Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 56


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 56

Trước đó, khi đang hào hứng cắm hoa với bà Đình, Như đã khéo léo đề nghị hay là bữa cơm này, thay vì cứ nhờ đầu bếp nấu thì tự tay làm một vài món ăn gia đình cho ấm áp, dĩ nhiên bà mẹ đồng ý ngay, nhưng loay hoay bàn bạc vẫn không biết nấu món gì, bà Đình lại chợt nhớ ra bà từng mua qua một cuốn sách dạy nấu ăn, trong đó có rất nhiều món gia đình thông thường có thể dễ dàng làm được nên đã định lên phòng sách để lấy, nhưng thấy bà Đình đang dở tay nên Hoàng Như đề nghị lên phòng sách lấy giúp. Đang định gõ cửa xin phép vào phòng thì Như nghe tiếng nói chuyện ở trong vọng ra. Cô sợ mình sẽ làm phiền họ nên đã đứng bên ngoài chờ, không may đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện mà Thiệu Huy không muốn cho cô biết, vì vậy nên nhất thời kích động mà làm rơi mấy tách trà trước đó chuẩn bị đem lên cho bố chồng. Thiệu Huy lúc này kết thúc cuộc tranh luận với ông bố, đã định rời khỏi phòng đọc sách thì lại nghe thấy tiếng vỡ của tách trà, Huy liền mở cửa ra, điều anh không ngờ nhất, Hoàng Như đã nghe thấy tất cả. Mọi thứ với Như lúc này như một cơn ác mộng, quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô, khiến cô không thể nào chấp nhận được chuyện này.”Tại sao? Tai nạn năm đó lại có liên quan tới anh ấy?”

“Tại sao ? Tại sao anh ấy lại không nói với mình ?

“Vậy là, anh ấy biết hết tất cả, biết mình là ai, biết chuyện gia đình mình?”

“Không lẽ ở bên cạnh mình, kết hôn với mình, là để chuộc lại lỗi lầm hay sao?”

” Là anh ấy, đã làm gia đình mình đổ nát ?”

“Tại sao vậy? Anh ấy chưa bao giờ nói vì cái gì mà yêu mình!!”

“Anh ta làm tất cả, chỉ là để tự mình nguôi ngoai sự áy náy của anh ta mà thôi”

“Chỉ có mình là con ngốc……yêu anh ta như vậy, không đúng, không nên như vậy….”

_Như? Em…sao lại lên đây?_Huy hơi hoảng, trong lòng chỉ có một mong muốn duy nhất đó là Như chỉ vừa đặt chân lên đây, chưa kịp nghe thấy gì cả.

_Em…không nên lên đây …à?_Như cảm thấy không thể tin nổi chuyện đang diễn ra_ Sao? Anh có chuyện gì không muốn….cho em biết hay sao?

_À…không…chúng ta mau xuống nhà thôi, mọi người đang đợi_Huy cầm tay Như định kéo cô xuống lầu.

Như nhanh chóng gạt tay anh ra:

_Thực sự không có gì à? Nếu tôi không nghe được, anh còn định giấu tôi đến bao giờ nữa???_Như hét lớn rồi không kìm chế được tát Huy một cái thật mạnh.

_Như, nghe anh nói….

_Im đi!!! Từ bây giờ, tôi không muốn nghe bất cứ một lời giả dối nào từ anh nữa!!! Hơn nữa, Hoàng Thiệu Huy anh nghe cho rõ đây, tôi từ nay về sau không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!!_Như vừa nói xong liền chạy ra khỏi nhà, bắt taxi mà không biết sẽ đi đâu.

Huy bị mọi chuyện bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết chạy theo Như, nhưng đến nửa đường thì không thấy dấu vết nữa, anh liền quay trở về nhà. Ông Hoàng và bà Đình trông chờ con trai sẽ đưa được con dâu về, nhưng cuối cùng anh lại về tay không. Bà Đình lo lắng hỏi xảy ra chuyện gì, Huy không nói, ông Phong cũng im lặng, chỉ bảo với vợ mình lên phòng rồi nói chuyện sau. Chờ 2 ông bà lên lầu, Tiểu Mạng lại ngập ngừng lên tiếng:

_Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Thiệu Huy lại giữ im lặng không nói gì về chuyện đã xảy ra, nhưng anh bảo Tiểu Mạng thử gọi cho Hoàng Như, cô gọi nhiều lần nhưng Như không bắt máy, anh cũng biết sẽ như vậy nên tinh thần càng tệ hơn. Tiểu Mạng thấy vậy cũng không tiện hỏi thêm, đành cáo từ trước:

_Vậy tôi sẽ đưa Nana về nhà tôi trước, giám đốc anh cứ yên tâm, tôi đã để lại tin nhắn cho cô ấy, cô ấy có liên lạc lại tôi sẽ báo ngay cho anh biết! Cáo từ!

