Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 57


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 57

_Anh không thể nói với em, do anh sợ em không thể chấp nhận một người đã đẩy gia đình em vào hoàn cảnh như thế, anh không thể nói với em là ” Vì anh mà em phải sống chật vật trong khoảng thời gian dài….” Anh đến bên em, ban đầu thực sự là do muốn em có cuộc sống tốt hơn, muốn giúp đỡ em trong cuộc sống, nhưng dần dần, khi ở bên cạnh em, tim anh lại đập rất nhanh, không biết là loại bệnh gì, không thể chữa được! Anh không kết hôn vì cảm thấy mình nợ em, anh không phải loại người đem hạnh phúc cả đời một người con gái ra để đùa giỡn, anh không yêu, sẽ không ai ép anh được! Anh nghĩ, em hiểu điều đó….anh sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại em, bất kể là thân xác hay tinh thần, tình cảm….

_Anh chỉ nói như vậy, trong lòng anh làm sao, tôi làm thế nào biết được?

Huy không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy tay Như, đặt lên ngực mình, nhỏ nhẹ:

_Em tự mình xem, anh có thể nói dối, nhưng làm sao điều khiến tim mình được đây?

Như đỏ mặt, vì thực sự cô không những cảm nhận được, mà còn nghe được tiếng tim đập rất nhanh của Huy nữa. Như im lặng một chút, cô rụt lại tay mình, quay người ra phía biển, nói mà không nhìn vào Huy:

_Anh có biết hôm qua, tôi đến đây rồi….suy nghĩ những gì hay không?

_Nếu em đồng ý nói ra, anh sẽ nghe!

_….có thể tôi phản ứng như vậy, là vì anh đã không tin tưởng tôi, và không cho tôi thời gian để tôi quyết định đúng đắn hơn mà không bao giờ có thể hối hận. Anh đưa tôi ra mắt gia đình anh, làm lễ hỏi, nhưng sau tất cả những chuyện đó, anh chưa bao giờ suy nghĩ tôi sẽ hối hận khi biết điều anh luôn giấu diếm hay sao? Tôi cũng có thể sẽ bị tổn thương mà? Anh đặt tôi vào tình huống như vậy, rồi định khi kết hôn xong mới nói ra ư? Đó là cách anh buộc chặt tôi với cuộc đời anh, chứ không phải điều tôi muốn….tôi rất tức giận, một phần nhỏ vì hận anh thôi, còn nguyên do mọi cảm xúc hỗn tạp của tôi bây giờ chính là anh đã không thể thành thật với tôi….Nhưng tôi biết một điều, tình yêu thường có những lí lẽ mà không ai hiểu được, dù cho lí lẽ của nó mang đến rất nhiều nước mắt, nỗi đau và cả sự tổn thương nữa…..

_Em…

_Cho nên, phải cảm ơn anh đã tìm đến tôi trước,_Như nói đoạn rồi quay lại nhìn vào mắt Huy_Tình cảm em đối với anh, đã vượt qua khỏi những giận hờn đó, em có thể hận anh, vì anh mà khóc cả ngày, nhưng vẫn không thể chối bỏ việc em đã quá yêu anh, yêu anh nhiều hơn tưởng tượng của chính mình. Có lẽ vì ngày ngày anh đều ở cạnh em nên em không thể nhận ra điều đó, nhưng chỉ mới rời khỏi một ngày, lòng đã đau như cắt và không thể chịu đựng được cảm giác lạc lõng trơ trọi đó….. Em có thể chịu đựng được tất cả, miễn là có thể cùng anh bước đi trên đoạn đường của mình, em đã nhận ra điều đó, dù hơi muộn. Nhưng là con gái, em không thể vượt lên trên lòng tự trọng của mình mà tìm đến anh và nói những lời này, vậy nên phải cảm ơn anh mặc cho em mắng, em giận dỗi, nhưng vẫn không bỏ mặc em mà vẫn đến bên cạnh em…..

_Đồ ngốc này…_Huy mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng_ Sao lại phải suy nghĩ nhiều như vậy? Anh sau này sẽ không có bí mật gì nữa, mọi thứ đều cho em biết, và dù em có chê anh phiền phức hay cố đá anh ra khỏi cuộc đời của em đi chăng nữa, thì anh nhất định sẽ giống như đỉa vậy, bám chặt lấy em không buông. Vì vậy, cho nên kể từ giây phút em đã quyết định ở lại bên cạnh anh rồi, thì đừng có hối hận đấy nhé?

