Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 55


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 55

Trong rất nhiều mẫu áo cưới lộng lẫy như vậy, Huy chọn được một mẫu đính rất nhiều kim cương nhỏ, vừa nhìn đã biết bộ cánh này ắt hẳn là “hàng hiếm” rồi. Như nhìn thấy thiết kế của bộ soiree mà Huy đề nghị liền tỏ ra thích thú, màu sắc trang nhã, ôm theo hết thân người khoe hết được đường cong của người con gái, nhưng cô khựng lại một chút vì trông nó có vẻ….đắt. Nhìn thấy bao nhiêu đá quý đính trên áo cũng đủ hiểu.

Huy bảo Như thử chiếc áo đó nhưng cô từ chối:

_Không đâu, em không thích nó! Anh chọn cho em đơn giản một chút thôi, đá nhiều quá nhìn rối mắt lắm!_Như kiếm cớ nói để ông chồng mình bỏ qua chiếc áo này, hễ mà nói đắt quá không chịu thử thì thế nào anh cũng la hét bảo lo gì tiền bạc, cứ để anh lo. Nhưng mà, cô không hề muốn dựa vào số tiền nhà anh, lại chi tiêu vào những dịp thế này thì….không phải hoang phí quá sao?

_Đơn giản? Em lại sợ tiền bạc đấy à? Anh không xài tiền gia đình đâu, em không cần ngại!

_Hở?

_Anh làm giám đốc một công ty, không lẽ em nghĩ anh không đủ chi tiêu cho một bộ váy cưới nhỏ nhoi này à? Không cần tiết kiệm cho anh! Từ lúc anh bước vào công ty, anh đã không xài tiền gia đình rồi, trang phục, xe cộ, nhà cửa….đều là anh tự mình bỏ tiền sắm sửa mới có cớ dọn ra ở riêng!

_Anh đi làm từ bao giờ?

_Năm anh 19!

_Sao cơ?_Như tròn mắt nhìn Huy chằm chằm.

_Anh đi nước ngoài du học từ sau tai nạn của bà, 19 tuổi về nước thì vào công ty làm luôn, hơn nữa là làm từ nhân viên mà lên, vì vậy anh nắm rõ ưu nhược điểm mỗi người, có tài năng thực lực thì anh giữ lại, ăn bám thì anh sa thải, nên có rất nhiều kẻ thù. Hơn nữa, anh không phải dựa vào gia thế của mình mà làm càn, tùy ý gây chuyện với những tập đoàn khác, hoặc họ làm anh điên lên, hoặc dùng kế hoạch đen tối giở trò với công ty, hoặc đụng vào những người anh yêu quý thì mới phải trả giá mà thôi! Ba mẹ anh từ khi anh nhận chức giám đốc, họ chưa bao giờ chỉ đường cho anh phải làm gì, hoặc dọn đường sẵn cho anh, mà chỉ đứng sang một bên nhìn anh xử lí mọi chuyện. Vì vậy, mong em đừng nghĩ chuyện gì anh cũng dựa vào ba mẹ!

_Em chưa bao giờ nghĩ như thế! Em đã từng nghe các đồng nghiệp khác nói qua chuyện anh làm nhân viên ở công ty, nhưng em không để ý lắm, và cách xử lý công việc của anh, em đã luôn đứng bên cạnh nhìn thấy rồi, nhưng sao anh lại nghĩ em sẽ nghĩ anh dựa vào gia thế?

_ừm….._Huy không biết nói thế nào, có thể là do phản xạ, những cô gái xung quanh anh chẳng phải toàn như thế còn gì?

_Anh nghĩ em giống những cô gái đó?

_Không….

_Không cần chối đâu mà, em sẽ bỏ qua cho anh lần này, nhưng không có lần sau đâu! Vì em chưa bao giờ quan tâm anh đứng ở vị trí nào mà nhìn em, em chỉ ở bên anh vì em yêu anh, không cần tiền của anh em vẫn sống tốt bao nhiêu năm qua đấy thôi? Sao em lại phải suy nghĩ đến chuyện nhờ vả, dựa dẫm vào anh hay gia đình anh? Hơn nữa, em tin tưởng anh, tin vào thực lực của anh mà!

Huy nghe Như nói liền mỉm cười, không giấu nổi hạnh phúc trong mắt, anh liến bế cô ngồi lên đùi của mình, ôm cô thật chặt.

