Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 6


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 6

Tiểu Mạng lái chiếc BMW M6 mui trần màu cam đến đón Hoàng Như, trên đường về nhà Như cứ nhăn nhó vì nhớ đến chuyện phó chủ tịch đòi đến nhà mình vào tối nay để lấy câu trả lời, biết phải làm sao cho đúng bây giờ? Tiểu Mạng thấy cô bạn ngồi không yên, nhấp nha nhấp nhổm, cô bèn lên tiếng hỏi:

_Bộ có chuyện gì làm cậu lo lắng lắm sao?

_Ờ….ừ, thật ra…._Hoàng Như huyên thuyên kể hết câu chuyện cho Tiểu Mạng nghe.

Tiểu Mạng nghe xong bật cười. Hoàng Như dỗi:

_Gì vậy chứ? Bộ mắc cười lắm sao? Tớ đang sắp phát điên đây nè!

_Xin lỗi……cơ mà tớ thấy ngộ lắm! Phó chủ tịch của chúng ta là một người gì cũng có, là hoàng tử của mọi cô gái đấy, thế mà cậu không đồng ý hẹn hò ngay à?

_Sao phải đồng ý chứ? Ý tớ là……tớ có quen biết gì anh ta đâu, sao có thể hẹn hò với một người mà mình chưa quen biết bao giờ?

_Cậu có bị ngốc không đấy? Những cô nàng khác chỉ cần được anh ta tỏ tình là mừng muốn rớt nước mắt rồi, hơi đâu mà còn để ý chuyện vặt vãnh như có quen biết hay không?

_Mừng rớt nước mắt? Sao lại vậy chứ?

_Còn không phải vì anh ta hội tụ tất cả những thứ của một người đàn ông lý tưởng sao? Sắc đẹp, tài sản, tài năng, gia thế? Còn cả vẻ lạnh lùng mà một người đàn ông cần có nữa! Không phải quá tuyệt rồi sao?

_Ừ nhỉ? Nói vậy cũng không có sai…..nhưng mà theo tớ thì cũng là một người đáng để ngưỡng mộ thôi, chứ nếu không quen biết thì không thể có tình cảm, mà không có tình cảm thì làm sao có thể hẹn hò được chứ?

_Cậu đúng là……chỉ cần nhìn vào điều kiện của anh ta thì chẳng ai phải nghĩ ngợi về tình cảm nữa, không có cũng đâu có sao, chỉ cần quen với anh ta là ngay lập tức có thể lên mặt với mọi người rồi không phải hả?

_Lên mặt? Tớ không cần như thế! Ước mơ cả đời của tớ chỉ là gặp được người tớ yêu rồi sau đó cùng nhau đi đến hết cuộc đời thôi, cần gì phải xem xét điều kiện chứ?

_Lại khờ! Thế nếu người cậu yêu nghèo kiết xác không có khả năng nuôi cậu thì sao đây? Đến lúc đó không những cậu phải nuôi bé Na, mà còn phải nuôi cả hắn nữa, vậy cuộc đời cậu có khá khẩm, vui vẻ nổi hay không đây?

_Cậu nói gì mà ghê thế? Sao có thể chứ…..nhưng cũng phải công nhận một điều là….gia cảnh cũng là điều cần thiết đấy nhỉ?

_Tất nhiên rồi!

_Mà thôi……chuyện đó thì có liên quan gì đâu…….tớ đang lo sắp chết rồi đây nè…nếu tối nay phó chủ tịch thật sự sang nhà tớ thì biết tính sao đây?

_Lo vớ vẩn cái gì không biết? Anh ta gặp cậu lần đầu đúng không? Làm sao biết được nhà cậu ở đâu mà đến chứ?

_Đúng rồi ha, làm sao anh ta có thể biết được chứ, thế mà mình cứ lo….._Thở phào nhẹ nhõm.