Như gỡ tay Huy ra, nhìn thẳng vào mắt anh, bắng một cách nào đó, cô đã truyền tới cho Huy một cảm nhận, đây quả thật là lời nói chân thành nhất mà anh có lẽ cả đời cũng chỉ có thể nghe từ cô gái này:

_Em tuyệt đối không hối hận!_Như nói xong thì mỉm cười, chủ động hôn nhẹ vào má anh.

Cứ ôm chặt nhau và ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên như thế, trong lòng mỗi người đều vẽ nên một bức tranh tuyệt sắc cho riêng mình, im lặng siết chặt tay hơn, ngụ ý phải giữ thật chặt con người này, vì nếu lơi lỏng, có thể vụt mất bất cứ lúc nào. Bức tranh tình yêu này thật yên bình, khiến cho bao người ngưỡng mộ.

Một lúc lâu sau, Huy cởi áo vest ra khoác lên cho Như rồi dịu dàng bảo:

_Gió biển rất lạnh, đừng để trước ngày cưới còn bị cảm!

_Sợ người ta nói anh ngược đãi vợ chưa cưới hay sao?_Như trêu.

Huy nắm lấy tay cô:

loading...

_Chúng ta mau về thôi, ba mẹ nhất định đang lo lắng lắm!

_Ừm…

Huy và Như lên xe và cùng về nhà ba mẹ Huy.

Ông bà Hoàng vừa nghe quản gia thông báo Thiệu Huy đã trở về liền hỏi:

_Thế còn Hoàng Như? Nó có đưa con bé về cùng không?

_Dạ có thưa bà chủ!

Vừa nghe lời bà quản gia, ông bà đã mừng ra mặt, xuống phòng khách đón 2 đứa con không nghe lời làm người lớn hoang mang này. Mẹ Huy trông thấy Như liền ôm cô, suýt chút nữa thì khóc:

_Con bé này!! Đi đâu cả ngày hôm qua, Huy nó không tìm được con, chúng ta cứ lo con sẽ xảy ra chuyện gì….

_Con xin lỗi mẹ, con thiếu suy nghĩ quá, phiền mọi người phải lo lắng vì con…

_Thôi, bà ngồi xuống đây đi, con bé trở về là tốt rồi, đừng nói những chuyện không vui nữa!_Ông Hoàng lên tiếng.

_Em cũng ngồi xuống đi…_Huy kéo Như ngồi cạnh mình.

_Vậy, chuyện đám cưới, chúng ta…._Mẹ Huy ái ngại dò hỏi.

_Tụi con đã chuẩn bị xong phần mình rồi, hơn nữa, còn chuẩn bị cho mẹ một ít thứ._Huy ngắt ngang lời mẹ mình, không cho bà ấy nói tiếp ảnh hưởng không khí, anh quay sang bà quản gia _ Bà ra cốp xe lấy hộ tôi 3 giỏ giấy vào đây.

_Dạ, cậu chủ!

Khi bà quản gia đưa cho Huy 3 cái giỏ, Huy liền lấy một cái đưa cho mẹ mình:

_Nhân viên ở đó nói cái này hợp với tuổi mẹ, hơn nữa là đá Ruby mẹ thích, lại là sản phẩm mới mùa này.

