Menu

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH-Chương 54


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Tác giả: Natalie Phạm


Chương 54

Sáng sớm thức dậy, Như mệt mỏi quơ tay tóm lấy cái điện thoại làm phiền giấc ngủ của mình xem đồng hồ, nhận ra đã gần trưa, cô giật mình ngồi dậy, nhưng thấy phần giường bên cạnh trống lốc. Như nhíu mày với suy nghĩ :

_Không lẽ con người này nhân lúc mình ngủ say đã…..truất ngựa truy phong rồi??

Đang bán tín bán nghi thì cửa phòng ngủ mở nhẹ, và Huy ca ca đã bước vào trong bộ dạng quyến rũ mê người với chiếc sơ mi mỏng tanh màu trắng tay dài xắn cao, quần kaki màu lục nhạt, tóc đen đã được tạo dáng bằng gel trông rất ư là tuyệt mỹ, bất cứ cô nàng nào nhìn thấy hình ảnh này chắc chắn 100% sẽ chảy máu mũi mất, hoặc nhẹ nhất cũng là lâng lâng như lạc vào thế giới huyền bí. Huy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Như:

_Em chịu dậy rồi đấy à? Cả đêm cứ ngủ say như chết ấy mà!

Như nghe Huy phát ngôn, cuồng phong ngay lập tức bao phủ khắp đỉnh đầu, cô lớn tiếng:

_ Sao đây? Giờ anh nói em ngủ ngon cả đêm đấy à? Không phải đến 3,4h sáng anh mới chịu buông tha cho em, còn để em phải năn nỉ mới dừng lại? Bây giờ trở mặt nhanh như thế, hỏi sau này em làm sao yên tâm giao mình cho anh đây?

_Sao lại không yên tâm giao mình cho anh?

_Còn không phải vì anh gian xảo à? Hành hạ em cả đêm, giờ lại nói là em ngủ say như chết. Ngày sau anh cũng có thể hành hạ cô nào khác cả đêm rồi chùi mép, bảo với em là do nàng ta chuốc say rồi làm chuyện không đúng với anh. Em làm sao tin được?

loading...

_Em muốn tin thì sẽ tin thôi mà…những chuyện như thế, chỉ anh thiệt thân thôi, sao anh phải làm?

_Chỉ anh thiệt thòi?

_Còn không phải hay sao? Ai lại đang yên lành mà sinh chuyện vớ vẩn? gia đình yên ấm lại nổi cuồng phong, cô vợ tài năng xinh đẹp lại chịu ấm ức, anh làm sao đành?_ Huy vừa nói vừa nựng mũi Như một cách nâng niu pha chút đùa giỡn, rất nhẹ nhàng nhưng cảm nhận được không ít cái thật tâm.

_Hứ, anh chỉ mới nói được thôi, ai mà biết sau này làm sao chứ!_Như ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, ý đồ né tránh ánh mắt của Huy. Dĩ nhiên anh nhận ra ngay, lấy tay mình xoay mặt Như lại, mỉm cười dịu dàng:

_Vậy nên anh mới cần em sau này ở bên cạnh, làm chứng cho những lời anh nói!_ nói rồi anh lại bất ngờ đặt lên đôi môi mềm mại của Như một nụ hôn nhẹ, sau đó cầm tay cô kéo ra bàn ăn.

_Woa!! Bò bít tết? Nước chanh dây?