_Sao….sao anh lại thế nữa rồi?….Thật là….không biết anh nghĩ gì nữa…..

_Đồ ngốc…..

_Sao cơ?

_Anh nói anh là đồ ngốc! Sao anh lại quên được nhỉ…..Em thực sự rất đặc biệt đấy!

_Đừng….đừng có nói những điều kỳ lạ mãi thế…..mau chọn trang phục thôi còn về….

_Được rồi….em thích bộ nào thì ly61 bộ đó, anh muốn em thoải mái trong ngày quan trọng của mình!

_Được, vậy em thử bộ này cho anh xem, anh chờ em một chút nhé!

_Ừ, anh sẽ chọn giúp em giày!

_Dạ được!_Như cười vui vẻ rồi vào trong thay đồ, còn Huy hỏi cô quản lý:

_Đôi giày tôi đặt, mau đem đến đây!

_Dạ!

Một lúc lâu sau, 2 cô nhân viên vén bức rèm màu trắng ra, Như trong hình ảnh là một thiên thần đốt cháy tim của mọi gã đàn ông nào nhìn thấy cô lúc này.

Qủa thực, không cần quá cầu kỳ, đính quá nhiều kim cương, đá quý hay sử dụng ren,….. mà chỉ cần một chiếc áo trắng tinh khôi cũng đã lột tả được vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, thuần khiết của người con gái rồi. Huy lấy điện thoại chụp hình lại khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mà cô nàng đi sâu vào tiềm thức, đi sâu vào trái tim anh. Như đi thử đôi giày anh đặt theo cỡ chân của cô, rất vừa vặn, giày lại mềm mại không cảm thấy đau hay khó chịu khi đi lâu, lại trùng màu với chiếc váy nên đây chính là một bộ trang phục tuyệt mỹ.

_Anh lại chọn những thứ đắt tiền rồi?

_Đôi giày là thứ thần kỳ dẫn dắt phụ nữ đi đến một nơi nào đó tốt đẹp, vì vậy không thể sơ sài được!

Như ngây ra một lúc thì phì cười:

_Anh học những lời hoa mỹ đó ở đâu vậy hả?

_Mẹ anh nói thế mà! Mau đi thanh toán thôi, chúng ta về nhà anh một chút nhé?_Huy vừa đưa thẻ cho cô quản lý vừa nói với Như.

_Thì bình thường em cũng ở đấy, sao bây giờ lại hỏi?

_Không phải biệt thự Devil, mà là nhà anh ở cùng ba mẹ!

_Về nhà ba mẹ anh? Nhưng mà….em chưa mua gì làm quà ….sao có thể đi tay không được ?

_Em không cần lo, có mua về thì thế nào mẹ anh cũng trêu cái kiểu “không cần mua nhiều thứ như thế đâu, đằng nào cũng là người một nhà, con có mua đồ cũng là dùng tiền Thiệu Huy mà mua thôi!”….

_Cái gì? Mẹ anh sẽ nói như vậy?

_Mẹ anh đối với mấy cô nàng thường đến nhà quà cáp thì sẽ nói như vậy! Không biết đã gây ra hy vọng cho bao nhiêu cô nàng rồi đây….

_Vậy em….

_Mau đi thôi đừng nói nữa, ba mẹ anh đang chờ đấy, chắc Tiểu Na , Tiểu Mạng đang ở đó!

_Tiểu Na Tiểu Mạng?

_Đi thôi!!

Huy đến nhà, đỗ xe xong thì một tay cầm giỏ hoa, còn rượu vang thì đưa cho bà quản gia giữ, một tay thì nắm chặt tay Như kéo đi đến phòng khách. Trên đường đi, anh nói nhỏ trấn an cô:

_Không giống như lần trước nên em yên tâm đi, ba mẹ sẽ không kiệm lời như vậy đâu!

loading...

Vừa gặp bà Đình, Như đã vội vã cuối đầu chào :

_Cháu…..chào bác ạ!!

_Ồ!! Con đến rồi đấy à??

_Dạ, xin lỗi để bác chờ lâu, cháu đi chọn soiree tốn thời gian quá!!

_Không sao không sao, có gì mà phải xin lỗi chứ! Đây, mau ngồi xuống đi, bà pha cho tôi ấm trà hoa cúc!