Bà Hoàng (tên là Diệp Đình Đình nhưng theo họ chồng nên từ giờ gọi luôn bà Hoàng cho đỡ rối nhé >.< ) mở chiếc hộp đựng trong giỏ giấy ra, trong đó là một bộ trang sức gồm Dây chuyền, vòng tay, nhẫn và bông tai. ……………………………………………….406,361,000 VNĐ………………………………………………………….. _Mẹ có vừa ý không? _Chà, đẹp thật đấy…. _Đeo nó trong lễ cưới của bọn con nhé! _Nhưng mà, là tự con mua sao…? Không rẻ đâu…._Bà Hoàng lo lắng con trai chi quá mức, từ lễ hỏi con trai đã tuyên bố hẳn hoi là ba mẹ không được can dự vào tài chính của anh nữa, vốn dĩ anh luôn tự lập, sống bằng tiền mình làm ra từ lúc đi làm rồi, không hề đụng tới tiền của bố mẹ. Cả việc mua xe hơi, mua nhà, ăn uống, trang phục này nọ…..( chu choaaa, vậy thì lương tháng của Phó chủ tịch quả nhiên “khủng” nhaa). _Chỉ có bấy nhiêu con cũng không lo nổi thì con đã không lấy vợ, mẹ yên tâm đi!_Huy hiểu mẹ anh nghĩ gì, trước giờ bà yêu thương anh nhất, lo lắng thái quá cũng nhiều. _Con trai đã tự lập được như thế, em nên để nó làm theo ý nó đi, đừng có cái gì cũng ôm hết vào người…._Ông Phong (Hoàng Thiệu Phong) ủng hộ con trai. _Được rồi, dù sao, mẹ nhất định sẽ đeo nó, cảm ơn con!_Bà Hoàng cảm động. _Cảm ơn gì chứ! _À, đúng rồi, mẹ cũng có chuẩn bị một số thứ cho con với vợ con, quản gia, bà lên phòng tôi cầm xuống 5 túi giấy hộ tôi! _Dạ, bà chủ! Bà quản gia cho người giúp việc lên phòng ông bà lấy xuống rồi tận tay giao cho bà, bà cũng lấy một túi giao cho Như: _Mẹ không giúp gì nhiều được cho lễ kết hôn của 2 đứa, nên hôm trước có đi mua mấy món đồ, con mở ra xem có thích không! _Dạ…..con cảm ơn mẹ…._Như rụt rè, ngại ngùng không dám nhận, để Huy phải kéo túi giấy về phía mình, Như mới lấy trong đó ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra, trong đó cũng là một bộ trang sức bằng vàng 18K, có đính rất nhiều ngọc trai lớn nhỏ. ………………………………………………………………407,419,000 VNĐ…………………………………………………………………………… Như nhìn món quà mà thốt không nên lời._Cái….cái này… _Còn đã là con dâu nhà ta rồi. cũng không thể để ai xem thường được, mẹ chắc Thiệu Huy nó sẽ không để con bị ức hiếp, nhưng mẹ vẫn muốn tự tay chọn trang sức cho con, cứ xem như của hồi môn của gia đình cho con khi về nhà chồng, đừng ngại gì cả, từ giờ chúng ta đã coi con là con gái ruột rồi…._Bà Hoàng ôn tồn nói. _Em không cần cảm thấy áp lực, đã sống cực khổ bao lâu rồi, hãy xem đây như là khởi đầu của cuộc sống tốt đẹp hơn đi….!_Huy vẻ mặt cưng chiều nói. _Ừm….dạ, con…cảm ơn mẹ.. _Không có gì đâu, mẹ mua trang sức cho con là điều dĩ nhiên, sau này đừng khách sáo nữa, người một nhà thôi mà! Huy rất vui vì ba mẹ đều đối xử tốt với Như, tôn trọng quyết định của anh. Anh chợt nhớ ra một chuyện: _Nhưng mà, con không biết mẹ đã chuẩn bị sẵn nên con đặt người ta thiết kế rồi làm thêm một bộ nữa cho Như rồi…. _Sao…? Đâu nào, lấy ra mẹ xem mắt thẩm mỹ con tới đâu…._Bà Hoàng háo hức. Huy lấy túi giấy thứ 2 của mình đặt trên bàn, bà Hoàng tò mò lấy hộp vuông mở ra, bên trong cũng lại là một bộ trang sức nữa cực kỳ bắt mắt. …………………………………………….897,224,000 VNĐ………………………………………………………. _Chà!_Bà không khỏi ngạc nhiên_ Vừa vàng, kim cương, lại có đá quý, ngọc trai……nặng tay quá rồi đó!! Con không sợ vợ con đeo nó cả ngày sẽ mỏi cổ hay sao?_Bà trêu rồi cũng đưa cho Như xem. _Đẹp quá….anh chuẩn bị từ bao giờ ….? _Em không cần phải biết đâu, vì đặt làm lâu rồi nhưng giờ mới xong, dự là lễ hỏi sẽ tự tay anh đeo cho em, làm mộc chứng nhận em là của anh, nhưng lúc đó họ lại xảy ra chút trục trặc nên không thể hoàn thành đúng dự định được, đành phải đợi tới lúc này mới cho em được. _Cảm ơn anh….em lại chẳng có gì cho anh hết….._Như áy náy. _Sao lại không? Em đã giao mình cho anh rồi còn gì?