_Cảm ơn cô!_Huy không buồn tiễn Tiểu Mạng.

Cả đêm hôm đó dù liên tục gọi cho Như, nhưng vô ích, anh tức giận ném chiếc điện thoại xuống sàn, trong đầu không ngừng lo lắng.

Về phần Hoàng Như, cô bắt taxi đi đến tối thì dừng lại ở biển, không biết đi đâu nữa nên đành trả tiền cho tài xế, tìm một nhà trọ gần đấy ở lại đó một đêm. Nửa đêm cô không ngủ được nên đi dạo ngoài bờ biển, đã bình tĩnh hơn được một chút, cô lại nghĩ ngợi

“Tai nạn năm đó….anh ấy vẫn là một đứa trẻ, làm sao có thể trách anh ấy được chứ?, hơn nữa vì tai nạn bất hạnh đó mà người bà yêu quý nhất của anh ấy trở thành người thực vật, có khác gì sự tổn thương của mình?….Vậy thì….mình vì cái gì mà cảm thấy đau đớn, cảm thấy không thể chấp nhận được đây?….”

Cô cứ như thế, rảo bước trên bờ biển, suy nghĩ mông lung trong đầu, không thể nào xua tan đi được.

Sáng hôm sau, Như bắt taxi trở về công ty, muốn xử lí cho xong phần công việc của mình dù đang rất mệt mỏi vì cả đêm không ngủ được. Đến gần trưa thì nghe mọi người bảo nhau hôm nay tổng giám đốc không đi làm vì bận việc riêng, mọi người bàn tán ra vào và không ít ánh mắt kỳ lạ nhìn Hoàng Như. Nhưng vốn đang mệt mỏi, cô cũng không muốn bận tâm làm gì, bận việc ư? Càng tốt, cô không muốn gặp anh ta, nhất là ở thời điểm này. Cơ thể vốn đã không tốt, cả đêm qua lại không ngon giấc, cô phải uống 2 viên thuốc mới cảm thấy tốt hơn thay vì một viên, là thuốc giảm đau loại thường. Sau khi nộp lại bản thiết kế của mình cho trưởng phòng, cô mở nguồn điện thoại mới thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thiệu Huy và Tiểu Mạng. Còn có tin nhắn của cô ấy :

“Như, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đừng có nghĩ quẩn đấy, cậu mau quay về nhà đi, nhà họ Hoàng đang rất lo lắng cho cậu đó. Dù gì, không phải cậu nên nói chuyện rõ ràng với họ hay sao? Cậu đang nghĩ gì? Thấy tin nhắn thì mau liên lạc với tớ, còn không thì coi như cậu tuyệt tình cắt đứt tình bạn của chúng ta.”

_Cái cô này, haizz…._Như gọi lại cho Tiểu Mạng:

_Alô? Như!!!! Cậu đã ở đâu cả đêm qua hả????

_Nè…..ồn quá….tớ chỉ giải khuây một lát thôi mà….

_Tức là cậu thấy tin nhắn của tớ nhưng vẫn không chịu trả lời đúng không?? Huhuhuhu…..thật quá đáng mà…tôi còn coi cậu là bạn, mà cậu cự tuyệt tôi!!!

_Nè nè….tớ không thấy thật mà, cự tuyệt cậu bao giờ chứ!! Tối hôm qua tâm trạng tớ không tốt nên tắt nguồn, mới mở lại vừa nãy thôi, thấy tin nhắn đã gọi cho cậu liền…..tớ sợ cậu thật đấy!!!

_Sợ cái con khỉ á!!!! Cậu, chính là vừa nói tâm trạng không tốt, tớ làm bạn với cậu để là kiểng hả?? Hả? Hả??? Mà tới lúc tâm trạng không tốt lại tắt nguồn điện thoại, không muốn tớ làm phiền cậu!!

_Sao cậu lúc nào cũng xiên xỏ ý của tớ thế? Không phải làm phiền, mà sợ cậu lo lắng lung tung thôi!!

_Không cần biết! Tớ nói cho cậu biết nhé, nói cho tớ chỗ của cậu ngay lập tức, nếu không cậu đừng hòng gặp lại Nana nữa!!_Tiểu Mạng dọa.

_Nana đang ở chỗ cậu? Bây giờ là cậu đang bắt cóc dọa người đấy à?

loading...

_Không rỗi hơi mà dọa cậu, tớ lại mất nước miếng chứ không được tí tiền!! Còn không mau khai ra?

_Tớ ở công ty….

_Style?

_Ừ, mau đến đây đưa tớ đi ăn gì đó đi….đói quá rồi!

_Đợi tớ !!_Tiểu Mạng vội vã cúp máy rồi gọi cho Thiệu Huy báo tin:

_Alô?

_giám đốc Hoàng!! Hoàng Như đang ở tập đoàn Style! Anh mau đến đó đón đi, tôi bảo cô ấy chờ tôi đưa cô ấy đi ăn rồi đấy!