_Dạ! thưa bà!

_Mẹ!_Huy trao giỏ hoa hồng xanh cho bà.

_Chà, hoa đẹp đấy! Lại thơm nữa, đã bao lâu rồi con không tặng hoa cho mẹ nhỉ?

_Con không thường về nhà, lại bận bịu bao nhiêu việc, nhưng mỗi đầu tuần con lại nhờ người gửi hoa cho mẹ rồi đấy thôi!

_Ý mẹ là đích thân ông tướng đây tặng cho mẹ, con gửi người ta đem đến thì còn ý nghĩa gì nữa đây?

_Được rồi, lần sau con sẽ cố gắng! Ba đâu?

_Ông ấy không biết con dâu đến thăm,bà quản gia, mau cắm hoa vào bình rồi gọi ông chủ dậy đi!

_Dạ!

_Bác, để con cắm hoa cho, bác cứ đi gọi bác trai đi ạ!_Như lên tiếng dành công việc, thể hiện mặt nào đảm đang cho mẹ chồng tương lai thấy.

_Dạ, thưa cô!_Bà quản gia nói rồi lệnh cho mấy cô giúp việc gần đấy lên lầu gọi ông Hoàng xuống.

_Cho con hỏi, bình cắm hoa ở đâu ạ?

_Đi nào, để ta giúp con!

_Dạ!_Nói rồi mẹ chồng con dâu vào bếp lựa bình hoa, vừa cắm hoa vừa trò chuyện rôm rả.

Huy đang ngồi uống trà chờ ông bố xuống thì đã được một phen diện kiến 2 cô nương một lớn một bé đi từ trên lầu xuống. Cô bé lao vào vòng tay anh một cách tự nhiên:

_Anh ơi!!!!

_Tiểu Na??_Huy hơi ngạc nhiên trước hành động của cô bé.

Tiểu Mạng đi ngay phía sau thì cười dương dương tự đắc:

_giỏi lắm tiểu Na! Làm rất tốt!!!

_Lục tiểu thư? Cô….nói gì với con bé phải không?

_Anh sai rồi, giám đốc Hoàng! Tôi lấy chồng rồi, không còn theo họ Lục nữa đâu!_Tiểu Mạng đánh trống lảng.

_Thật thất lễ quá! Thế nên gọi cô là gì đây?

_Tôi đùa thôi, tôi vẫn là con gái nhà Lục tiên sinh, gọi tôi thế nào tùy anh!_Tiểu Mạng lấy lại vẻ nghiêm túc, tách Tiểu Na ra khỏi Thiệu Huy_Bé Na, qua đây nào, đừng làm phiền anh nữa!

_Bình thường con bé gọi tôi là chú, sao bây giờ lại gọi anh?

_Ơ hay, thế thì anh phải hỏi con bé, sao lại hỏi tôi?

_NaNa! Sao con lại gọi chú là anh??_Huy vừa nựng má cô bé vừa hỏi.

_Vì chị hai nói, chú sẽ kết hôn với chị, nên không được gọi chú nữa, như vậy sẽ rất kỳ lạ! Con hỏi chị Tiểu Mạng phải gọi thế nào, chị ấy bảo cứ gọi là anh Hoàng!!!_Nana ngây thơ nói.

_Chị hai con?…Ừ, vậy thì, sau này cứ gọi là anh thôi, hiểu chứ?

_Dạ!! Hihi, con có anh hai rồi!!! Sau này sẽ không sợ bị bắt nạt nữa!!!

_Nana, gọi anh hai thì em phải xưng là em, không được nói con nữa!_Tiểu Mạng nhắc nhở.

_Dạ!!

_Nana, em nói bị bắt nạt là thế nào?

_Thì lúc đến trường….._Nana đang định nói thì Tiểu Mạng bịt miệng cô bé lại, nhắc khéo:

_Nana, em quên chị hai em nói gì rồi hay sao?

_Lục tiểu thư, cô vui lòng bỏ tay ra, tôi muốn nghe con bé nói! _Thiệu Huy dùng lời lẽ cảnh cáo Tiểu Mạng, giống như kiểu ” đừng có lanh chanh mà xen vào chuyện gia đình tôi!”

Tiểu Mạng bình thường thì đanh đá thật, nhưng đối với Thiệu Huy cũng không dám đắc tội, vì gia thế, đúng vậy, đó là lí do muôn thuở đối với những người kính trọng anh. Cô nhẹ nhàng buông tay ra.

