với Hoàng Như, làm cô cũng bàng hoàng, không tin được vào những điều mình vừa nghe thấy. Nhưng đang lúc lắng đọng, Huy đã bước vào phòng bệnh thăm Như, khiến cô và ba mẹ anh đều khiếp vía một phen. Kể ra, th2 là đúng do kỳ tích, bác sĩ đã bắt đầu cầm dao mổ lên cắt đi tim của anh thì một chị y tá đã chạy vào thông báo với bác sĩ, vừa có một nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, gia đình họ ký vào đơn xác nhận hiến tim, may mắn thay tim đó lại trùng hợp có thể thay cho Như, thế là y tá đẩy giường bệnh của Huy ra khỏi đó, chuyển vào một căn phòng khác, ho lấy tim được hiến của người đã mất đó thay cho tim của Như. Nhưng do cuộc phẫu thuật cần nhiều thứ phải chuẩn bị nên y tá không nói với ông bà Hoàng, Thiệu Huy không thể đến thăm Hoàng Như ngay khi phẫu thuật xong là bởi vì đã bị tiêm thuốc mê trước đó, chờ thuốc tan, anh mới có thể thăm được. Nhờ đó cả 2 vợ chồng mới cưới này không những có được cơ hội thứ 2 cùng nhau sống, mà còn khẳng định được tình yêu họ dành cho nhau là nhiều thế nào….} Khi con gái mệt lả, anh bồng con bé trên tay, ngồi bên cạnh Như bên bờ biển, bất chợt cô hỏi anh: _Em có điều này cứ thắc mắc mãi, anh quyết định hiến tim cho em lúc đó, không nghĩ sau khi em tỉnh dậy rồi, không thấy anh sẽ càng đau đớn hơn sao? Hoặc có thể dùng tim này yêu người đàn ông khác, rồi kết hôn, sinh con…..có phải lúc đó anh vẫn chấp nhận? _Anh không nghĩ thế đâu…..Anh hiến tim cho em, vốn dĩ không phải rời xa em mãi mãi, bỏ lại một mình em trơ trọi không chỗ dựa. Không phải dù thế nào đi nữa, tim của anh sẽ cả đời nằm ở vị trí tim em hay sao? Hơn nữa, khi đó em sẽ dùng tim anh để yêu, dù có yêu ai khác thì cũng chính là yêu bằng tim của anh, tim em đã luôn hướng về anh rồi…..Ý nghĩa mà anh muốn em hiểu, chính là dù có thế nào, anh vẫn mãi mãi ở bên cạnh em….mãi mãi không bao giờ có thể rời xa…..dù có chết cũng không! Anh vừa nói xong, liền nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm. …Cuộc sống sau này của họ có thể có những sóng gió, nhưng tôi và các bạn luôn tin tưởng rằng, với tình yêu vĩnh hằng trong tim họ, mọi thứ cản trở đối với họ đều chỉ là một thử thách nhỏ nhoi mà thôi… ____________________________________ Tiền tài, địa vị rồi cũng sẽ tan Cao sang, danh vọng rồi cũng sẽ tàn Phấn son nhan sắc không còn mãi Chỉ có chân thành tồn tại mãi với thời gian… <3

Mục lục
loading...