_Huy bật cười làm Như ngượng chín cả mặt “Tên này bao giờ lại nói được những câu sến súa như thế?” Ông bà Hoàng cũng cười. _À, tốn công sức đặt làm, cũng không rẻ đâu nhỉ? _Sao mẹ cứ nhắc tới chuyện tiền bạc thế? _Mẹ không tiếc cho con đâu, chẳng qua mẹ thắc mắc, bộ trang sức con cho mẹ với cái bộ này, giá bao nhiêu thôi, đưa biên lai đây mẹ xem! _Biên….biên lai gì…con vứt rồi…._Huy lúng túng. _Ô, xem kìa, con nói dối tệ quá đấy, mau đưa đây!!!! Huy cuối cùng cũng phải chào thua, đưa ra tờ biên lai tính tiền của 2 bộ trang sức mình đã mua cho mẹ. _Đây này, anh xem em đoán có sai không?? Bộ trang sức của em có 406 triệu, trong khi bộ nó đặt cho vợ nó tới 897 triệu!!! Chưa được một nửa cơ đấy!!! Ôi trời!! Tôi sinh con trai làm gì không biết!!!_Bà Hoàng dỗi. _Con chỉ nói ý tưởng của mình, làm sao biết nó bao nhiêu, chỉ khi chi trả con mới biết thôi!_Huy vớt vát lại phần nào, nhưng vẫn thấy bối rối. Như cũng không biết làm gì, chỉ cười trừ, trong lòng trách ông chồng này ngốc quá…. _Ghen tỵ cái gì…..anh sẽ mua bộ khác đắt hơn cho em!_Ông Phong cũng giúp đỡ con trai. _Anh nói đấy nhé, em không có ép đâu!_Bà cười nham hiểm_À mà, mẹ cũng có mua 2 chiếc lắc tay nhỏ cho em con nữa, đây này!_Bà đưa một chiếc túi nữa cho Như. Như mở ra xem, không khỏi hứng thú: _Dễ thương quá!! Chắc con bé sẽ thích lắm, nhưng sao lại có tới 2 chiếc ạ? _Thỉnh thoảng cũng nên đổi kiểu chứ, cứ đeo hoài một chiếc sẽ cảm thấy nhàm chán đấy! Con gái sinh ra là để làm đẹp mình hơn mà!_Bà Hoàng nháy mắt tinh nghịch. _À….dạ….đẹp quá…. _À, cũng đúng, lắc tay à…..Như này, anh không biết chọn cho bé gái nên nhân viên ở đó chọn giúp anh một chiếc dây chuyền, không biết Tiểu Na nhà em có thích không…._Huy vừa nói vừa mở luôn hộp trong chiếc túi giấy cuối cùng ra đưa Như xem. _Cái này….là của bé Na sao? _Ừ, anh chỉ mua dây chuyền, không có mua lắc tay….em thấy thế nào? _Đẹp lắm! Rất dễ thương…_Anh thì thấy hơi đơn giản đấy, chắc phải mua cái khác… _Không cần đâu, nó còn nhỏ, đâu cần nhiều thứ quý giá như vậy….._Như ngăn Huy tiêu tiền hoang phí_Nhiều đồ thế này, nó đã vui lắm rồi…. _Nếu em nói vậy….anh không mua nữa_Huy nhận ra tâm tư của cô nàng nên trấn an. _Con mua nhiều thứ như thế rồi, thứ quan trọng nhất đã mua chưa?_Bà Hoàng chợt nhớ ra, hỏi Huy. _Thứ quan trọng nhất? _Nhẫn cưới đấy thằng nhóc này!! _À, làm sao quên được chứ!_Huy liền lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, mở ra cho mọi người xem. _Được chứ?_Huy hỏi ý kiến Như. _Đến cả nhẫn kết hôn cũng lung linh thế này thì…….nhưng chẳng phải trước đó ở buổi lễ anh đã tặng cho em rồi sao? _Nhẫn ở buổi dạ hội? _Đúng vậy…. _À, chỉ là nhẫn cầu hôn, loại đơn giản đó sao có thể làm nhẫn cưới được chứ? Em xem, có phải cặp này đẹp hơn rất nhiều không? Như chỉ biết thở dài, nhưng cũng không thể nào phủ nhận được, chiếc này thiết kế rất đẹp, dù chiếc nhẫn trước đó thì cũng có kim cương đá quý, mà anh ta vẫn có thể nói nó là loại đơn giản được. _Đúng là kiểu đẹp thật đấy! Là nhẫn cưới hoàng gia phải không? _Đúng vậy… _Nó cũng khá giống như cặp nhẫn cưới của mình, anh nhỉ?_Bà Hoàng quay sang nhìn chồng. _Ừ…. Ngày hôm đó trôi qua trong sự vui vẻ, hào hứng của Như và gia đình Huy, họ vừa dùng bữa tối, vừa bàn bạc chuyện tổ chức hôn sự, đãi ở đâu, bao nhiêu bàn thì được, mời những ai….. Bữa tối rất có không khí gia đình và ấm cúng….

Mục lục
loading...