_Sao hả? Có hợp khẩu vị em không?Như nhanh chóng cắt miếng thịt nhỏ ăn, sau đó nhấp một ngụm nước chanh dây rồi xuýt xoa:_Thịt vừa mềm lại vừa thấm gia vị, tuyệt thật đó nha! Đầu bếp ở đây quả thật không chê vào đâu được!!_Như vừa nói vừa ngô nghê ăn tiếp mà không chú ý tới vẻ mặt tối sầm của Thiệu Huy._Đầu bếp??? NÀY!!!_Huy bực bội thét lên làm Như giật mình._Anh….anh làm sao thế? Làm em giật mình….._Có thật là em ngốc không? Hay là giả vờ ngốc nghếch thế hả???_Chuyện….chuyện gì nữa? _Lại còn chuyện gì?_Huy hết chịu nổi, thở dài_Em sao lại nghĩ….mấy món này do đầu bếp làm được cơ chứ?…._Thì ở khách sạn, món ăn tất nhiên do đầu bếp ở đây làm, không lẽ anh làm hay sao mà tự nhiên lại quát em thế kia??_Như nổi nóng lại._Chứ còn gì nữa!!!!_Huy khẳng định mà cõi lòng tan nát. “Đồ ngốc, sao lại ngu tới thế được cơ chứ!”_Gì???_Như lại được một phen hoảng loạn_Anh??….anh nói anh làm mấy món này???_Có vấn đề gì sao?_Không…..mà…anh…làm thật sao?_Còn hỏi một lần nữa thì anh không biết sẽ trừng trị em như thế nào đâu đấy! _Huy cộc cằn._…._Như mất thêm vài phút để định thần, sau đó nhìn Huy một lúc lâu rồi mỉm cười_Đây là lí do anh dậy sớm đó hả?_Chứ không thì em nghĩ gì?_Huy không thèm quan tâm Như nữa mà cắt thịt bò ra từng miếng nhỏ rồi đổi với đĩa thịt của Như_ Em mau ăn đi, để nguội là chết với anh!_Em biết rồi, cảm ơn anh,em nhất định sẽ ăn hết mà!Cứ thế, buổi sáng ngọt ngào của cặp vợ chồng sắp cưới diễn ra suông sẻ, sau khi đã chuẩn bị xong, Huy lại đưa Như đến shop áo cưới Swan (một chi nhánh chuyên về áo cưới của tập đoàn Style mà trước đó 2 người này đã đến một lần vào lúc chuẩn bị cho đám cưới Tiểu Mạng) chọn trang phục cho lễ kết hôn 1 tháng tới._Lại đến đây? Làm gì vậy?_Như thắc mắc._Chọn áo cưới cho em!_Chọn áo cưới? _Như ngạc nhiên._Một tháng nữa sẽ kết hôn, bây giờ không chọn trang phục thì bao giờ chọn?_Một tháng nữa kết hôn??????_Như hét lên._Không phải chúng ta đã bàn bạc với mẹ anh trong lễ đính hôn hôm qua rồi sao? Em ngạc nhiên thế là sao?_Lúc….lúc nào chứ?( thực ra đã bàn bạc lúc làm lễ đính hôn, mẹ Huy đã đem ý này của Huy nói với Như, nhưng lại nói trong lúc Như đang căng thẳng nên cô chẳng nghe lấy một từ mà cứ gật đầu bừa, mẹ Huy tưởng cô đã nghe và đồng ý nên sáng nay đã nhắn tin vào điện thoại của Huy báo cho anh biết mà kịp thời chuẩn bị.) _Em….?_Huy lại bị Như chọc đến mức giận đỏ mặt._Ơ….à….em….nhớ …nhớ rồi…_Như thấy bộ dạng của Huy liền lúng túng, sợ hãi mà nói dối rằng mình đã nhớ ra._Nhớ thật rồi?_Huy ném cho Như ánh mắt nghi ngờ._Thật…mà! Chúng ta….mau chọn trang phục thôi!_Như thiết nghĩ, thôi thì, đằng nào cũng kết hôn, cả lễ đính hôn cũng làm rồi, cuối cùng cũng không nên chọc giận ông chú này nữa, kẻo lại chuốc thêm phiền phức sau này thì mệt._Em muốn anh chọn hộ hay là em tự chọn?_Huy vừa xem catalo vừa hỏi Như._Chúng ta cùng chọn, em cũng không thể tự nhận xét mình được, anh chọn một vài bộ đi, em sẽ thử!_Ừ, cô mang mấy mẫu này ra cho cô ấy thử đi!_Huy quay sang đưa những mẫu anh ưng ý cho cô quản lý._Dạ, cậu và cô chờ một chút ạ.Nói rồi các cô nhân viên mau chóng mang những mẫu đẹp nhất vừa được thiết kế đặc biệt nhập ở Ý,Pháp, Đức ra cho Như và Huy chọn.Một số mẫu thiết kế:

Mục lục
loading...