_Vậy à, cảm ơn cô!!_Huy định cúp máy thì Tiểu Mạng nói lớn:

_Khoan đã!!

_Chuyện gì???

_Anh hãy nhân dịp này có chuyện gì muốn nói, nói hết với cô ấy đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa!!

_Tội biết!_Huy nói xong thì cúp máy, vớ ngay cái áo khoác bên cạnh, lái xe tới Style.

Hoàng Như đang đứng ngoài cửa thì trong thấy xe đi đến, tưởng Tiểu Mạng đón mình, liền không chần chừ mà mở cửa leo lên xe ngồi ngay, tới khi Huy lái xe đi, cô vẫn không hay biết người ngồi cạnh mình là Thiệu Huy. Cô còn luôn miệng nói chuyện:

_Cậu có chăm sóc Nana đàng hoàng không đấy? …Tối hôm qua tớ chỉ….nghĩ không thông mà …ra biển đi chơi một chút….rồi về, nên đừng có mà cằn nhằn tớ đấy!_Như tranh thủ trước khi Tiểu Mạng cho một bài thuyết trình dài thì giải thích một chút, mất công cô bạn lại lo lắng bỏ chồng ở Canada mà ở lại với mình, tội nghiệp Key. Nhưng nói một hồi rồi không nghe thấy trả lời, Như mới định liếc mắt nhìn thử phản ứng của Tiểu Mạng, lúc này mới phát hiện ra người mình ra sức thanh minh nãy giờ lại…..là người đàn ông đáng ghét này.

Huy cũng nhìn thấy Như đã nhận ra tình hình bây giờ, nên đành lên tiếng trước:

_Tiểu Mạng bảo em đang đợi ở công ty vì đói, cô ấy phải lo chút công việc ở Việt Nam cho công ty bên chồng, nên nhờ anh lo liệu!_Huy lo lái xe, không nhìn Hoàng Như .

_Con nhỏ đó!!! Đúng là không thể tin được mà!! Dừng xe, tôi muốn xuống!!!

_Chúng ta đi ăn, anh không ăn em bây giờ nên không cần hưng phấn quá như vậy!

_Hưng phấn?? Nè, anh nhận cho rõ vấn đề đi chứ hả?? Ai điên khùng mà hưng phấn?? Anh có biết hành động của anh bây giờ là gì không? Đưa người khác đi mà không có sự đồng tình của người ta, đây là bắt cóc đó!!!!

_Bắt cóc cũng phải bao hàm đối tượng nên bắt! Anh có được cái gì từ em?

_Bởi vậy mới nói, tôi chẳng có gì cho anh cả, cho nên thả tôi ra!!

_À, không, cũng có người cướp vì sắc đấy chứ!..

_Anh!! Nói cái gì thế không biết, tôi biết tôi đẹp, nhưng anh không có quyền tổn hại tôi! Còn không dừng xe, tôi báo cảnh sát!!

_Đẹp?_Huy nhíu mày_Ai nói với em điều đó?

_Mặc kệ ai nói với tôi! Anh còn không mau dừng lại, tôi gọi cảnh sát thật đó!!!

_Tùy em!_Huy nói rồi cứ bon bon chạy xe tiếp, còn tăng tốc độ, đến một bãi biển thì dừng lại_Xuống xe đi!

Như tuy có chút không ưa, nhưng cũng xuống xe theo, hơn nữa còn nhanh miệng hỏi trước với giọng đanh đá:

_Đưa tôi đến đây là có ý đồ gì chứ?

_Chẳng ý đồ gì!

_Thế chúng ta mau đi về, tôi còn có chuyện phải làm!

_Anh muốn biết em nghĩ gì! Nếu em có chuyện muốn hỏi anh, mau hỏi trước khi anh đếm đến 3! 1………2…….

_Những gì tôi muốn hỏi, đáng lẽ ra anh đều biết, tại sao phải bắt tôi hỏi mới chịu trả lời cơ chứ?

_Anh sắp đếm 3 rồi đấy nhé!

_Được, nếu muốn biết tới thế thì tôi sẽ cho anh biết! Anh lúc đó là một đứa trẻ, không thể nghĩ được quá sâu xa hành động của mình sẽ gây ra hậu quả thế nào cho người khác, trên thực tế tôi không thể trách anh, nhưng cảm xúc của tôi, lại cảm thấy có chút hận anh. Tuy là như vậy nhưng chuyện đó không quan trọng, tôi giận, là tại sao anh lại không nói với tôi chuyện đã quen biết tôi từ trước? Tôi giận là tại sao anh tiếp cận tôi bằng cách khiến tôi yêu anh? Tôi giận là tại sao anh tàn nhẫn như vậy, ở bên cạnh cưng chiều tôi chỉ vì muốn trả nợ ân tình này cho tôi? Tôi giận là tại sao anh lại để tôi yêu anh??

Mục lục
loading...