Đến nhà của mình, Hoàng Như xuống xe và không quên cảm ơn Tiểu Mạng đã cho quá giang, chờ Như đi hẳn vào nhà, Tiểu Mạng mới lắc đầu thở dài mà suy nghĩ :

* Cái cô này ngây thơ quá rồi, làm sao mà không biết nhà cậu ấy được chứ, chỉ cần anh ta bảo thư ký đem sơ yếu lý lịch lúc cậu xin việc cho anh ta xem thì gì anh ta cũng biết đừng nói chỉ có địa chỉ nhà……nhưng thôi, tùy vào duyên số của cậu vậy*

Đến tối, khi Hoàng Như đã ôn bài xong cho Tiểu Na và dỗ em ngủ, Như mới ngồi vào bàn giải quyết hết mớ thiết kế của mình, lúc xong cũng gần 12h khuya, Như mệt lắm mới gạt công việc qua một bên và đi tắm. Xong xuôi cô vừa định đắp chăn chìm vào giấc ngủ của mình thì điện thoại reo lên:

_Alô? Ai đó?_giọng lười biếng, có chút bực bội vì gã nào rãnh rỗi khuya khoắt như thế này còn gọi phá giấc ngủ của người khác.

_Hoàng Thiệu Huy đây! Tôi đang đứng dưới nhà, mau xuống đây!_{cúp máy}

_Ớ? …P..P..Phó chủ tịch? Anh….anh ta làm sao mà…..biết được nhà và cả số điện thoại của mình nữa……giờ phải….làm sao….đây…

[Thật ra, đoạn này cho mình giải thích chút nhé.

Trước đó khoảng 8h30, khi Tiểu Mạng đang dùng bữa với Key và gia đình 2 bên thì Thiệu Huy gọi đến cho cô.

_Oh, sorry. I have the phone, you keep meals….._Tiểu Mạng nói với mọi người.

_No problem!_ Key mỉm cười trả lời lại.

Tiểu Mạng bắt máy:

_Alô? Ai vậy ?

_Tôi, phó chủ tịch của STYLE đây!

_À, phó chủ tịch…..anh gọi cho tôi có việc gì không ạ?_Tiểu Mạng thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu được, chắc là chuyện của Hoàng Như đây mà.

_Tôi muốn hỏi cô một số chuyện……

_À. nếu là địa chỉ nhà của Hoàng Như thì….tôi nghĩ chủ tịch có trong sơ yếu lịch lịch mà..?

_Cái đó tôi có, nhưng tôi quên không lưu lại số điện thoại của cô ấy, bây giờ có vẻ….cô ta đang bận làm việc rồi, nên tôi muốn cô đưa tôi số của cô ta, khi cô ta làm xong mọi việc tôi mới gọi cho cô ta được!

_Vâng, tôi sẽ nhắn số cô ấy qua số này cho anh! Nhưng……tôi cũng…..có chuyện muốn hỏi…

loading...

_Nói đi!

_Anh nói cô ấy bận việc…..theo tôi thì vào lúc này cô ấy sẽ ở nhà không đi đâu, chỉ có thể là làm việc của công ty thôi, mà nếu anh thấy cô ấy bận việc thì không lẽ…..anh đang đứng dưới nhà cô ấy sao ạ?

_Đúng vậy! Hết chuyện rồi phải không? Mau nhắn số cô ta qua máy tôi đi nhé!_{cúp máy}

Tiểu Mạng khẽ cười, cô suy nghĩ *Phó chủ tịch cũng tốt đấy chứ* rồi nhắn số của Hoàng Như sang số vừa gọi cho cô sau đó trở lại dùng bữa.]

Hoàng Như suy nghĩ lung tung một hồi mới xuống nhà mở cửa rồi khép nhẹ cửa cổng lại vì sợ bé Na thức giấc. Cô đi đến bên chiếc McLaren F1 đỗ gần nhà mình rồi gõ cửa xe, Thiệu Huy mở cửa xe bước ra ngoài làm cho Như giật mình đứng bất động trong giây lát để ngắm……cánh cửa xe kỳ lạ mở ngược lên trên.