_Nana, nói xem, chuyện bắt nạt là thế nào, nói cho anh hai nghe, anh nhất định giúp em!

_Thật không?

_Anh có gạt em bao giờ chưa? (dĩ nhiên là chưa rồi, vì có hứa gì đâu mà lừa với chả dối chứ!!! :)))

_Dạ chưa….

_Vậy thì ngoan nào, anh sẽ cho em ăn lươn nếu em chịu nói thật với anh! (thật là biết cách dụ con nít >.< hie hie _Vì….chị thường đưa em đi học bằng xe buýt, nhưng trong trường….bạn nào cũng đi bằng xe lớn cả….nên mấy bạn cười em, bắt em lấy đồ chơi, đồ ăn cho mấy bạn…..rồi chơi banh thì cứ ném vào người em, lúc khác thì không có tiết chơi banh, nhưng cứ đổ banh ra lung tung bắt em đi nhặt…. nhiều lắm cơ…._Nana kể mà như sắp khóc. _Kể hết cho anh nghe, không được khóc! Anh sẽ giúp em mà! _Mấy bạn chơi với nhau làm đổ bể hay hư hại cái gì, đều hợp lại nói với cô là do em làm, lần nào em cũng phải chịu phạt cả….. _Mấy đứa trẻ này, còn bé đã học bố mẹ biết cách hành hạ người khác như vậy, lớn lên sẽ thế nào đây chứ! Được rồi, sau này anh sẽ đưa em đi học bằng xe lớn, chịu không? _Dạ chịu!!! Em thích lắm!!!_Nana cười toe toét. _Ngoan lắm! _Huy xoa đầu cô bé. Đúng lúc này thì cô giúp việc lúc nãy được giao gọi ông chủ thì trở xuống nói với Thiệu Huy: _Cậu chủ, ông chủ gọi cậu lên có chuyện muốn bàn ạ! _Được…._Huy vừa trả lời vừa nhìn qua Nana. _Yên tâm đi, tôi sẽ trông con bé, không để con bé kể lể gì với chị nó đâu! Huy nghe lời đảm bảo của Tiểu Mạng xong mới yên tâm lên lầu. _Đến rồi à? Ngồi xuống đi, bố có chuyện muốn con nói! _Chuyện muốn con nói? _Con không có gì cần phải nói với ta và mẹ con sao? Cuộc hôn nhân này….có thật là do con yêu con bé? _Tất nhiên là vậy rồi, nếu không thì ba nghĩ cô ấy dí súng vào đầu con bắt con phải kết hôn à? _Ta nghiêm túc. Ta đã điều tra thêm về gia đình con bé, tai nạn năm đó xảy ra với bố mẹ con bé là do con chạy theo quả bóng mà thành, sau đó bà con cũng thành người thực vật, ta nghĩ con không thể nào không biết? _…….Tại sao ba lại lôi chuyện này ra nói bây giờ chứ? Đúng thật, lúc đầu con chiếu cố cô ấy là do chính con hại gia đình cô ấy lâm vào cảnh cùng cực như vậy, nhưng sau này, càng tiếp xúc nhiều hơn với cô ấy, con càng cảm thấy yêu mến hơn, như vậy có gì không đúng? _Nếu yêu mến thật mà kết hôn thì không có gì không đúng! Nhưng con không nghĩ nên cho vợ con biết chuyện này hay sao? Nếu như sau này con bé phát hiện ra sự thật, nó sẽ nghĩ gì đây? Nó nghĩ con chính là nguyên nhân làm cho gia đình nó không trọn vẹn, như vậy, con có chắc rằng cuộc hôn nhân này không rạn nứt? ….Huy im lặng một hồi lâu, anh cũng trả lời với ông Hoàng: _Có thể sẽ rạn nứt như ba nói, nhưng con không hối hận, kết hôn với cô ấy là mong muốn cả đời của con rồi! Ba không cần nói nữa, tới thời điểm thích hợp, con sẽ cho cô ấy biết tất cả, ba đừng nghĩ sẽ xen vào chuyện của tụi con!_Huy vừa định đứng lên đi ra khỏi phòng đọc sách thì nghe tiếng vỡ ngoài cửa.

Mục lục
loading...