_Sao đấy?_Huy hỏi.

_A….à không….có gì, tôi chỉ thấy hơi lạ thôi ạ…

_Lạ?

_Dạ….là cái cửa này nè, nó không giống bình thường thì phải….

_À…_Huy hiểu ra vấn đề_Làm sao giống bình thường được chứ, nó là chiếc xe yêu quý tôi tốn mất 970.000 USD mới đưa về đây được cơ mà….._Anh muốn khoe khoang một chút để chọc ghẹo Như.

_Sao….sao cơ??? 970.000 USD?? _Như đứng hình, thế quái nào mà đắt đến như vậy chứ? Bán nhà của mình không biết có mua nổi cái cửa của nó không nữa…..hic.

_Không cần phải há hốc mồm ra như vậy đâu! ….Nhìn kinh quá!

Như nhận ra mình biểu cảm hơi lố, cô lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu.

_Sao rồi? Câu trả lời của em?

_D….dạ?……À….cái đó…..

_Đừng có nói với tôi là vẫn chưa có câu trả lời nhé?

_Phó….phó chủ tịch ……anh làm khó tôi quá rồi…..đã bao giờ tôi đi chơi hay là nói chuyện một cách thoải mái với anh đâu……làm sao có thể nói quen với anh được chứ?……….Hơn nữa…..anh cũng đâu có tình cảm gì đặc biệt với tôi phải không….thế thì…..sao chúng ta phải hẹn hò với nhau trong khi đều không có tình cảm với nhau ạ?_Như cố gắng phân tích cho Huy hiểu.

_Tình cảm?_Huy nghe xong lời Như nói thì nhíu mày lại_Cần nó à?

_T…tất nhiên rồi ạ! Hai người quen nhau mà không có tình cảm thì không được đâu!

Huy ngơ ra một chút rồi mỉm cười:

_Cô cũng lạ thật đó, đòi phải có tình cảm nữa sao?…_Huy suy nghĩ một chút_Nhưng…đó không phải là cô muốn từ chối tôi chứ?

_Ơ? D..dạ không….nhưng ý tôi muốn nói là……tôi chỉ muốn quen với người con trai thích mình thật lòng thôi ạ…

_Được thôi…..cô thì tôi đặc cách cho một chút, hẹn hò với tôi sau đó tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện tình cảm…..được chưa?

_Ơ……nhưng….nhưng mà….

_Không nhưng nhị gì nữa! Một là đồng ý, hai là không! Mau chọn đi!

_Tôi…….

_Mà tôi cũng nói trước, nếu không đồng ý chắc…..là tôi không giữ cô lại công ty được nữa đâu!

_…Sao?

_…Ý tôi là….thiết kế của cô tôi đã xem qua rất nhiều….tôi nghĩ những thiết kế đó đều không xuất sắc như tôi cần…hơn nữa công ty cũng đang cắt giảm nhân sự….nếu là một người không có tài năng tôi sẽ không giữ lại làm gì đâu, nhưng nếu cô là bạn gái tôi thì mọi chuyện dĩ nhiên sẽ khác….tôi có thể nhắm mắt làm lơ đợt cắt giảm này cho cô tiếp tục làm việc ở STYLE!

_Sao…sao lại vậy được? Sáng nay tôi còn được thưởng vì thiết kế của mình mà?

_Tôi không cần biết! Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, còn quyết định thì tùy vào cô!

_Vậy thì….tôi…

_Tôi không dư thời gian đến mức chờ cô trả lời đâu…….ngay bây giờ, nhanh lên để tôi còn về nghỉ ngơi!…3….2…1…

_Tôi…tôi có câu trả lời rồi!

_Được rồi, vậy nói đi!

_Câu trả lời của tôi là………

Mục lục
loading...